No.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty tập đoàn PMW

BV: Phó tổng giám đốc Jin Woo à , hết giờ làm rồi ạ , cô về đi kẻo tối_ Bảo vệ công ty đi kiểm tra từng phòng , thấy phòng phó tỏng giám đốc còn sáng đèn , công tắc máy lạnh còn mở liền vào nhắc cô , sợ cô làm việc quá sức rồi lại ngất như lần trước thì nguy .

JW: Oh , cháu cảm ơn bác nhiều . Bác không nhắc thì cháu quen mất _ Nó vừa nói vừa thu dọn đồ rồi ra về _ Cháu chào bác ạ .

" Nae pi ttam nunmul " Tiếng chuông điện thoại máy cô reng lên .

JW: Yoboseyo umma .

HN: Con về chưa , sao trễ thế ?

JW: Con vừa mới ra khỏi công ty , lát con đi ăn với Ha Jin .

HN: Con không về sơm là có người ại đợi con không chịu ăn cơm kìa . Về đi , hẹn Ha Jin bữa sau ăn , không rủ nó qua nhà mình ăn cơm .

JW: Con đã bảo là con đã hẹn trước với nó rồi , nó đang đợi con , vậy nha .Mẹ ngủ sớm đi , mai đi họp nữa .

HN: Tui không rảnh đợi mấy người nha . Aưn gì thì ăn , tui không quan tâm , nhưng có người khác ngóng cô còn hơn tui kìa .

JW: Ơ hay , còn ai trồng khoai đất này , nhà có mẹ với dì Kim , mà dì Kim thì đâu rảnh đợi con chi? Bởi không phải mẹ chứa còn ai ?

HN: Jungkook đợi bà về ăn cơm đó bà ơi .

JW: Gì , Jungkook ? Mẹ kêu cậu ta ăn trước đi , con có về cũng không có hứng ngồi ăn chung đâu , đừng đợi . Đợi con về có mà thành ma đói , còn mà cương quyết đợi thì mua hòm để sẵn đi . Vậy nhá .

JK: Thôi bác ơi , mình ăn đi để cơm nguội hết . Cho cậu ấy đi ăn với bạn đi ạ .

HN: Ừ , đi ăn đi con , rồi về sơm nhá . Về đây má xử

JW: Con đi đây , bye umma _ Nó tắt máy , vui mừng kéo tay Ha Jin đi .

HJ: Ê , từ từ . Mày làm gì vội vậy _ Vẻ ngạc nhiên , tò mò và thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt Ha Jin / Uả nhỏ này hôm nay sao ấy trời /

Nó thấy mặt con nhỏ bạn cua mình bỗng nhưng đơ đơ sao ấy nhỉ? / Uả tui nhớ có làm gì đâu sao nó đơ vậy chừi /

JW+HJ: Uả con nhỏ này hôm nay sao vậy mậy ?

JW+HJ: Ê , sao đồng thanh dữ ba

JW: Ờ má , thôi bỏ mẹ đi . Đi lẹ mày . Tao đói rồi má ưi .

JH: Mày hay ha , lúc nào mày chả đói mà nói như đúng rồi . Mà con nhỏ này ăn hoài mà sao không mập nha . Dáng chuẩn ra phết .

JW:Mày muốn nghĩ scđ . Tao không quan tâm , đi lẹ con kia .

HJ:Mà hôm nay mày sao ấy . Làm thì suy nghĩ gì mà quên về . Rồi gặp tao thì mặt mày lại như khỉ ăn ớt . Nghe điện thoại thì la cậu này cậu kia . Rồi nghe xong vui mừng . Cái này là chỉ có hồi nãy mày buồn nè đúng không _ Cô phán như đúng rồi . Mà hình như là nói trúng tim đen nó rồi. Đúng là hồi chiều nó có bực vụ Jungkook , nghe xong cú điện thoại chửi xéo cậu đã ghê luôn . Giờ vui vui là đúng rồi . Há há há . Tự nhiên nó đứng cười một mình làm cho Ha Jin đứng bên cạnh đi từ ngạc nhiên rồi sợ hãi , sau đó là thở dài . Nó cứ nghĩ nhìn vào không biết có ai nghĩ nó là tổng giám đốc ập đoàn fashion lớn nhất Á-Âu không chừi .

JW: Ê , hôm nay đi ăn vặt đi . Tao ngán ăn nhà hàng ròi . Ăn miết ngán chetme _ Nó xua xua tay làm mặt tươi cười cố gắng đánh trống lãng câu hỏi của cô

Mà Ha Jin đâu có lạ gì cái tính của nó . Hỏi gì mà trái ý trời ý lộn trái ý nó là y như rằng nó đổi quay câu hỏi như chong chóng . Chơi với nhau mười mấy năm trời , biết cả Jungkook luôn mà . Nhìn hành động , điệu cười , giọng nói hay thái độ , ánh mắt là hiểu nó vui hay buồn . Cô chỉ còn một giả thiết đặt ra là nó đang yêu hoặc là có người con trai nào đó rất quan trọng xuất hiện ( má này phán như thần :)) )

JH: Con này , đánh trống lãng hay dữ mậy .

JW: Trống lãng cái Monkey Dry . Đi lẹ đi tao bao , không thì nhịn . Leo lên xe lẹ mày .

JH: Rôi rồi biết rồi má ưi . Bạn bè mà đối xử với nhau kiểu đó .

JW: MOMMY . Lẹ coi con kia . Mày đi bộ giảm cân không để tao chạy luôn khỏi đợi . Con gái mới lớn mà suy nghĩ nhiều thấy ớn .

JH: Móa . hối quài .

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro