[IMA] [KRIS] Xin anh đừng......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng chan hòa.

Tại khu vui chơi Disneyland. Cô sững sờ không biết tại sao mình lại ở đây. Bàng hoàng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một cái gì đó gọi là người quen.

Bất ngờ, phía trước mắt, có một bóng người đàn ông, tựa như rất gần nhưng lại rất xa, có thể quen thuộc nhưng lại trở nên xa lạ.

Từ chân mày cho đến dáng hình, cả bờ môi lẫn ánh mắt. Thật quá quen thuộc. Cô bất giác gọi tên:

- WU YI FAN !!

Thà rằng nếu gọi tên nhầm người thì cô sẽ cảm thấy may mắn hơn rất nhiều. Nhưng không !!

Con người ấy quay lại, nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mắt hơi buồn.

“Là anh, là anh thật sao?”

Cô nhéo má mình, không đau ! Vậy đây hẳn là một giấc mơ.

Người ấy vẫn còn nhìn hướng về cô, quay lưng đi, đôi chân như muốn rời khỏi. Cô hét to:

- XIN ANH !! YI FAN !! Giọng cô nức nở. - Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì em xin tình nguyện mơ trọn vẹn đến hết để có 1 giấc mơ mãi mãi. Vậy nên,…..xin anh đừng rời đi mà !!

Nhưng…anh vẫn tiếp tục tiến bước. Cô vừa hét to vừa chạy nhanh tới chỗ anh. Càng chạy, lại càng xa. Chạy mãi, rồi mãi, vẫn không thể nào đến gần anh hơn. Bóng anh dần dần mất hút sau ánh nắng mặt trời chói chang kia.

Cô chồm dậy, bừng tỉnh. Xung quanh là 4 bức tường. Không đu quay, không pháo đài, không phải là Disneyland. Cô nhìn sang bên cạnh, trên chiếc giường, chỉ còn là 1 khoảng không vẳng lặng.

Ngay cả khi mơ, cũng là một giấc mộng đẹp. Dù là trong mơ vẫn còn có anh kề bên. Nhưng….tại sao…thực tại….anh lại không ở đây??

“ Gặp anh có thể là định mệnh, nhưng yêu anh là do em lựa chọn”

 Trên kệ sách, khung hình có bức ảnh anh đang giang đôi tay ôm lấy vai cô, cùng nhau cười tươi, lấp lánh trong nắng mai.

[NOTI] Đây là ima, không phải fic. Những gì mình viết ở trên đều là theo sở thích và cảm xúc của mình. Hoàn toàn không dựa trên bất kỳ câu chuyện nào. Nếu bạn đọc vô tình thấy quen quen thì chắc đôi khi ý tưởng lớn gặp nhau thôi :D Vì đây là lần đầu tiên, mình tập viết một truyện ngắn như thế này nên có lẽ sẽ hơi không hay. Dù gì, cảm ơn bạn đã đọc !! :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro