Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon chạy xuống phòng khách sau đó dừng lại. 

         - Anh hỏi một chút!

         - Anh hỏi đi!

         - "Thỏ của em" là thằng nào?!

         - Là thằng Jihoon!

Jihoon nghe thấy bạn trả lời mà hoang mang:

          - Thằng nào cơ?

          - Tui lạy! Là ông đó, ông nội!

          - Anh muốn hỏi một câu nữa.

          - Nói!! -Bạn gắt.

          - Dữ zậy! Sao em không ngủ nữa?

           - Em gặp ác mộng nên dậy được chưa! Trả điện thoại cho em!

Jihoon đưa điện thoại cho bạn rồi xin lỗi. 

           - Bỏ qua cho anh lần này thôi đó! Dù gì thì điện thoại của em cũng chỉ có hình của anh cũng chẳng có gì mờ ám mà em phải sợ!

Bỗng mặt anh ấy biến sắc. Jihoon nhìn bạn lâu thật lâu rồi xuống giọng nói:

            - Y/N...Em có thể đừng giấu anh chuyện gì được không?

            - Em...

            - Anh là bạn trai của em mà! Em có thể nói cho anh biết mọi chuyện mà!

            - Em biết điều đó. Nhưng riêng chuyện này thì em không thể nói cho anh biết được. Những gì em làm trong chuyện này cũng chỉ muốn tốt cho anh và mọi người nên anh đừng nghĩ xấu về em hoặc lo cho em. Em sẽ ổn mà!

           - Ừm...Vậy thì anh tin tưởng em! Nên đừng giấu anh chuyện gì nữa nhé!

           - Em biết rồi!

Bạn lấy lại điện thoại sau đó thì Jihoon đề nghị với bạn một chuyện:

           - Mai về Masan với anh nha!

           - Sớm vậy? Cũng được, xong em còn có công việc!

           - ...

           - Anh sao vậy?

           - Không sao! Em cứ làm việc của mình đi. Xong mình về Masan cũng được!

Jihoon nói với giọng lạnh nhạt, bạn biết rằng anh ấy đang giận mình chuyện gì đó nên nắm tay anh ấy hỏi:

           - Anh bị gì vậy? Anh giận em đúng không?

          - Không! Anh về phòng đây. Anh hơi mệt!

Jihoon đẩy tay bạn ra, lạnh lùng bỏ đi để bạn ở lại. Bạn chạy theo anh ấy lên phòng.

           - Rốt cuộc thì anh giận em chuyện gì chứ?!

           - Em không tin tưởng anh! Chẳng lẽ em không thể dành thời gian cho anh sao? Ngoài ba mẹ, gia đình và các hyung thì em là người mà anh quan tâm, dành tất cả sự yêu thương cho em. Công việc đó...quan trọng hơn anh sao?

           - Anh...anh đang giận em vô cớ đó hả?

           - Nếu em thấy mình không rảnh để yêu đương thì mình chia tay đi! Anh mệt rồi, đừng nói gì nữa. Tối nay em qua phòng mấy hyung khác mà ngủ. Anh muốn ngủ một mình!

Nói xong, anh ấy đóng cửa phòng lại không để cho bạn nói thêm điều gì nữa. 

           - Jihoon ah...

           - Anh không cần sự yêu thương đó của em. Nó khiến anh cảm thấy...em đang thương hại anh!  

Bạn thở dài rồi rời đi. Mấy ngày sau, bạn ngủ cùng phòng với Daniel và Seungwoo. Thỉnh thoảng khi Jihoon ra khỏi phòng, bạn lén qua lấy đồ. Mỗi khi chạm mặt nhau thì Jihoon lại tránh ánh mắt của bạn. Ngày hôm sau, bạn hỏi mọi người về nhà của Jihoon tại Masan. Đến nơi, cả mẹ và ba anh ấy đều bất ngờ. Bạn và mẹ anh ấy ngồi nói chuyện.

           - Con đừng có để ý làm gì. Tính nó hay thế lắm. Lúc nắng lúc mưa ấy mà! Chỉ là nó chưa cảm nhận được những gì con làm cho nó thôi. Dù bây giờ đã lớn rồi nhưng trong lòng vẫn còn chỗ yếu, dễ bị tổn thương. Có lẽ là do con nói thế nên nó mới hờn dỗn vậy thôi. Con nên chủ động xin lỗi nó. Nó đã giận ai thì không chủ động xin lỗi người đó đâu. 

           - Chắc con sẽ nói chuyện này với anh ấy. Tiện thể xin lỗi anh ấy luôn. Bác đừng nói gì với anh ấy nha!

          - Sao lại gọi là "bác"? Vậy gọi bằng "mẹ" chứ!

          - Ơ...Nhưng tụi con đã kết hôn đâu ạ?!

          - Sớm muộn gì thì cũng sẽ kết hôn thôi. Gọi từ bây giờ cho quen.

          - Hai mẹ con vào ăn cơm đi! -Ba Jihoon từ trong bếp vọng ra.

Bạn trả lời rồi cùng mẹ Jihoon vào ăn cơm. Tối đó bạn ở lại nhà anh ấy. Sáng hôm sau về Seoul sớm. Cùng lúc đó, Jihoon trở về Masan. Bạn về kí túc xá, tìm không thấy Jihoon đâu, liền hỏi:

           - Jisung oppa, Jihoon đâu rồi ạ?

           - Thằng Hoon nó về Masan rồi. Hai ngày nữa mới về đây. 

Bạn gật đầu rồi ra ngoài. Jisung tò mò hỏi:

            - Dạo này hai đứa nó chiến tranh lạnh đấy hả?

            - Đúng rồi hyung! Thằng Hoon đuổi Y/N ra khỏi phòng luôn. Giờ em ấy đang ở phòng của tụi em nè! - Daniel nói.

            - Mà thôi đừng nhắc nữa kẻo Y/N buồn. Chuyện tụi nó cứ để tụi nó tự giải quyết. Mình cũng chẳng giúp gì được tụi nó đâu! Vài hôm lại làm lành thôi! -Seungwoo nói.

Bạn gạt chuyện đó sang một bên và chú tâm vào việc tìm nội gián trong công ty. Mấy ngày bạn đến công ty, quan sát từng nhân viên một. Nhìn ai cũng thấy khả nghi. Bạn lên phòng quản lí của WANNA ONE. Bạn bất ngờ khi thấy cửa phòng không khóa. Bên trong phòng lại có tiếng động lạ. Bạn đứng ở ngoài ngó vào khe hở của cánh cửa. Bạn phát hiện ra một nhân viên đang lục lọi đồ đạc trong phòng lên để tìm thứ gì đó. Song, bạn thấy cô ta cầm một tập giấy tờ gì đó giống như lịch trình của WANNA ONE rồi lấy điện thoại ra và gọi điện cho ai đó. 

Bạn tiếp tục theo dõi. Đúng lúc này, quản lí đi tới. Thấy bạn đứng đó nhìn vào trong nên quản lí có tò mò, liền lại gần:

         - Em nhìn gì thế Y/N?

Bạn bị giật mình quay lại. May là không phát ra tiếng động lớn. Bạn bảo anh quản lí nhìn vào trong căn phòng của mình. Chính quản lí cũng không ngờ rằng có chuyện này xảy ra. Không chần chừ, quản lí cứ thế xông vào bắt tại trận cô nội gián của công ty. Bạn lại gần cầm lấy điện thoại của ả và đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia có vẻ đang sốt ruột:

         - Soo Ji cô sao vậy hả? Mau đọc nốt lịch trình đi chứ!

         - Lại là cô sao Ngọc Nga?

         - Cô là ai? Soo Ji đâu?

         - Tôi sao? Không ngờ cô quên tôi nhanh thật đấy, Ngọc Nga à! Tôi là Y/N, kẻ bị cô hại cho chết đi sống lại đây! Thật không thể tin được cô vẫn còn có thể làm điều xấu hổ như thế này đấy. Tôi nghĩ cô nên được bóc lịch thêm một lần nữa thì mới dừng lại!

          - Cô...

Bạn cúp máy và gọi bảo vệ đưa Soo Ji đi. Vậy là cũng thành công tìm ra được nội gián trong công ty. Bạn lẩm bẩm vài câu rồi trở về kí túc xá và lên phòng của Jihoon.

           - Jihoon mở cửa cho em!

           - Có chuyện...

Không đợi anh ấy nói hết câu, bạn liền nắm lấy cánh cửa, dùng hết sức kéo ra. Dù yếu hơn nhưng vì anh ấy không đề phòng nên anh ấy không kịp kéo cửa lại. 

           - Em định làm gì?

           - Tất nhiên là chuyển qua phòng anh rồi! Mấy bữa nay anh ngủ một mình chán chưa? Giờ cho em về đi!

           - Anh...

           - Em biết anh còn giận em. Cũng biết lí do vì sao anh lại giận em nữa. Em xin lỗi. Anh tha thứ cho em nha. Em sẽ kể lại đầu đuôi công việc mà em làm. Mà này, nước chanh em mới pha đó! Anh uống đi!

Bạn đưa ly nước chanh cho Jihoon rồi ngồi lên giường. Jihoon vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Bạn chạy lại kéo Jihoon ngồi vào giường. Bạn kể lại cho Jihoon tất cả sự việc. Mặt anh ấy tươi tỉnh hẳn lên chứ không u ám như trước nữa. 

            - Aisshh, ra là thế!

            - Bây giờ thì hết giận em chưa?

Jihoon vẫn lắc đầu. Bạn nói tiếp:

             - Sao nữa? Vẫn giận hả?

 Jihoon khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn lấy bịch ni lông thiệt bự lúc nãy mang vào đưa cho anh ấy. 

            - Bịch đồ ăn này coi như quà chuộc lỗi với anh đấy! Còn giận nữa thì em đi luôn, không về đâu!

            - Nếu anh còn giận nữa thì em đi đâu?

            - Về nhà ba mẹ chồng! 

            - Vậy em đi vui vẻ ha!

Bạn bất ngờ với câu nói của Jihoon.

             - Anh đuổi em đi hả?

             - Trước sau gì thì em cũng về đó ở thôi. Bây giờ dọn đồ về sống cho quen dần!

             - Em nói về nhà ba mẹ chồng chứ có bảo về nhà anh đâu?!

             - Thì anh là chồng tương lai của em đây!

                                                 _______END CHAP 47_______    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro