Chap 6: Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Con nói con bị dị tính là sao?" - Ho Seok lớn tiếng

"Con..." - cô cắn môi, biểu tình sắp khóc

"Được rồi được rồi" - Jimin ôm cô vào lòng - "Còn gì không con nói tiếp đi..."

"..." - sợ hãi

"Có liên quan đến người làm con bị thương đúng không?"

"Ba à..." - cô tròn mắt

"Vì sao con lại chọn ngay hôm nay để nói với chúng ta chuyện này..." - Jimin nhìn cô tra hỏi

"Con không biết nữa" - cúi gầm mặt - "Chắc vì con nghĩ vì con đang bị thế này nên ba sẽ không la con..."

"Con thích chàng trai khi nãy đúng không? Sếp của con..."

"Mi Yeon, con điên à?" - Ho Seok sốt ruột - "Nghỉ việc ngay lập tức"

"Ba" - cô lớn tiếng, nước mắt vô thức trào ra

"Được rồi. Về nhà nói tiếp" - Jimin ngăn lại - "Con nằm xuống nghỉ đi"

Mi Yeon vẫn chưa dám nhìn họ. Cô lẩn tránh, quay mặt sang một bên, mắt long lanh vì lệ. Jimin thở dài, vuốt vuốt lưng Ho Seok. Ông nhẹ giọng tiếp lời:

"Còn gì nữa không Mi Yeon?"

Cô ngập ngừng, lát sau lại lắc đầu rồi vùi mặt vào gối. Ho Seok khổ tâm nhìn con mình như thế, thủ thỉ với Jimin:

"Phải làm sao đây?"

"Con bé sẽ nghỉ việc mà..."

"Sao em biết?"

"Nó sẽ nghe lời chúng ta thôi"

_______________

Sáng ngày hôm sau, Seok Jin tỉnh dậy với một tâm trạng rất lạ. Anh uể oải bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt vô hồn nửa tỉnh. Anh đưa tay xới tung mớ tóc bù xù rồi cởi hẳn chiếc áo trắng đang mặc vứt sang một bên. Tắm thôi...đừng nghĩ nữa Seok Jin à.

Sau khi tắm xong mới kiểm tra điện thoại, anh phát hiện một tin nhắn từ cô. Tâm trạng phấn chấn lên hẳn, còn có chút hồi hộp không biết từ đâu đến.

"Giám đốc, nhất định không được tin Arius. Tôi sẽ giải thích"

Cái gì chứ?

Seok Jin nhíu mày, lập tức điện thoại cho Mi Yeon. Thật ra anh không bất ngờ vì nội dung tin nhắn, Arius ngay từ đầu vốn là không thể tin. Nhưng điều khiến anh giật mình chính là, vì sao Mi Yeon lại là người cảnh báo anh điều đó. Cô rất ngốc, hằng ngày còn khuyên nhủ anh phải biết trân trọng cậu ta...chẳng lẽ...

____________

Cô đang ngồi trên giường bệnh, đờ đẫn nhìn những tán cây ngoài cửa sổ, biểu tình uể oải vì cả đêm qua không ngủ. Chuông điện thoại reo khiến Mi Yeon giật mình, càng giật mình hơn khi thấy đó là Seok Jin. Giám đốc đọc tin nhắn rồi sao? Nhưng còn chưa kịp trả lời đã bị Ho Seok đứng cạnh giật lấy rồi cúp máy. Ông hầm hầm:

"Con lo nghỉ ngơi đi"

"Ba. Nếu đó là công việc thì sao?" - tức tối

"Con sắp nghỉ việc rồi. Mặc kệ đi"

"Ai nói con sẽ nghỉ việc"

"Ta nói" - gằn giọng

"Ho Seok" - Jimin can ngăn

"Con không muốn nghỉ việc" - cô khẳng định

"Vậy con kết hôn đi" - Jimin chợt nói

"Sao ạ?" - cô hoảng hốt nhìn ông

"Ta nói...nếu con kết hôn, chúng ta sẽ không ép con nghỉ việc"

"Kết hôn...nhưng..." - lắp bắp

"Ý ta là kết hôn với một nữ nhân. Con hiểu không?"

"BA...con thú nhận giới tính của mình là vì con thương hai người, con không muốn lừa dối hai người nữa...nhưng con cũng sẽ không vì vậy mà..."

"Hỗn láo" - Ho Seok không kiềm được tức giận, vung tay tát cô

"ÔNG LÀM GÌ VẬY?" - Jimin sốt ruột kéo Ho Seok ra

"Con nghĩ chúng ta đang cổ hủ mà hành hạ con đúng không?" - ông gằn giọng - "Con không nghĩ đến việc người khác nhìn người dị tính thế nào à? Không nghĩ đến việc tên tổng giám đốc con thích kia sẽ nhìn con thế nào à? Người ở địa vị như hắn sẽ chấp nhận con sao?"

"CON KHÔNG QUAN TÂM" - cô đau khổ hét lớn

"NHƯNG TA QUAN TÂM" - ông cũng tức giận nắm chặt tay - "Con điên rồi phải không? Ngoài hai mươi rồi, đâu còn là đứa trẻ...con không biết suy nghĩ à? Dị tính thì có gì tốt? Sau này kết hôn với một nam nhân, bao nhiêu khác biệt, bao nhiêu khó khăn, tính cách con, cơ thể con...hắn làm sao hiểu hết? Làm sao chăm sóc cho con?"

"Con..." - cô bật khóc

"Ho Seok..." - Jimin kéo kéo tay ông

"Em tránh ra. Để anh nói hết" - bước nhanh đến giường bệnh cô - "Còn con của con thì sao? Mọi người sẽ nhìn con của con bằng ánh mắt gì? Một đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp tự nhiên sao? Và con nghĩ con có thể sống sót qua quá trình đó à? Bao nhiêu người có thể? Ta không muốn mất con...Mi Yeon...con hiểu không?" - nắm chặt vai cô

"Được rồi. Mi Yeon đang không khỏe đó" - Jimin cố ngăn lại

Ho Seok bất ngờ ôm chặt cô vào lòng, biểu tình nhăn nhó vô cùng khổ sở:

"Có thể con nghĩ ta quá đáng...nhưng ở thời của ta, những người dị tính đã bị đánh đập cho đến chết...nên ta rất sợ Mi Yeon à...ta không bao giờ muốn con bị như thế. Con hiểu không?"

"Vâng ạ" - cô đau khổ, cắn răng nói

Mi Yeon không biết Arius sẽ bày trò gì với mình, có lẽ vài giờ nữa thôi cô sẽ bị đuổi việc. Hình ảnh Seok Jin ra đi đêm qua cũng vì vậy mà lắng động, u buồn hơn. Và trong một phút bao nhiêu nỗi lòng dâng trào, cô đã quyết định thú nhận với hai người họ. Dù tình hình bây giờ cũng vì một phút đó mà trở nên tệ hại, nhưng cô không hối hận...họ có quyền được biết, có quyền được la mắng, trách phạt, thúc ép cô.

____________

Ngày đầu tiên không có Mi Yeon của Seok Jin có chút...kinh khủng.

Rõ ràng cô chỉ mới làm việc cùng anh một năm. Một năm. Nhưng...cảm tưởng như vị trí đó ngay từ lúc bắt đầu đã là của cô vậy.

"Loại nhân viên gì vậy?"

"Không có lỗ tai à?"

"Tôi trả tiền cho cô làm việc cẩu thả như vậy à?"

"Cậu nghĩ cậu đang nhìn ai bằng ánh mắt đó?"

"RA NGOÀI"

Tính khí anh ngày càng tệ. Rõ ràng đều là những công việc rất đơn giản, nhưng vì không phải do Mi Yeon làm nên mặc nhiên trong mắt Seok Jin cũng không đúng, và vì cô không ở đây, nên mọi thứ đều không thể hoàn thiện.

Những nhân viên khác không cần nói cũng biết thê thảm thế nào. Không ai muốn lại gần Seok Jin dù nửa bước. Họ đến nói chuyện thành tiếng cũng sợ. Một ngày làm việc bình thường đã áp lực, nay càng căng thẳng hơn gấp ngàn lần, như bước trên dây điện vậy.

Sau khi tan ca Seok Jin lập tức chạy đến bệnh viện. Cả ngày không liên lạc được với Mi Yeon, trong lòng chợt nảy sinh dự cảm thật chẳng lành...Anh cũng không hiểu mình lúc này là bị gì, anh chỉ làm việc giúp bản thân thoải mái mà thôi.

"Cậu làm gì ở đây?"

Ho Seok đang ngồi bên ngoài hút thuốc, thấy Seok Jin từ xa đi đến liền có chút đề phòng.

"Cháu đến thăm Mi Yeon ạ" - cúi chào

"Con bé không khỏe...hôm khác cậu hãy đến"

"Cô ấy làm sao ạ?" - lo lắng

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu về đi" - cương quyết

"Nhưng..."

"Hôm khác hãy đến" - hạ giọng

Seok Jin có thể nhận ra ông không muốn anh gặp Mi Yeon, như thể anh là một vị khách không mời. Anh đành ra về, trong lòng cũng nặng nề từ đó...có chuyện gì vậy?

Ho Seok nhìn đăm đăm theo đến tận khi Seok Jin khuất hẳn. Không cần biết cậu dùng tình cảm gì để lo lắng cho con gái tôi, cũng không cần biết cậu là người xấu hay tốt...chỉ cần cậu đừng đến gần nó là được.

Ngày thứ hai còn tệ hơn ngày thứ nhất. Không khí văn phòng lạnh thấu xương. Mọi người đến đi vệ sinh cũng phải rón rén như ăn trộm. Seok Jin hầm hầm, biểu tình tối sầm cả ngày. Anh bắt đầu bối rối...bắt đầu tự hỏi...vì sao bản thân lại khó chịu thế này? Mỗi lần nhìn vị trí trống ấy, anh lại nhớ da diết một nụ cười bản thân chưa bao giờ để tâm. Khốn khiếp!

"Seok Jin à..."

Cửa phòng ngang nhiên mở, Arius tươi tắn từ ngoài bước vào. Anh nhìn thấy cậu lại càng khó chịu hơn, khô khan nói:

"Ra ngoài. Anh đang làm việc"

"Nhưng em nhớ anh quá..." - ôm cổ anh

Seok Jin hất tay cậu ra, từ đầu đến giờ vẫn chưa nhìn Arius. Cậu tức tối lườm anh...tên chó chết!

"Anh sao vậy? Tâm trạng không vui à? Biểu tình cũng xấu quá..." - nhẹ giọng hỏi han

"Anh mệt" - thở dài

"Sao vậy? Anh nghĩ chút đi"

Seok Jin ngã lưng về sau, nhắm chặt mắt. Tại sao lại là Arius...Mi Yeon của tôi đâu...Anh có chút rợn người với hai chữ "của tôi" đó, vừa muốn cười bản thân ngờ ngẩn, vừa bắt đầu cảm nhận bất an. Của tôi sao?

"Anh à" - cậu gọi

"Ừm"

Seok Jin đứng lên, cùng Arius ra sofa ngồi. Cậu quàng lấy tay anh, đáng yêu tựa đầu vào vai Seok Jin.

"Lát nữa chúng ta cùng ăn gì đi"

Anh nhìn cậu bằng nửa con mắt...tự hỏi âm mưu của Arius cuối cùng là gì? Anh thề...nếu chính cậu là người làm Mi Yeon bị thương, anh sẽ bắt Arius phải trả giá. Seok Jin bắt đầu hối hận, anh vốn biết Arius không bình thường, nhưng thiết nghĩ có lẽ chỉ liên quan đến tiền bạc hay danh vọng...giờ suy xét kĩ lại, có lẽ không đơn giản như vậy. Ánh mắt cậu khi nhìn anh, còn có thanh âm đầy cam chịu đó nữa...Seok Jin nhớ có lần anh nghe cậu quát nhân viên ở studio chụp hình, một người ghê gớm như vậy...chỉ vì tiền và danh vọng mà chịu đựng anh đến thế này thì có chút không giống.

"Chúng ta chia tay đi"

Anh dứt khoác vứt ra một câu rồi đứng phắt dậy, lạnh lùng cài nút áo, bước về bàn làm việc với một nụ cười cùng lúc đầy mãn nguyện và đểu vả trên môi. Arius sốc nặng, xoay người đầy bực tức nhìn anh:

"Ý anh là sao?" - lớn tiếng

"Ra ngoài"

"Kim Seok Jin...anh..."

"Em muốn chính tay anh ném em ra ngoài đúng không?" - tối sầm mặt

Cậu vì biểu tình kia mà bất chợt sợ hãi. Arius tức giận nghiến răng, dậm chân mạnh bạo bỏ ra ngoài. Seok Jin cười lớn khi cuối cùng cậu cũng chịu đóng cửa lại. Rồi anh thở dài...xoay ghế nhìn bầu trời lại sắp ngã đêm. Khi nào em mới trở lại đây...dường như tôi đang rất nhớ em.

Đêm đó Seok Jin đã uống rượu, chỉ một chút thôi...vì anh thấy cô đơn. Một mình trong căn nhà lớn tối mịch, trên tay là chiếc điện thoại. Anh quyết định gọi cho cô sau nhiều lần tự hỏi liệu như vậy có quá kì quặc không? Nhưng không ai bắt máy. Em có sao không vậy? Tôi đang lo lắng cho em bằng thứ tình cảm gì thế này? Và anh nốc cạn rượu với hi vọng làm cạn cả tâm tình.

Đêm đó Seok Jin đã có một giấc mơ...

"Giám đốc"

Anh mơ thấy cô mỉm cười gọi tên mình. Mi Yeon trong phòng làm việc, ngồi trên sofa, như một thiên thần...cô chờ đợi anh.

"Cô không sao rồi à?" - anh liền chạy đến

"Giám đốc, anh lo cho tôi lắm sao?" - tròn mắt

"Đương nhiên rồi"

"Kì lạ, không phải bình thường anh khó chịu với tôi lắm à?" - phì cười

"Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa"

"Anh đã ăn gì chưa?" - cô đứng bật dậy, vẫn cười rạng rỡ, tiến nhanh đến cạnh anh

"Cùng đi ăn đi"

Seok Jin bị nỗi nhớ đưa đẩy, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Mi Yeon trong giấc mơ của anh vẫn cười. Cô thật đáng yêu, thật xinh đẹp, như những ngôi sao lấp lánh tít tận trên cao...là ngôi sao của Kim Seok Jin anh.

"Em không thấy kì lạ sao?" - anh hỏi

"Kì lạ chuyện gì?" - cô không hiểu

"Vì tôi đột ngột lại thế này với em" - anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, dường như đã bị nó hút hồn, trầm ấm nói

"..." - lắc đầu

"Thật à?" - bật cười

"Thật. Vì tôi...chỉ là giấc mơ của giám đốc thôi"

Cô bất ngờ lùi về sau, từng bước, từng bước một. Anh hoảng loạn vô cớ, với tay ra cố gắng giữ lấy người.

"Đừng đi" - Seok Jin lớn tiếng

Nhưng ngay khi anh vừa chạm vào cổ tay cô, Mi Yeon liền biến mất. Những cánh hoa bay phấp phới trong không gian trắng xóa của giấc mơ anh. Seok Jin ngẩn người, đưa tay ra bắt lấy một cánh hoa nhỏ. Em không bất ngờ thật sao? Có phải vì...bản thân tôi cũng không bất ngờ khi nhận ra vị trí của em nơi này...

Cồn ngăn anh tỉnh giấc. Chỉ đến sáng hôm sau anh mới mệt mỏi thức dậy. Toàn thân vô lực, lười biếng, quần áo tả tơi. Anh phải bắt đầu một ngày nữa sao? Anh vốn kiên cường, nhưng dạo gần đây, dường như điều đó đã không còn đúng nữa.

Seok Jin quyết định chạy xe đến bệnh viện. Anh muốn ở gần cô, dù không thể gặp mặt nhưng anh hi vọng có thể nghe giọng nói đó. Rồi anh khựng lại trước cửa phòng bệnh trống không, đầy hụt hẫng...xuất viện rồi sao?

Anh không bỏ cuộc, chạy như bay đến nhà cô. Nhưng tất cả dũng khí của Seok Jin nhanh chóng tiêu biến khi vừa đến nơi. Gương mặt điển trai đắn đo như làm cả thời gian ngưng động. Có quá kì quặc rồi không? Cô ấy sẽ nghĩ gì chứ?

Seok Jin bước ra khỏi xe, đứng đó ngắm nhìn ngôi nhà xa lạ như thể nó là gì đó thân thuộc lắm. Nếu đây là tất cả những gì anh có thể có lúc này, thì anh sẽ chấp nhận. Nhưng đột nhiên...Mi Yeon từ trong bước ra. Seok Jin giật bắn mình, biểu tình đông cứng nhìn cô chằm chằm, tim cũng đập loạn xạ.

Cô mang theo túi đi chợ nhỏ, vừa bước vừa ngâm nga hát cho đến khi...

"Giám đốc?" - la lên

"..." - không biết phản ứng thế nào

"Anh làm gì ở đây vậy ạ?"

Cô hối hả chạy về phía anh, nhưng vì còn yếu nên liền vấp té. Seok Jin hốt hoảng chạy đến đỡ, cùng lúc đó trong nhà là ba cô chạy ra.

"Mi Yeon, con..." - Jimin còn chưa kịp nói hết câu đã bị sự xuất hiện của Seok Jin làm cho đờ người

"Chào bác ạ" - anh lịch sự cúi người

"Ừm" - Jimin tối sầm mặt - "Con có sao không? Đứng dậy đi..." - ân cần đỡ cô

"Có cần cháu giúp..."

"Không cần" - ông ngắt lời anh - "Cậu về đi, ngày mai Mi Yeon đến công ty"

"Ba à..." - cô nhăn nhó

"Cháu chỉ có chút chuyện cần nói với cô ấy thôi. Bác có thể cho cháu ít phút không?" - khẩn khoản

Cô ngạc nhiên khi thấy biểu tình này của anh, là vì chuyện của Arius sao? Jimin cũng thấy được sự thật tâm đó, ông miễn cưỡng gật đầu rồi trở vào nhà.

"Có chuyện gì vậy ạ?" - cô hỏi

"Cô...có sao không?" - anh ngập ngừng

Anh lúc này muốn ôm cô nhiều vô kể. Kiềm chế thật sự khó với một người không kinh nghiệm như anh. Bao nhiêu khổ sở vì vậy cũng thể hiện gõ trên gương mặt anh tuấn.

"Tôi không sao. Giám đốc đến vì chuyện của Arius à?"

"Không có. Cô bây giờ ở đây với ba à?"

"Ừ đúng rồi. Sao giám đốc biết địa chỉ này vậy?" - giờ mới sực nhớ

"Tôi luôn biết mọi thứ cần biết về nhân viên của mình, đặc biệt là cô" - trầm giọng

"Cũng đúng. Nếu một ngày tôi cưỡm hết tiền và bỏ trốn thì sao?" - bật cười bông đùa

Cô cũng thực nhớ anh, nhớ đến sắp phát điên một phần cuộc sống cô luôn trân trọng. Nhưng những phiền não mấy ngày qua khiến nỗi nhớ của Mi Yeon u ám hơn. Và dù sao cô cũng rất dày dặn kinh nghiệm, không tùy tiện biểu lộ kì lạ ra ngoài đâu.

Anh vô thức vui vẻ cười. Cô ấy không sao rồi...may quá.

"Vậy ngày mai cô sẽ trở lại làm việc phải không?"

"Ừm"

Dù đang cười nhưng câu hỏi thực chất đã tàn phá Mi Yeon dữ dội. Có thể hay không thể...trở về bên cạnh anh ấy đây?

"Tốt. Cô...có muốn ăn gì không?"

"Sao ạ?" - bất ngờ

"Cô có thèm ăn gì không? Vài ngày qua trong bệnh viện khổ sở lắm phải không?"

"Tôi..." - nhìn anh chằm chằm

"Tôi sẽ đi mua cho" - kì lạ, kì lạ

"Giám đốc sẽ đi mua thức ăn cho tôi?" - vẫn chưa tin được

"Ừm"

"Anh không đi làm sao? Đã trễ lắm rồi đó"

"Đợi ngày mai cô trở về làm cũng được"

"Tôi..." - nói không nên lời

"Không sao đâu, đừng ngại, cô nói đi" - mỉm cười

Tim cô rung nhẹ, mắt tròn nhìn anh đầy say mê. Là thật, hay là mơ đây? Nhưng Mi Yeon vốn không có thời gian vui vẻ lâu, Ho Seok trong nhà nói vọng ra:

"Con vào nhà nhanh lên"

Đánh thức cô trở về thực tại.

"Tôi phải vào rồi. Ngày mai gặp giám đốc ạ" - nhợt nhạt mỉm môi

Seok Jin chỉ còn có thể lẳng lặng nhìn cô rời xa. Một người ngang tàn như anh, vốn muốn giữ chặt tay cô lại. Tôi đã đợi em, đã nhớ em rất nhiều...vậy tại sao tôi chỉ được cho quá ít thời gian thế này? Không thể...ở lại với tôi...một chút nữa thôi. Em không biết tôi rất nhớ em sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro