Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon không nói gì và tiếp tục đọc sách. Bạn cười tươi rồi mở tin nhắn ra đọc. Nội dung tin nhắn đó là: "Gửi con bạn có bồ quên bạn mứt dạy! Tao muốn thông báo với mày một tin hết sức trọng đại. Đời tao chỉ có một lần trọng đại này thôi nên mong mày sẽ nhớ và đừng quên. Đó là: vào ngày này tháng sau thì tao và anh Tuấn sẽ tổ chức đám cưới. Tao biết mày sẽ thắc mắc là tại sao tao lại làm đám cưới sớm như thế?! Tao cũng xin trả lời luôn đó là bố mẹ tao muốn có cháu sớm hơn dự kiến nên quyết định tổ chức đám cưới cho tao. Mày là đứa có bồ bỏ bạn không thèm liên lạc một câu, nhưng tao cũng không nỡ mà không mời mày thế cho nên mày phải đến dự với tư cách một đứa bạn lâu nay của tao chứ không phải đứa bạn có bồ quên bạn thân rõ chưa. Thời gian 7:30 ngày 18/11, địa điểm đó là nhà tao! Vì lâu mày không gọi hay hỏi thăm tao nên tao muốn xé xác mày lắm nhưng hôm đó làm cô dâu nên tao sẽ tém lại và xé xác mày sau. Nhớ đến đó con bạn có bồ quên bạn mứt dại! P/s: Con mứt dại, mày mà không đến thì tao còn xé xác mày mạnh tay hơn!" 

           - Bà mày không cần câu P/s!

           - Y/F nhắn gì đọc coi nào!

           - Nó bảo là ngày này tháng sau nó với anh Tuấn làm đám cưới. Mấy bữa nay điện thoại bị hư, mới khôi phục được sim. Nó nhắn tin trách móc em như đúng rồi!

           - Hay là sau khi kết thúc fansign anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh nha! Có gì thì cưới sớm giống Y/F luôn cũng được!

Bạn giật mình quay lại nhìn Jihoon:

           - Thế còn công việc của anh? Cưới sớm bất tiện lắm đó!

          - Có gì đâu mà bất tiện cơ chứ! Yêu thì cưới thôi! Ai cấm!

          - Nhưng mà...

Jihoon lại gần ôm bạn vào lòng, thủ thỉ:

           - Em không cần lo cho anh đâu! Anh để em lo cho mình nhiều rồi nên bây giờ anh phải bù đắp lại thôi. Anh biết cưới sớm sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh bây giờ nhưng không sao hết. Dù sao thì sinh nhật tuổi 20 cũng qua rồi nên anh bây giờ 20 tuổi rồi nhá. Đừng có lo anh còn trẻ con không lo được cho em rõ chưa, ngốc!

           - Anh vừa gọi em là gì? Ngốc á? -Bạn liếc anh ấy rồi cù anh ấy. Này thì ngốc nè! 

          - Haha! Buồn...buồn! Tha cho anh! Hihi!

          - Cho chừa nè! Dám gọi em là ngốc cơ mà!

Đùa vui xong hai bạn cũng tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau...

            - Y/N em dậy đi. Kêu anh ngủ sớm mà bây giờ vẫn ngủ là sao! Dậy ngay cho anh!

           - Chuyện gì vậy chứ? Ồn quá đi!

           - Trời! Em kêu anh ngủ sớm rồi dậy sớm thế mà giờ này em vẫn còn nằm lăn ra đó nữa hả?! Dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ  mau lên! 

            - Rồi rồi chờ em xíu! Mới sáng sớm mà quát em dữ à!

Bạn bị Jihoon mắng đến sợ. Nhanh chân làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Vừa mở cửa phòng bước ra bạn đã bị Jihoon kéo đi. 

            - Từ từ thôi! Sao mà anh vội thế cơ chứ?

            - Trời! Đi fansign đó. Tui lạy bà lun đó!

            - Oh, em xin lỗi! Em quên!

Mặt bạn vẫn cười tươi, không có phản ứng gì gọi là hối lỗi. Jihoon bảo:

              - Khuôn mặt không có chút hối lỗi!

              - Quá khen rồi! Hihi!

              - Mặt dày dễ sợ. Thôi lên xe đi.

Bạn lên xe trước, còn Jihoon lên sau. Đến sân bay, bạn diện nguyên cây đen để không thu hút sự chú ý. Bạn đi đằng sau các thành viên như một staff. Lên máy bay một cái, Jihoon lại kéo bạn ngồi cạnh anh ấy luôn. 

              - Anh bình tĩnh đi! Kéo em lỡ em té thì sao?!

              - Em té kệ em chứ! Em có phải con nít nữa đâu, té thì tự đứng dậy chứ!

              - Sao mà hôm nay phũ thế hả?

Jihoon nhìn bạn bằng ánh mắt khác với mọi khi. Bạn khua tay, lấy cái bịt mắt, rồi nói:

              - Em ngủ đây! Lúc nào tới nơi thì gọi em dậy!

              - Biết rồi! Cứ ngủ đi!

Bạn cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon lành. Jihoon ngồi bên ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn khi ngủ. Anh ấy vuốt nhẹ tóc bạn rồi thì thầm:

              - Cảm ơn em đã đến bên anh, Y/N!

Jihoon vừa quay ra thì phát hiện mọi người đang nhìn mình và bạn chằm chằm với một ánh mắt cực kì nguy hiểm. 

              - Haizz...đúng là tình yêu có khác! Nó có thể biến đổi một người bình thường thành một người khác! Thật là... -Daniel nói.

              - Aisss! Tình cảm quá rồi đó!

Ai cũng nhìn Jihoon chằm chằm. 

              - Làm gì mà mọi người nhìn em dữ vậy trời!

              - Thôi tui bị đau mắt rồi. Ai đem thuốc nhỏ mắt không cho tui xin! -Jisung trêu chọc.

              - Xin lỗi vì đã cắt ngang bộ drama dài tập này! -Woojin nói.

Jihoon vẫn hoang mang, không hiểu chính mình đã làm gì sai...

                                   ______END CHAP 44______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro