Chap 3: This is my style :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ con người ta khi đã đau vì tình một lần thì chẳng muốn quen một ai nữa cả. Tôi muốn giữ tâm can này thật vững vàng và chắc chắn. 

Nhưng....nói như thế nào thì trái tim cũng là loại phản chủ. Thuộc về mình lại xao động trước người khác ==|| 

Ngày nào, tôi cũng cố mò lên nơi ban công lạnh lẽo ấy chỉ để thưởng thức ly cafe' do Kris pha. Cố gắng mò đến thư viện trường để được thấy dáng vẻ cao gầy của anh. Đôi lúc, nhìn thấy anh cười thôi, tôi gần như lay động. 

**

Chả hiểu sao !! Mọi người trong thư viện luôn nhìn chúng tôi với con mắt dị nghị và rất chi khác thường Ò.Ó Chúng tôi đang nói chuyện thật khẽ khàng, ngay cả con ruồi nhỏ bay ngang qua cũng chả nghe thấy cái gì cơ mà ?? Sao lại nhìn kiểu đó cơ chứ?? Không biết Kris có cảm nhận được điều đó không nhưng riêng tôi thì thấy rất lạnh gáy à nha =_____________= 

** 

Tôi không đi học. Vì chả nhớ khoa mình theo học là khoa gì.

Ở cùng căn hộ với Kris. Vì quên luôn nơi mình đã ở là nơi nao. Đáng lẽ ra, tôi sẽ phải tìm một nơi trọ nào đó rẻ để mà sống. Nhưng vì có lý do chính đáng. Tôi mới ở cùng căn hộ với anh.

**

Ngày 14 tháng 2.

Một dịp đặc biệt dành cho những cặp đôi. Đường Cheongdamdong lần này lại nhộn nhịp hẳn lên. Tràn ngập những cái khoác tay, khoác vai, ôm chặt thân mật. 

Tôi. Không có đôi. Chỉ lẳng lặng ngồi im trong thư viện trống vắng này. Bên cạnh. Kris cũng đang chăm chú đọc sách và ghi chép. 

Kris bất ngờ đứng phắt dậy. Kéo ghế. Đi ra phía ngoài cửa. Vừa mới mở cửa, tức thì đã có vài tiếng la hét to bên ngoài vang lên. Chắc hẳn một số cô gái còn ở lại đây đợi anh. Đối tượng lọt vào mắt xanh của mọi người cơ mà. Không đợi không được :3 

Đột nhiên ! 

Đèn điện trong phòng tắt phụp. Tôi thoáng giật mình vì sự việc quá nhanh. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ làm sáng căn phòng. Hơi mờ nhưng cũng thể thấy chút chút. 

Tôi vẫn ngồi im đó. Không hiểu tại sao mình lại không thấy sợ chút nào.

Rầm !! 

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra một cách mạnh mẽ. Kris chạy xộc vào. Bộ dạng thật thảm thương. Nước mặt hòa lẫn với mồ hôi đầm đìa. 

Anh chạy thật nhanh đến bên tôi. Ôm chặt lấy tôi. 

- A....nh.....s...ợ....

Kris lắp bắp nói. Cảm nhận được cả cơ thể đang run rẩy lên thì tôi mới biết được. Hóa ra chàng trai cao to, cứng cáp như thế này chỉ vì cúp điện mà hoảng sợ sao, thật đặc biệt. 

Chàng trai 24 tuổi lúc này như trở thành một cậu nhóc 5 tuổi vùi đầu vào người tôi. 

- Ở căn hộ đôi khi cũng cúp điện như thế này lắm....Một mình anh ở nhà rất sợ TT.TT Đáng sợ lắm cơ !!! Chẳng có ai bên cạnh cả !!! Anh toàn ôm gấu bông đỡ tạm thôi TT___TT 

Kris vẫn thút thít, phàn nàn.

- Hay em tới ở với anh đi?? Kris ngước mắt lên nhìn tôi - Nếu em ở cùng với anh thì anh sẽ yên tâm hơn. 

Tôi trợn tròn mắt O.O Sờ trán của Kris.

- FanFan...Nói em nghe là anh chưa đến mức mê sảng lúc cúp điện nhé. 

- ANH KHÔNG HỀ MÀ !!! 

- Em mà ở cùng thì lúc mẹ anh tới thăm thì làm sao?? 

- Anh sẽ giải thích với bà. Kris ngập ngừng. - Em ... là ... người yêu của anh...

Đầu của anh cúi xuống đất sau khi dứt lời xong. 

Tôi vẫn tiếp tục trợn tròn mắt O.O

- Thế nào?? Được chứ?? Kris ngẩng cao đầu lên. 

- FanFan =.= Rốt cuộc là có bao nhiêu cách tỉnh tò mà anh lại chọn cách độc chiêu này vậy?? 

- It's my style :) 

Vừa nói xong, đèn điện chợt phụt sáng trở lại. Trả lại căn phòng sáng choang như trước.

- Đi nhanh nào. Giờ này đi chơi là còn kịp đấy. 

Kris kéo tay tôi chạy thật nhanh ra ngoài hướng cổng trường. 

Hai người cô đơn lại thuộc về nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro