Chap 24: Trong tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn đã hứa gì với ông?"

"Hắn là ai? Cậu đang nói gì..."

Seok Jin gật đầu và câu nói của tên bác sĩ bị gián đoạn bằng một cái đấm. Máu từ khóe miệng tràn ra theo dấu cũ. Ngay sau đó là tiếng bước chân lãnh khuất vang lên:

"Vì tôi đã quá nhẹ tay, nên ông căn bản không sợ đúng không?"

"..." - ho khan

"Lôi con trai hắn vào đây"

Một chàng trai bị kéo vào, đã bất tỉnh. Ánh mắt tên bác sĩ lập tức tối sầm, đầy phẫn nộ.

"Hắn là ai?" - Seok Jin gằn giọng

Bác sĩ không trả lời, hắn cười lớn, ngã người về sau.

"Là hắn...đã nắm được bằng chứng hối lộ của ông? Hay bằng chứng về giới tính của ông?"

"Thì sao? Dù gì tôi cũng sẽ mất tất cả" - không thể ngừng cười

"Nếu ông khai ra, tôi sẽ giết hắn" - Seok Jin mỉm cười - "Như vậy không phải ông an toàn rồi sao?"

"Giết hắn? Tôi không nghĩ cậu có thể"

"Vì sao?"

"..." - hắn im lặng

Anh cảm nhận chút bất thường. Bất giác nhìn xung quanh...

"Đây không phải là con trai ông sao?" - Seok Jin nhíu mày

"Đó là vấn đề...hắn thông minh hơn cậu, Kim Seok Jin" - cười lớn

"Và...người của hắn đang trên đường đến đây cứu ông?"

"Đúng vậy"

"Ông nghĩ hắn thật sự sẽ cứu ông à? Ông không biết hắn sẽ giết ông?"

"Tôi không nghĩ vậy...vì..."

Đúng lúc đó chợt có tiếng mở cửa, chàng trai ban nãy đã đưa Mi Yeon về bước vào, cùng với một nam nhân đã bị còng chặt trong chiếc áo sơ mi trắng đầy máu.

"Ba...ba..." - chàng trai lắp bắp rồi đổ gục xuống

"Cái gì...làm thế nào..."

Mắt tên bác sĩ trợn trắng, nổi đỏ gân máu. Nhanh như cắt từ sau tiến đến, người của Seok Jin giữ chặt đầu, bắt hắn nhìn cảnh họ đang dần siết cổ chàng trai vừa đến.

"Ba...b...a....a...."

Đôi mắt chàng trai trẻ trợn to, khuôn mặt thanh tú cũng trông thật đáng thương, gân máu nổi rõ rệt, chiếc cổ cũng như sắp bị bẻ gãy vì dây thừng.

"Dừng lại, dừng lại đi...tôi nói...làm ơn..." - hét lớn

"Tên?" - anh thiếu kiên nhẫn gằn giọng

"Kim..."

Bên ngoài có biến. Đám người lạ mặt đột nhiên xông vào, bắn hạ hai người đang gác trước cửa. Tình hình nhanh chóng biến thành hỗn loạn. Anh vơ lấy cây súng bên người, bắn hạ người đang xông đến mình. Tiếng súng nổ vang rền, khắp nơi người sợ hãi chạy tán loạn. Có lẽ cảnh sát cũng sắp ập đến. Anh lùi về sau, tìm một chỗ an toàn, tập trung vào những tên đang cố gắng cứu tên bác sĩ.

Súng hết đạn. Tường trắng loang đỏ máu.

Anh với tay lấy cây súng của tên bị bắn hạ gần mình nhất, không may bị đạn bắn vào tay. Seok Jin cắn chặt răng, cố gắng lẩn tránh đạn lạc. Từng người một ngã xuống. Một chiếc xe tải khác ập đến, là người của anh.

"Giám đốc"

Đàn em ném về phía anh một khẩu súng. Seok Jin bắt lấy, đuổi theo tên bác sĩ vừa bị kéo đi bởi ba tên. Anh đẩy bật cửa, nhắm bắn về phía tên chạy sau cùng. Hắn ngã xuống. Một trong hai tên còn lại lập tức xả đạn về phía anh. Seok Jin nhanh chóng nhảy sang trái rồi tìm đường tiếp tục tiến lên phía trước. Chúng đang muốn tẩu thoát qua cửa sau.

"CON TRAI ÔNG" - Seok Jin hét lớn

Tên bác sĩ như bừng tỉnh, lập tức vùng vẫy quyết liệt.

"Con trai tôi còn bên trong, tôi phải...thả tôi ra..."

Anh nhân cơ hội bắn hạ tên bên phải. Tên còn lại lập tức bắn trả, tạo cơ hội cho tên bác sĩ vùng thoát ra. Hắn chạy thật nhanh, nhưng không may bị người của Nam Joon bắn vào chân nên liền ngã xuống. Anh bắn hạ tên cuối cùng, chậm rãi đi đến chỗ tên bác sĩ đang lết dưới đất.

Seok Jin chĩa nòng súng về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo, chán chường:

"Mau kết thúc đi"

"Không. Trừ phi tôi thấy con trai tôi an toàn"

"Được" - anh tối sầm mặt

Anh nắm chặt gấu áo rồi lôi hắn xềnh xệch trên đất, gương mặt điển trai lạnh như tiền, cơ bắp nổi lên như phẫn nộ. Anh đẩy cửa, bước trở lại vào tàn dư của hỗn loạn ban nãy. Xác người nằm la liệt dưới đất, đàn em lập tức cúi chào khi thấy Seok Jin.

"Con trai hắn đâu?" - anh hỏi, thanh âm sắc lạnh đến đáng sợ

"Hắn..."

Tên đàn em lo ngại chỉ về phía chàng trai trúng đạn đang thoi thóp thở dưới mặt đất. Hai mắt anh chứa đầy phẫn nộ. Tên bác sĩ gần như hóa điên:

"Con...con à..." - hắn cố bò đến đến

Xung quanh người của Seok Jin vây thành một vòng tròn, đồng loạt chĩa súng vào hắn. Chàng trai lập tức tắt thở ngay khi tên bác sĩ vừa chạm vào. Hắn tức giận, cầm lấy thanh gỗ vụn dưới đất ném thẳng về phía Seok Jin:

"TÊN CHÓ CHẾT. CHÍNH NGƯƠI ĐÃ GIẾT CON TRAI TA"

Anh chẳng buồn né. Đàn em tức thì chạy đến đỡ thay. Tất cả những gì Seok Jin muốn lúc này, là cho một viên đạn vào đầu hắn. Nhưng vì đại cuộc, phải nhẫn nhịn. Đại cuộc chó chết.

"Seok Jin à..."

Mi Yeon đột nhiên từ ngoài chạy vào, tươi cười rạng rỡ khiến anh giật nảy mình.

"Anh vẫn chưa xong à? Em vào có được không?" - tròn mắt

"Em đến đây làm gì?" - có chút đờ người

"Em biết tên đó là ai rồi" - chạy lon ton đến cạnh anh

"Em biết sao?" - nhíu mày

"Là Kim Nam Joon"

Seok Jin đảo mắt quan sát biểu tình của tên bác sĩ khi cô nói ra cái tên ấy. Là thật, Kim Nam Joon. Anh mỉm cười, là nụ cười thật thanh lịch rồi dùng một tay ôm chặt cô vào lòng:

"Mi Yeon giỏi thật đó" - tay còn lại chậm rãi nâng lên cao

Cô giật mình, co người lại vì tiếng súng quá gần.

"Sẽ không sao đâu" - anh thủ thỉ

Đám đàn em bắt đầu dọn dẹp. Anh trùm áo khoác lên giúp cô, ngăn tầm mắt Mi Yeon lơ đãng về phía những thi thể. Khi vào xe, anh vẫn bảo bọc ôm cô trong tay. Mi Yeon luôn cười, rất đáng yêu. Seok Jin nhíu mày:

"Em...vừa...có phải vừa..."

"Ừm" - cô gật đầu

"Anh xin lỗi"

Anh xót xa ôm cô vào lòng. Chưa bao giờ nụ cười ngây thơ của Mi Yeon lại ám ảnh anh đến vậy. Một tháng ấy, khi trong bệnh viện, anh đã nghĩ bản thân sẽ mất cô, mất cô mãi mãi vào bóng tối. Mi Yeon liên tục gào thét, chỉ khi vừa uống thuốc cô mới có thể cười, nhưng là nụ cười hoàn toàn trống rỗng và vô hồn. Cô hầu như không nhớ gì cả, hầu như chỉ ngủ và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Sao anh lại xin lỗi...em đã nói không phải lỗi của anh mà" - hôn lên môi anh

Seok Jin mỉm môi tạo thành một nụ cười nhàn nhạt nỗi buồn. Nếu có thể, anh sẽ đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống của mình, để giúp cô xóa sạch những vết nhơ trong tâm trí đó. Anh xin lỗi, Mi Yeon à.

"Giám đốc, anh đừng tự dằn vặt nữa mà"

Cô chạm nhẹ má anh, ánh mắt lấp lạnh tựa những vì sao trên trời. Mi Yeon hôn lên môi, lên cổ, rồi lên tay anh.

"Tất cả đã qua rồi" - cô nói - "Em yêu anh"

Seok Jin bật cười. Sao lại thành ra thế này rồi? Tiểu bảo bối ngốc, là anh phải an ủi em mới đúng chứ?

"Anh cũng yêu em"

"Em biết mà" - vui vẻ - "Vậy giờ anh sẽ làm gì với tên Kim Nam Joon đó"

"Khoan đã. Em có thông tin này từ đâu?"

"Sau khi uống thuốc, em chợt nhớ lại...lúc bị Arius bắt...đã vô tình nghe cậu ta nhắc đến cái tên Kim Nam Joon. Nên em đã tìm kiếm hắn trên mạng và..." - đưa hình cho anh xem - "Là người này"

"Thì ra là vậy à?" - anh nhếch mép, đầy cay và thú

"Anh có biết hắn ta không?"

"Anh biết rất rõ...Mi Yeon à, đó là em họ của anh"

"Em họ...?"

"Cậu ta đã có mặt ở đó, xuyên suốt sự việc của Arius..." - nắm chặt tay

"Vì sao em lại không biết nếu cậu ta là em họ của anh"

"Giữa anh và cậu ta vốn không thân thiết đến mức đó. Hai công ty cũng là độc lập, hoàn toàn không can hệ ngoài vài lần hợp tác trong quá khứ"

_______________________________

Trên tay cậu là ly brandy, trong ánh mắt là cảnh vật Seoul hoa lệ, Nam Joon nhấp một ngụm, biểu tình thư thái, mỉm cười:

"Bại lộ rồi sao? Tiếc thật đó. Để xem tiếp theo anh sẽ làm gì"

________________________________

"Anh nghĩ...hắn muốn gài bẫy anh vướng vào scandal hành hung sao?" - cô hỏi, mắt to tròn

"Ừm" - cố nhịn cười

"..." - đang xử lí thông tin

"Em hiểu chưa?" - cười lớn

"Sao anh lại cười em nữa vậy?" - khó chịu

Vì mỗi lần sau khi cô uống thuốc điều có triệu chứng khờ khạo như vậy, IQ dường như cũng vì số thuốc đó mà tiêu tán rồi, khiến anh thực không nhịn cười nổi, rõ ràng khi xưa rất thông minh, Mi Yeon à...

"Tránh ra" - cô đẩy đẩy anh khi Seok Jin ôm chầm lấy mình

"Lại dỗi rồi à?"

"..." - lườm

Seok Jin tiến gần đến, hôn nhẹ xuống chiếc cổ mịn màng, tay cũng linh hoạt luồng vào giữa hai chân Mi Yeon, vuốt ve, cảm nhận thân nhiệt nóng ấm.

"Anh thôi đi..." - lí nhí, cố gắng tránh ra

"Sao vậy?" - đè cô nằm dài xuống ghế - "Em không thích à?"

"Trong giai đoạn nguy cấp như bây giờ anh còn tâm trí nghĩ đến chuyện này sao?" - khó chịu

"Em đâu có phản đối gì đêm qua" - thẳng tay kéo quần nhỏ xuống

"Không được" - lớn giọng - "Em giận anh mà, không được đụng vào...ưmmmm..."

"Đừng giận, anh đền cho em, có chịu không?" - mạnh bạo kéo hai chân cô ghì quanh hông mình

"Chúng ta sắp về nhà rồi, anh đợi một chút không được sao?" - vùng vẫy

"Về nhà ăn sẽ ngon hơn à?" - nhâm nhi bờ môi đo đỏ

"Ng...ngon hơn..." - khó thở

"Được thôi" - phì cười

Cô ngồi bật dậy, bực dọc kéo quần nhỏ lên rồi ngồi tránh sang một bên. Dỗi rồi, không cho ăn!

Seok Jin mỉm môi, nhìn ngoài cửa kính. Cô có phải là thiên sứ? Vì sao lại quí giá như vậy? Rồi cái tên Kim Nam Joon lóe lên trong đầu anh.

"Ta không nghĩ ngươi có thể giết hắn" - tên bác sĩ đã nói như thế

Không thể sao? Thật sự là không thể. Anh thở dài với sự chấp nhận đầy nuối tiếc này. Vậy phải làm sao mới tốt đây? Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên thành cửa xe. Ánh mắt nam nhân ánh lên tia gian manh rõ rệt. Seok Jin nghĩ bản thân quá lười để đối mặt với Nam Joon. Anh có thể hiểu vì sao cậu lại làm vậy, anh là một tên khốn, quá khốn đối với cậu. Vì cuộc đời anh trước khi gặp cô rất trống vắng, nên thú vui khốn nạn với mọi người xung quanh đã hình thành từ rất lâu. Nhưng Nam Joon đã kì công bày ra cho họ một trò chơi vui như vậy, nếu không nhiệt tình thì thật thất lễ.

Xe dừng bánh trước căn biệt thự tráng lệ. Mi Yeon nhanh chân bước xuống. Đi một mạch vào nhà tắm rồi khóa trái cửa lại. Anh theo sau, vừa đi vừa cười đến đau bụng.

"Khóa cửa rồi à? Không cho anh vào sao?"

"..." - không muốn trả lời. Thường những trường hợp này sẽ bị ăn rất thê thảm.

Seok Jin chậm rãi, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong sự kinh ngạc của Mi Yeon.

"Anh...anh có phải là người không vậy?" - hoảng sợ

"Không. Nên bây giờ sẽ hút cạn máu em" - tiến đến

"Kim Seok Jin, tôi nói anh không được qua đây" - liều chết giữ chặt chiếc khăn trắng trên người

Seok Jin không quan tâm, nụ cười càng gần mĩ nhân lại càng nhếch lên, tạo thành vẻ gian tà trên gương mặt anh tuấn. Anh dồn cô vào góc tường, mắt cố định trên bờ vai nhỏ đang run nhẹ.

"Qua đây" - trầm giọng ra lệnh

Cô đưa tay, để anh nắm lấy, mạnh bạo kéo mình ngã nhào vào lòng. Seok Jin nhếch miệng, tay nhẹ nhàng cởi bỏ khăn tắm.

"Xoay người lại"

Cô xoay lưng về anh, để Seok Jin ôm lấy mình, vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng trần trắng nõn. Mi Yeon có thể nghe thấy thanh âm y phục bị cởi ra. Rồi đột ngột cô bị anh nhấc bổng. Seok Jin đặt Mi Yeon lưng áp vào tường, hai chân quanh hông mình. Anh còng hai tay cô lại bằng còng tay đã đặt sẵn từ nhiều lần ân ái trước, treo vào vòi sen. Mi Yeon nhắm chặt mắt, cảm nhận hạ thân đau điếng khi bị thô lỗ xâm nhập. Cô cắn môi, ngăn thanh âm rên rỉ ướt át trở nên quá dâm dục.

Seok Jin mút nhẹ cổ cô, tay đùa nghịch nhũ hoa như đứa trẻ, hông di chuyển điệu nghệ, tốc độ tăng dần khiến người đang nhận kích thích không thể thở.

"Ân..."

"Chúng ta...hãy cùng có em bé đi"

"Khoan đã" - giật nảy mình - "Kim Seok Jin, khô...ng đ...ược...ưm...ưm...ưm"

Vòi sen bị động tác vùng vẫy của Mi Yeon kích hoạt. Dòng nước nóng ấm ôm ấp lấy họ, khiến thân nhiệt gia tăng, và cả tốc độ. Cô nhường người, kết hợp chuyển động cùng anh. Dục vọng lấn át lí trí. Hai mắt dù nhắm nghiền vẫn có thể thấy rõ rệt đối phương. Hai cơ thể quấn quít lấy nhau, không chút dịu dàng, không chút vỗ về trìu mến.

"Ưm....ưmmm...ân...ân...anh...đừng..."

Anh hôn lấy cô cuồng nhiệt, đầu lưỡi bá đạo bắt buộc lưỡi người kia phải phục tùng. Tốc độ nhanh đến đỉnh điểm. Cô khó nhọc thở, muốn tìm điểm nghỉ nhưng bản thân vẫn đang trong tư thế bị trói buộc. Tiếng rên lớn dần vì cơ thể thanh mảnh phải nhận lấy giao động quá mạnh. Nó như kích thích tâm trí anh, khiến Seok Jin chìm sâu hơn vào cơn say nhục dục. Khoái cảm mãnh liệt dâng trào, thỏa mãn tham lam chiếm giữ, thỏa mãn dục vọng và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro