Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bước đi một lúc rồi thầm nghĩ: "Có khi nào anh ấy đang lợi dụng thời cơ để chiếm sự riêng tư của mình không nhỉ?! Thôi nghĩ nhiều làm gì! Giờ tính coi mua quà gì cho Jihoon nà!" Tối thứ sáu bạn hẹn Bo Ra ra một quán cà phê để nói chuyện. Thấy Bo Ra đến bạn gọi chị ấy lại ngồi vào bàn và đưa lá thư ngay. Bo Ra ngạc nhiên:

          - Em làm thật hả?

          - Chị tưởng em nói đùa sao? 

          - À không chị sợ em quên thôi!

          - Rồi lá thư đó sáng thứ bảy chị đưa cho anh ấy là xong! Bây giờ em có việc nên đi trước! Tạm biệt chị!

Sáng thứ bảy, bạn dậy rất sớm. Thay quần áo, ăn sáng rồi đi tìm mua quà cho Jihoon. Bạn quyết định mua tặng Jihoon một sợi dây chuyền. Nhưng không phải dây chuyền bình thường mà là dây chuyền đôi. Tại cửa hàng, bạn ngắm nhiều mẫu khác nhau và cuối cùng cũng chọn ra được một đôi đẹp. 

Bạn thanh toán rồi hí hửng ra về. Bạn bắt taxi đến Swing Entertaiment. Tại Swing Entertaiment, bạn đi vào thì thấy tất cả đang ngồi với nhau. Bạn mở cửa vui vẻ chào hỏi:

            - Chào mọi người ạ!

            - Y/N đến chơi hả? Vào đi em! -Daniel cười.

            - Mọi người đang tập luyện hả? Ủa mà anh Jihoon đi đâu rồi ạ?

            - Nó đi mua đồ ăn vặt rồi! -Jisung bảo. Mà nhân tiện có em ở đây hay là chúng ta bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho Jihoon luôn đi!

Tất cả cùng thảo luận. Chiều hôm đó, mọi người gọi Jihoon đến phòng có việc và giấu chuyện bạn đến đây. Đang tập vũ đạo thì Daniel và Woojin xin ra ngoài một chút. Một lát sau thì đèn trong phòng tắt. Bạn đi vào cầm một chiếc bánh sinh nhật còn Daniel và Woojin thì mở cửa cho bạn. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật cho Jihoon. Jihoon lúc đầu thì bất ngờ sau thì vui vẻ và tươi tỉnh hẳn lên. Bạn cảm thấy thật ấm áp và ngỡ như mình cũng là một thành viên trong đại gia đình này vậy. Bạn đưa cho anh ấy món quà khi buổi sinh nhật kết thúc. Bạn muốn anh mở món quà ra. Món quà là một sợi dây chuyền hình chữ nhật hai bên có cánh thiên sứ. Còn bạn thì giữ sợi dây còn lại. Sáng hôm sau, bạn đến trường và hỏi Eun Woo rằng anh ấy đã đọc thư hay chưa. Và quyết định từ chối anh ấy luôn để không lòng vòng ảnh hưởng đến bạn. 

Vài tháng sau, bạn tốt nghiệp. (Au: Bạn thi tốt nghiệp sớm!) Đang đứng ở cổng trường để đợi Jihoon đến thì Eun Woo lại chạy đến. 

            - Sao anh chưa từ bỏ vậy? Đàn ông con trai các anh bám dai như thế sao?

            - Anh không xứng đáng có một cơ hội hay sao?

             - Em đã nói rồi! Em đã có bạn trai và người đó rất quan trọng đối với em! Làm ơn tránh xa em ra đi!

Eun Woo nhìn thấy bóng dáng của một người con trai đang nhìn chằm chằm vào bạn nên nghĩ đó là bạn trai của bạn. Anh ta nắm chặt tay bạn và kéo về phía mình và đặt môi mình lên môi bạn. Jihoon đứng đằng sau nhìn thấy tất cả. Còn bạn vẫn không hay biết gì về sự hiện diện bất ngờ của anh ấy. Bạn đẩy Eun Woo ra và tát anh ta một cái thật đau. Bạn lấy tay lau miệng và quát:

              - Anh bị điên hả? Lỡ có người nhìn thấy thì sao?! Đồ biến thái!!!

              - Có người nhìn thấy rồi đấy!

Anh ta cứ nhìn về phía sau bạn. Bạn quay đầu lại thì thấy Jihoon đang đứng đó nhìn bạn bằng con mắt vô cùng tức giận. Bạn chạy lại nhưng bị Eun Woo kéo lại. Bạn đánh anh ta thật đau để thoát ra. Bạn chạy đến chỗ Jihoon.

                - Jihoon à, nghe em nói đã....

Jihoon quay lưng lại. Bạn nghĩ anh ấy sẽ đi nhưng không. Anh ấy hành động hoàn toàn ngược lại. Jihoon quay lại phía bạn, bỏ khẩu trang đen, kéo bạn vào lòng và hôn bạn. Bạn hoàn toàn bị bất ngờ và chỉ biết đứng bất động để anh muốn làm gì thì làm. Bạn mở to mắt và không chớp. Cũng chẳng để ý rằng xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn bạn và anh hôn nhau. Jihoon buông bạn ra và nhìn bạn. Bạn bắt đầu nói:

                - Jihoon, anh nghe em nói này! Em không bao giờ phản bội anh! *Chỉ tay vào Eun Woo* Là tại anh ta kéo em lại nên em không phản ứng kịp! Anh hiểu chưa?!

Bạn đặt hai tay lên vai Jihoon lắc mạnh để anh tỉnh ra và giải tỏa bức xúc trong lòng bạn. Bạn vẫn lắc thật mạnh. 

              - Dừng dừng! Anh chóng mặt! Dừng đi anh hiểu rồi!

Bạn dừng lại:

              - Anh hiểu rồi thì tốt! Nhưng sao anh lại hôn em ngay lúc này thế hả? Xấu hổ chết đi được!

             - Xấu hổ gì?

             - Anh nhìn xung quanh đi!

Jihoon nhìn xung quanh mặt vẫn tỉnh bơ rồi cười.

             - Ôi thôi chết em rồi! 

             - Xấu hổ quá! Cho em mượn khẩu trang đi! Thật là...

Bạn lấy khẩu trang mà anh ấy đang cầm đeo vào. 

              - Đi thôi! Em không dám nhìn xung quanh nữa đâu!

              - Được rồi! Anh đưa em về!

                                          _________END CHAP 40________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro