Bonus 2: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cốc cốc*

"Ai vậy ạ? Mời vào"

Jimin đang lau lau tóc mình. Anh vừa mới tắm xong. Cánh cửa mở he hé, cô bé ban nãy đang thập thò, tròn xoe mắt nhìn anh:

"Em tìm anh à?" - cười thân thiện

"Mẹ...mẹ bảo em...mang nước vào...mời anh" - lắp bắp

"Vậy à? Cảm ơn em...vào đi"

Aileen đi vào, cúi gầm mặt vì ngại. Cô mặc váy trắng, tóc bím đáng yêu vô cùng như con mèo nhỏ hai má phúng phính, ngồi xuống đất, đặt khay nước xuống rồi nhìn anh:

"Anh vừa mới tắm xong à?"

"Ừ" - anh đi đến

"Anh mấy tuổi rồi ạ?"

"Anh 9 tuổi"

"Anh tên gì vậy?"

"Jimin" - bật cười

"Xin lỗi khi nãy em sợ quá nên không nghe anh nói gì hết" - vẫn nhìn chầm chầm

Anh nhấp một ngụm nước, bật cười.

"Thật ra mẹ không có kêu em vào đây đâu ạ" - tự nhiên thú nhận

"Thật à?" - ngạc nhiên

"Vì em muốn vào thôi"

"Em muốn tìm anh hả?"

"Ừ...anh có muốn chơi đồ chơi chung với em không?"

"Đồ chơi?" - bắt đầu đơ

Sau đó cô lôi kéo anh về phòng mình, bầy biện đủ thứ đồ hàng, rồi tận tình chỉ anh cách chơi.

"Là như vậy đó" - vui vẻ

"Vậy là...em là người bán...còn anh mua đúng không?" - bắt đầu hiểu

"Đúng rồi"

Sau đó đã dành cả buổi để chơi đồ hàng, có đủ thứ viễn cảnh được vẽ ra. Khi thì cả hai đang ở trong một khách sạn 5 sao sang trọng, anh là doanh nhân đang công tác xa nhà; khi thì đang ở một quầy snack cạnh hồ bơi, khi thì là căn tin công ty...

"Hai đứa không ngủ trưa à?" - mẹ Aileen bước vào

"Tụi con đang bận chơi rồi" - vui vẻ trả lời

"Không được, đi ngủ ngay cho mẹ"

"Con biết rồi" - buồn bã

"Jimin à cháu về phòng ngủ đi, chiều chơi tiếp nha" - bà xoa đầu anh

"Không được..." - tự nhiên hét lớn

"Con lại sao nữa?"

"Anh Jimin phải ngủ ở đây với con"

Bà tròn mắt nhìn cô con gái nhỏ đang kiên quyết nhìn mình.

"Không được...con tưởng mẹ không biết à? Mẹ ra ngoài con sẽ lại chơi tiếp đúng không?"

"Không có mà..." - mè nheo

"Lên giường ngủ ngay"

"Con muốn anh Jimin ngủ ở đây" - vùng vẫy

"Con mà như vậy anh Jimin sau này không chơi với con nữa đâu"

"Sao vậy ạ?" - dừng lại

"Con không nghe lời như vậy ai thèm chơi chung với con"

"Nhưng mà..." - bĩu môi, nhìn nhìn anh

"Chiều chơi tiếp có được không?" - anh cười

"Anh hứa rồi đó nha" - dụi dụi mắt, ngáp một cái, rồi đưa ngón út ra bắt anh ngoắc vào

Mẹ bế cô lên giường, hôn lên trán một cái Aileen liền chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng đã buồn ngủ như vậy còn ham chơi...

Ngủ một giấc đến....

"Đến giờ ăn chiều rồi" - ba gọi cô dậy

"Con còn ngủ" - quay mặt vào trong

"Nhưng đến giờ ăn rồi" - ông bế cô ra ngoài, vỗ vỗ lưng

"Nó không chịu dậy luôn à?" - mẹ Ailee bật cười

Jimin đứng đó, anh đang phụ mẹ dọn bàn, nhìn cô như thế thật nhịn cười không nổi. Đó là hình ảnh Aileen ấn tượng nhất trong anh, một đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

"Dậy đi dậy đi...Aileen" - mẹ lay lay cô

"Anh Jimin đâu rồi?" - vừa nhắm mắt vừa nói

"Anh Jimin? Con tìm anh Jimin làm gì?"

"Con muốn...chơi..."

"Ăn xong rồi chơi"

Cô bây giờ mới chịu mở mắt, nhìn thấy anh ngồi xa mình như thế liền cực khổ leo xuống ghế, chạy lon ton qua. Jimin rất ngạc nhiên, tròn mắt biểu tình chờ xem cô muốn làm gì.

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Anh...anh tưởng em muốn ngủ"

"Anh thức khi nào vậy?"

"Anh..." - Jimin ngước nhìn, thấy mẹ cô cứ nháy nháy mắt - "Anh cũng mới thức thôi"

"Vậy à? Vậy ăn xong mình chơi trốn tìm nha" - tủm tỉm

"Ừ" - bật cười

"Con thích anh Jimin quá ta" - ba cô trêu chọc

"Anh ấy chơi với con mà..." - rồi loay hoay leo lên cái ghế cạnh anh, nhưng chân ngắn quá, tròn trịa quá leo không được...cô ngước nhìn mẹ gọi trợ giúp

"Con ngồi đó làm gì? Qua đây ngồi còn có ba mẹ đút ăn"

"Con muốn ngồi kế anh Jimin"

"Làm gì vậy?" - bà cười lớn

"Anh ấy rất đẹp trai, con thích ở gần anh ấy" - tươi tỉnh

"Con học ở đâu ra câu đó vậy?"

Mọi người cười lớn, còn anh chỉ biết cúi mặt vì ngại, hai mỏ ưng ửng đỏ.

"Con đeo theo anh Jimin quá anh Jimin sẽ không thích đâu" - ba cô nói

"Sao vậy ạ?" - hốt hoảng

"Vì anh Jimin cũng chỉ là con nít thôi, không phải người lớn chăm sóc con đâu"

"Con..."

Nụ cười tươi bắt đầu chuyển biến thành hình tam giác suy sụp, hai mắt long lanh, cô lủi thủi trở lại vị trí giữa bố mẹ. Bà đỡ cô lên, mỉm cười xoa đầu. Sau khi ăn xong cũng buồn hiu, một mình về phòng ở lại trong đó.

"Con làm sao vậy?" - bà vào, hỏi cô

"Con buồn..." - bĩu môi

"Con buồn cái gì? Ý ba là con chơi với anh, nhưng đừng làm phiền anh quá thôi"

"Nhưng con không biết làm sao mới là làm phiền với không làm phiền, lỡ con làm mà không biết rồi sao?" - long lanh nhìn bà

"Còn biết nghĩ như vậy à?" - nhịn cười không nổi - "Vậy khi nào mẹ thấy con làm phiền sẽ nói Aileen nghe, chịu không?"

"Thật ạ?"

"Thật"

Sau đó bà đã thất bại hoàn toàn trước việc cô ngày càng đeo theo anh, thật...rất khổ tâm đó.

"Mẹ ơi...hôm nay đi học có bạn kia kì lắm, bạn xô con té mà không chịu xin lỗi" - chạy vào tươi cười kể mẹ

"Con có sao không vậy? Sao lại vui như vậy?" - lo lắng

"Vì anh Jimin đã bắt bạn đó xin lỗi con...anh ấy oai lắm" - tự hào, vui vẻ - "Ơ...anh ấy đâu rồi"

Cô chạy vào phòng anh, Jimin chuẩn bị thay đồ đột nhiên thấy cô lăn xăn đến có chút giật mình.

"Dừng lại..." - mẹ cô lập tức giữ áo Aileen - "Con mau ra ngoài...phải để anh Jimin thay đồ rồi mới được vào" - kéo kéo ra

"Anh Jimin à..." - vùng vẫy

Anh tròn mắt nhìn, khi cánh cửa phòng đóng lại liền bật cười rất lớn. Jimin không thấy phiền đâu, Aileen đáng yêu như vậy cơ mà.

Còn mẹ cô...bà nhìn mẹ anh, ánh mắt tội lỗi, thở dài...

"Xin lỗi chị...không ngờ con bé này lại phấn khích như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro