Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên xe hai bạn đã trò chuyện rất vui:

       - Mày nên biết ơn tao đi! Vì nếu tao không ôn bài cho mày thì bây giờ mày cũng chẳng có cơ hội đi với tao sang Hàn đâu!

      - Dạ! Em xin ngàn lần biết ơn chị ạ! -Y/F trêu bạn

      - Mày! Trêu tao hoài!

Tới khách sạn, bạn và Y/F nhận phòng. Mới vào phòng, Y/F đã chạy lại cửa sổ và hét toáng lên "OAAAAA!" làm bạn giật cả mình, chạy lại hỏi:

       - Sao đấy?!! Có chuyện gì? Mày bị đau ở đâu à? Hả?!!

       - Đâu, tao có sao đâu! Mày làm gì mà mặt xanh lè xanh lẹt thế kia! Chỉ là tao thấy cảnh đẹp quá thôi mà! -Y/F cười trừ quay lại.

Bạn bỏ đi, cất đồ vì quá bực mình. Một lúc sau, tự nhiên Y/F ôm bụng, nằm im trên giường không nói một lời. Bạn thấy lo lại đến gần hỏi thăm:

      - Mày lại bị sao đấy?!

      - Mày ơi, tao...ui da...Tao đói quá! -Y/F nhăn nhó.

"SẦM!" -tiếng bạn ngã vì bất lực. Bạn nhìn Y/F bằng ánh mặt không hề vui:

      - Nay mai mày làm diễn viên được đấy! 

      - Ừ! Ai cũng nói tao thế! Hự đói quá đi! T^T -Y/F trả lời.

Bạn không thể nhịn nổi, liền quát lớn:

      - Ê, con kia! Mày có biết nãy giờ tao mệt với mày lắm không! Hết hét lại đến đói! Mày không nói được cái gì cho tử tế để cho người ta biết à! Hả!! 

     - Thôi mà, bớt giận, bớt giận! Tao biết lỗi. Từ giờ tao sẽ nói rõ mà! Bớt nóng nào! ~.~

Bạn bình tĩnh rồi dẫn "heo nướng" đi ăn. Một nhà hàng sang trọng, có nhiều món, Y/F ập vào chỗ ngồi và gọi món nhiều như mấy chục năm bị bỏ đói:

       - Mày làm gì mà gọi lắm thế?! Tiền đâu mà trả cho nổi!

       - Mày yên tâm! Mày quên tao là tiểu thư nhà giàu à! Tao sẽ trả tiền không cần lo! Ăn thoải mái đi! ^_^

Bạn không còn một lời nào để diễn tả được tâm trạng lúc này: "Mày đúng là heo chứ không phải người! Một con heo với cái dạ dày không đáy!" Ăn xong hai bạn thanh toán và dạo phố chơi. Quanh đó có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ khác nhau. Có rất nhiều cảnh đẹp. Y/F cầm chiếc điện thoại lên và cùng bạn selfie vài kiểu làm kỉ niệm. Đi qua một cửa hàng bánh ngọt thì Y/F vỗ vai bạn khẽ nói:

       - Dạ dày mày còn chỗ trống không?

      - Mày hỏi câu gì kì cục zậy?! -Bạn thắc mắc.

Mắt của Y/F cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng bánh ngọt qua cửa kính, rồi trả lời bạn:

      - Vô đây, ăn bánh ngọt tráng miệng không?

      - Dạ dày mày là dạ dày người hay động vật thế hả?! =.=

Rồi cứ thế không chần chừ Y/F kéo bạn vào tiệm bánh ngọt và gọi ra hai loại bánh đắt tiền:

       - Mày ăn cả đống đồ ăn trong nhà hàng chưa no hay sao mà còn ăn thêm bánh ngọt thế hả?!

      - Mày yên tâm! Tao ăn thế này còn ít đấy! Chứ tao mà thả ga thì còn nhiều nữa! -Y/F trả lời rất thẳng thắn.

      - Mày ăn lắm mà sao không thấy mập?! -Bạn thắc mắc.

      - Tao cũng không biết nữa! Ăn vặt thì nhiều mà chẳng lên cân! Thế nên tao cứ ăn thỏa thích thôi! Hihi! -Y/F cười.

Bạn chỉ biết ngồi đó và không thể thốt lên nổi lời nào với con bạn. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, từng đám mây trôi bồng bềnh, chợt bạn nhớ đến bố mẹ. Năm bố mẹ bạn mất thì bạn mới 2 tuổi nhưng còn nhớ rất rõ bố mẹ đã dặn gì:"Con phải thật chăm học! Bố mẹ sẽ dõi theo con trên...bầu trời! Nếu...con thấy...chán hoặc mệt mỏi thì...h...hãy nhìn lên bầu trời...nơi đó...con sẽ th..thấy...bố...mẹ..." Sau câu nói đó thì bạn chỉ biết ôm mặt mà khóc nức vì nỗi bất hạnh. "Ê, mày ngắm gì đấy?! Y/N! Y/N!!" 

       - Hả?! Cái gì?! -Bạn giật mình.

       - Mày làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế?! Có chuyện gì à?! -Y/F hỏi han bạn.

       - À, không! Không có gì đâu! -Bạn thẫn thờ đáp lại.

Rồi quay ra nhìn đồng hồ thấy cũng đã sang chiều nên liền bảo:

       - Y/F về thôi! Tao thấy hơi mệt!

       - Ừ! Mày mệt thì về thôi! Về mà nghỉ ngơi! Đi suốt mấy tiếng trên máy bay rồi cũng phải để mày nghỉ ngơi chứ! Đi! Tao đưa mày về! ^_^ -Y/F cười tươi, quan tâm bạn.

Bạn nán lại nhìn lên bầu trời lần nữa rồi ra khỏi tiệm bánh, trở về khách sạn cùng với Y/F...

                           _______END CHAP 2_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro