Chap 2: Họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aileen ngồi lại vào lòng anh. Cô mân mê mấy cái nút trên chiếc áo sơmi trắng Jimin đang mặc, tựa hẳn vào bờ vai rắn chắc đó.

"Giữa em và anh ta thật ra chẳng có gì đâu. Chỉ đơn giản là mối quan hệ hợp tác bình thường thôi"

"Ý em là...."

"Anh ta vốn là loại lãng tử mà...nghệ sĩ đều như vậy. Nhưng Yoongi này, anh ta thông minh hơn, là loại người chỉ thích thoáng qua chứ không dễ dàng đặt tình cảm bừa bãi đâu. Em biết mà"

Aileen là cô gái thông minh. Cô đối với những người mới quen, những đối tác lần đầu gặp mặt đều có một thái độ chung nhất định, tươi cười thân thiện, là nụ cười giả tạo dùng để thăm dò nhưng không ai có thể phát hiện ra vì sự xinh đẹp quá đỗi lung linh của nó. Và khi đã nắm rõ những tính cách cơ bản của đối phương, thường là mấy tiếng sau khi gặp mặt, não bộ linh hoạt sẽ bắt đầu phân tích thần tốc, dần dần hình thành nhân cách phù hợp với sở thích chung của đối tượng. Cứ thế với mỗi người sẽ lại là một Aileen khác nhau. Là tính cách có chút đáng sợ nhưng đối với cô và Nam Joon nó lại là một tài năng đặc biệt cần "phát huy". Còn đối với Jimin, anh cũng chẳng có vấn đề gì với nó, chỉ cần anh luôn có thể thấy "Aileen thật sự" là được rồi. Có câu :" Aileen vốn là diễn viên đại tài, thật đáng tiếc khi cô lại chọn làm doanh nhân" - là câu nói đùa ít người biết và cũng chỉ giữ trong đầu, vì duy chỉ có Nam Joon và Jimin là dám nói ra.

Anh vẫn im lặng, có lẽ là đang nhớ đến chuyện đêm qua. Aileen nhìn ra được điều đó nhưng cô không giải thích, vì giải thích đồng nghĩa với việc cô và anh là "gì đó" của nhau, nên thay vào đó, cô chỉ....

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Cô kề sát cổ anh, để hơi thở nóng hổi phà mạnh vào cổ rồi lại tiếp tục lồng bàn tay bé nhỏ vào tay anh.

"Em làm gì vậy?" - Jimin bật cười

"Em nhớ anh"

*reng...reng...reng*

Thật là...có chút khốn khiếp mà...

"Anh Nam Joon?"

"Đến giờ họp báo rồi đó. Em chuẩn bị đi, anh qua rước"

"Em biết rồi" - thở dài

Cúp máy. Cô quay sang nhìn anh. Người con trai quá đỗi tuấn tú dù chỉ đơn giản trong bộ trang phục công sở nhưng lại hấp dẫn cực kì, hay có lẽ là do cô? Jimin đang đứng tựa lưng vào tường, một tay bỏ vào túi, tươi cười nhìn Aileen. Cô như một đứa trẻ liền chạy ùa đến ôm chặt anh để tận hưởng, tận hưởng gì cũng không biết nữa, chỉ biết rằng cô thực rất thích cảm giác này quá.

"Đáng ghét" - Aileen nói

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta cứ bị ngắt quãng như vậy....."

Jimin bật cười, rồi lại xoa đầu cô, hỏi:

"Anh hỏi Nam Joon gọi có việc gì?"

"Em phải đi họp báo. Là về chuyện hẹn hò với Yoongi. Đây là lúc thích hợp để xác nhận vì tính từ thời gian thông tin được xuất hiện trang các trang báo và thời sự, có lẽ đã hơn 60% người biết rồi"

"Anh biết rồi" - Jimin nói, anh cố gắng cười, hơi nghiêng người vào tường để bóng tối che một phần khuôn mặt làm Aileen không nhận ra.

Cô chọn một bộ trang phục đơn giản : áo sơ mi trắng và quần jeans, tóc xõa được chải gọn gàng. Aileen bảo như thế trông mới giống một cô gái đang yêu, bình thường, giản dị nhưng lại thật xinh đẹp. Những lời đó khiến anh khó chịu vô cùng, cô gái đang yêu à? Dù Aileen đã nói tất cả chỉ là "hợp tác", là diễn kịch, và dù anh tin cô, nhưng trong lòng vẫn thực không vui.

"Em đi nha" - Aileen vui vẻ nói rồi hôn nhẹ lên môi anh tạm biệt.

Jimin đứng nhìn theo dáng cô đi vội ra cửa rồi lên xe Nam Joon. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường vắng vẻ, được một hồi cũng khuất hẳn sau hàng cây.Anh nắm chặt tay trái rồi đấm mạnh vào tường. Khốn khiếp! Cảm giác như....anh đang để cô đi khỏi vòng tay mình để đến với một người mà anh cũng không biết là ai nữa...dù không phải nhưng sao lại giống như thế...

Anh trở về phòng làm việc, cố gắng tập trung hoàn thành báo cáo để sao nhãng bản thân. Nhưng sao lại khó như vậy? Trong đầu Jimin lúc này là những kí ức tươi đẹp lúc nhỏ, là khi cô cứ luôn lon ton chạy theo anh, cho dù thế nào cũng không rời. Buồn cười nhất là ngay cả khi anh vào phòng tắm cô cũng cứ quanh quẩn bên ngoài rồi hối thúc anh nhanh lên, khi đi ngủ cũng đòi ngủ cùng anh, phải đợi ba mẹ la mới khóc lóc như uất ức lắm, rồi chạy đi. Những lúc như thế anh đều mềm lòng, tội lỗi, đều tìm qua phòng cô rồi ngồi đó nói chuyện cùng Aileen đến khi cô ngủ thiếp đi mới thôi. Còn khi lớn, cô dù có độc ác lạnh lùng thế nào nhưng trong mắt anh, Aileen vẫn luôn là Aileen, và cô cũng vì thế mà chỉ thoải mái khi bên cạnh anh thôi. Jimin luôn rất vui vì điều đó. Có lẽ trong mắt anh, Aileen đã trở nên rất quan trọng, có lẽ anh đã yêu cô còn nhiều hơn chính bản thân mình nữa, nhưng mà...đôi khi lại thực cô đơn đau đớn...vậy có phải anh đã quá ngu ngốc rồi không?

Jimin lắc đầu, thở dài. Không thể nào - luôn là câu trả lời của anh. Rồi anh mỉm cười. Rót một li rượu ,đến trước tivi, cầm điều khiển, có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định bật lên....

Vừa kịp lúc buổi họp báo bắt đầu.........

"Cô có thể cho biết hai người làm thế nào quen nhau không ạ?"

Aileen đang ngồi trên bục, bên cạnh là Nam Joon. Cô tươi cười rất thân thiện, dường như tâm trạng đang rất vui vẻ, còn có vẻ ngây thơ trong sáng của trẻ con và một chút ngại ngùng trong ánh mắt, chính xác là hình tượng của cô gái khi yêu. Aileen à...cô hay thật đó. Jimin nhìn cô, anh mỉm cười, là một khía cạnh khác của Aileen đây mà, dù chỉ là giả nhưng nó cũng thực xinh đẹp quá, khiến anh bất chợt lại thấy ấm trong tim.

"Là khi tôi đang tìm diễn viên cho bộ phim tiếp theo và anh Nam Joon đã đề cử anh Yoongi" - Aileen vui vẻ nói

"Vậy hai người đã chính thức quen nhau khi nào ạ?"

"Về khoản này thì....." - Aileen làm ra vẻ ngập ngừng

Đúng lúc đó, cánh cửa mở toang. Một chàng trai cao ráo, điển trai, làn da trắng cùng mái tóc màu xanh nổi bất thu hút mọi ánh nhìn. Chàng trai dù dáng người không thể gọi là lực lưỡng nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại như một vòng xoáy đầy cạm bẫy khiến người khác dễ dàng bị hút sâu vào, sẽ phải ngẩn ngơ ngắm, là vẻ ngoài chỉ cần nhìn một lần sẽ liền vì ấn tượng mạnh mà phải ghi nhớ mãi.

"Yoongi...anh Yoongi" - đám phóng viên bắt đầu nháo nhào lên

Yoongi bước lên bục, dừng lại cạnh Aileen rồi nhìn cô, tươi cười thật trìu mến.

"Em có muốn làm bạn gái anh không?"

Giây phút đó cả căn phòng im bặt, Jimin cũng vậy, anh đang vô thức siết chặt cái li thủy tinh trên tay.

"Tất nhiên rồi ạ" - Aileen như vỡ òa trong hạnh phúc

"Xin chúc mừng...chúc mừng...chúc mừng hai người" - mọi người đều đồng loạt hoan hô, vỗ tay

Yoongi đứng lên, vòng tay qua eo Aileen rồi lại hôn nhẹ lên má cô. Aileen hơi cúi đầu xuống, trông cô như đang rất vui mừng, rất đáng yêu và xinh đẹp như thế nhưng không hiểu sao lại như nhát dao khứa mạnh vào tim anh, khiến anh đau nhói. Jimin nhấp một ngụm liền hết sạch rượu trong li, đắng và chát quá nhưng anh lại thấy hợp. Trên màn hình tivi là hình ảnh một cặp nam nữ, dường như cũng rất hợp nhau, đang tươi cười nắm tay vào trong trong tiếng canh cách chụp hình của cánh báo chí.

*Tại nơi tổ chức hợp báo*

"Cô cũng diễn hay thật" - Yoongi nói

"Cảm ơn, anh cũng vậy" - Aileen cười

"Lại trở về trạng thái khách sáo rồi à?"

"Vậy anh muốn là trạng thái nào đây?"

"Ít nhất cũng thật thà một chút chứ" - Yoongi đùa

"Không thể đâu....anh đừng đòi hỏi nhiều như thế" - Aileen bật cười

Yoongi nhìn Aileen, cô gái này sao lại có thể kì lạ như thế? Nếu dùng từ nhàm chán thì không phải. Vì với tính cách "đa dạng" đó, dù đối với anh là thật phức tạp và phí sức, nhưng cũng không thể gọi là nhàm chán. Là đáng sợ thì cũng không phải...anh chẳng cảm nhận có gì đáng sợ cả....là đanh đá? Cũng không....vậy nên cuối cùng lại là kì lạ. Phức tạp quá khiến anh cũng lười tìm hiểu, nên đã cứ thế vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng đi. Tính cách Yoongi vốn là như thế, anh có phần bất cần, lười biếng, có rất nhiều vấn đề anh không quan tâm vì cho rằng là phí sức. Anh chỉ quan tâm đến một thứ, tiền. Tiền là động lực để anh thực hiện màn kịch này, và còn vì chút thú vị nữa. Là vướng scandal với Aileen, chẳng phải rất thú vị sao?

Aileen nhìn anh. Có lẽ Yoongi cũng chỉ như những nghệ sĩ khác, tất cả đều là vì tiền và danh vọng. Nhưng anh ta tốt hơn họ ở tính cách phóng khoáng đó. Vậy có lẽ lần hợp tác này sẽ không quá tệ nhỉ?

"Chúng ta về thôi" - Aileen nói

Về đến nhà. Aileen bước nhẹ vào trong. Anh đang nằm ngủ trên sofa, trên bàn là chai rượu rỗng, dưới đất là ly thủy tinh. Không gian tối om, im lìm và có phần lạnh lẽo. Aileen bước đến, ngồi cạnh ghế ngắm nhìn gương mặt anh. Nếu nói chỉ cần nhìn Yoongi một lần sẽ liền bị ấn tượng mạnh mẽ mà phải ghi nhớ, thì đối với Jimin, chỉ cần nhìn anh, sẽ lập tức có thể tìm thấy ở vẻ tuấn tú đó sự gần gũi và ấm áp, khiến con người ta sẽ muốn nhớ mãi không thôi. Aileen đưa tay lau đi giọt ươn ướt vẫn còn vương ở khóe mắt anh. Anh vẫn vậy...sao lại xem buổi họp báo đó chứ...

"Jimin....anh ngủ rồi à?"

Aileen vui vẻ nói. Cô đưa sát mặt mình cạnh mặt anh, cảm nhận hơi thở nóng hổi và mùi rượu thoảng thoảng, rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, thầm nghĩ nếu có thể mãi mãi bên cạnh anh thế này, không cần phải quay trở lại bên ngoài thì tốt biết mấy. Rồi cô giật nảy mình, sao bản thân lại có thể có suy nghĩ yếu đuối đó? Thật quá bất cẩn mà! Cô xua tan nó đi nhanh chóng rồi lại leo lên ghế sofa, nằm xuống phía sau Jimin, từ từ nhắm mắt. Hãy cứ như bây giờ...là được rồi. Nhưng bây giờ của cô, đối với anh thật kinh khủng lắm, Aileen cũng biết điều đó, cô chỉ không biết bản thân nên làm gì mới đúng thôi, vì tiền, quyền lực và cả anh nữa...cô đều cần.Vậy đối với cô....ba thứ đó là ngang hàng nhau à?

Aileen chìm vào giấc ngủ, nhưng được một lát lại giật mình do tiếng động lớn, hay nói đúng hơn là tiếng nôn mửa của anh. Cô vội chạy vào xem, nhưng lại thấy cửa nhà tắm đã được khóa chặt liền không ngần ngại mà đập thật mạnh:

"Jimin...Jimin...anh làm sao vậy? Mở cửa đi"

"Anh không sao" - anh mệt mỏi nói

"Vậy thì mau mở cửa đi" - hét lớn

"Đợi anh một chút"

Aileen sốt ruột đứng đợi anh ra mở cửa. Jimin với gương mặt xanh xao, mệt mỏi đang cố gắng tươi cười nhìn cô.

"Sao anh lại uống nhiều như vậy? Rượu đó vốn rất mạnh mà" - nổi giận

"Anh lỡ..."

Jimin vừa nói vừa từng bước nặng nề trở về giường, nằm vật xuống. Anh nhắm nghiền mắt lại, bộ dạng thê thảm thiếu sức sống càng khiến cô như cuống cuồng lên.

Aileen lật đật chạy đi tìm thuốc rồi đưa anh uống. Sau đó còn đi lấy khăn ấm lau lau đắp đắp cho anh.

"Nếu... " - có chút ngập ngừng - "Nếu em nói đêm đó em và Yoongi không có gì...anh sẽ không buồn nữa chứ?"

"Thật không?" - Jimin cố gắng cười, hỏi

"Thật...là do cả đêm em, Yoongi và Nam Joon thức để thỏa thuận rồi lại bắt đầu đi tạo bằng chứng, đến sáng về áo em bị dính rượu, em nghĩ nhân cơ hội đó...nên mới thay áo anh ta vào..."

"Vậy thì tốt rồi" - Jimin cười, chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ má cô.

Aileen nằm xuống, vẫn cứ ngang bướng sà vào vòng tay anh dù Jimin đang bệnh. Anh cũng chiều chuộng mà ôm cô vào lòng.

"Khi nào anh đói nói em" - căn dặn

"Em sẽ làm thức ăn à?" - muốn bật cười

"Đúng rồi"

"Em biết à?"

"Những lần trước em bị bệnh anh nấu, em có nhìn mà"

"Thôi được rồi anh không muốn bệnh thêm" - bật cười

"Park Jimin....sao anh lại nói em như vậy?" - cô cũng chợt cười

Có lẽ giữa họ, xét cho cùng cũng không phải là thứ quá phức tạp. Chỉ là sự ngang bướng, lo sợ và tham lam quá đỗi của cô đã khiến nó trở nên như thế thôi. Giữa hàng trăm, hàng triệu người trên thế giới, người sợ cô, kính trọng, nể phục cô nhiều vô kể nhưng Aileen vẫn chỉ xem trọng duy chỉ 3 người, mẹ mình, Nam Joon và anh. Vậy tại sao vẫn cứ mãi chơi đùa với tình cảm? Là vì cô sợ, cảm giác bị đóng băng khi xưa, nếu như hâm nóng lại liệu có lần nữa biến thành nỗi đau, khiến cô khổ sở? Và còn, Aileen đã quen với cuộc sống tự do bây giờ rồi, cô không muốn thay đổi nó, là chút ích kỉ và xấu xa cô dành cho anh, chỉ là một chút thôi, cô luôn tự nhủ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro