Chap 26: Một mảnh quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có câu, đừng nên nhìn lại quá khứ mà hãy cứ hướng đến tương lai, trong tình yêu thì lại có...tôi không quan tâm đến quá khứ em/anh, chỉ cần biết hiện tại và tương lai có thể cùng em/anh là ổn rồi. Nhưng đó chỉ là một lời nói suông, quá khứ chẳng phải là một mảng rất quan trọng sao? Dù đã qua nhưng nếu hai người thật sự yêu nhau, sẽ hiểu hết tất cả và thông cảm cho nhau, cho dù là mảnh quá khứ xa xăm hay tăm tối nhất...

Aileen và Jimin, cũng có một mảnh quá khứ ẩn, là mảnh mà anh không hề muốn nhắc đến nhưng lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

"Kim Tae Hyung?" - Aileen vui mừng - "Jimin à anh có nghĩ là anh Tae Hyung thật không?"

"Anh cũng không biết nữa" - gượng cười

Kim Tae Hyung...anh trầm mặt...phải nói thế nào về người này nhỉ?

"Nếu là anh Tae Hyung thật thì vui lắm đúng không anh?" - cô lăn xăn qua khoác tay anh, còn Jimin chỉ cười nhạt

"Tae Hyung là ai vậy?" - Jung Kook hỏi

"Là bạn học cũ của anh Jimin" - cô tươi cười giải thích

"Vậy sao cô lại phấn khích như vậy? Có phải bạn cô đâu?" - trêu chọc

"Anh ấy cũng là bạn tôi mà" - phản bác

Bạn? Anh cay cú tự hỏi...

*Flashback*

Năm Aileen 11 tuổi, ba cô mất, cô đã trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Đến trường, vào những giờ ra chơi cô thường trốn sang khoảng sân giữa trường cô và trường anh, vì trường Aileen và Jimin theo học là liên thông giữa tiểu học và cấp hai, ngồi đó một mình, đôi khi khóc, đôi khi cứ im lặng nhìn vu vơ...cho đến một hôm....

"Em đang khóc à?"

Aileen đang cúi gằm mặt thì bỗng nghe có tiếng hỏi nên ngước mắt dậy. Một chàng trai cao ráo, gương mặt diển trai đến đáng yêu, khiến cô ngay lập tức đã có cảm giác thân thiện tin tưởng, hay vì cô lúc đó vốn đang yếu lòng....

"Không có" - cô vừa nói vừa dụi dụi mắt

"Em ngồi ở đây một mình làm gì vậy? Đáng yêu quá"

Chàng trai vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô. Thản nhiên tươi cười như thể họ đã quen biết lâu lắm rồi vậy:

"Anh là Tae Hyung...Kim Tae Hyung...em tên gì vậy?"

"Aileen" - cô trả lời, có chút ngại

"Vậy à? Em học lớp mấy?"

Và thế là các câu hỏi cứ tiếp diễn đến khi chuông reng mới thôi. Kì thực hôm đó Jimin có chạy đến tìm Tae Hyung, vì hai người là bạn, thấy Aileen anh có hơi bất ngờ vốn định đến xem...nhưng chợt thấy nụ cười cô quá rạng rỡ...đã mấy ngày rồi Aileen không cười, Tae Hyung sao có thể làm được điều đó...có lẽ là vì ghen, vì ích kỉ, vì ngu ngốc...nên ngày hôm đó..anh bỏ đi, để hai người họ một mình, nào đâu biết rằng sau đó sẽ hối hận hành động này kinh khủng.

Mấy bữa sau Tae Hyung đều đến cùng chơi với Aileen. Anh rất khác với Jimin, anh luôn cười như đứa trẻ, đùa giỡn không ngần ngại, nếu nói ở nụ cười đó mang hơi ấm thì thật không phải, chỉ là nó có chút lung linh khiến người khác không thể rời mắt mà thôi. Anh không có gì gọi là trưởng thành nhưng lại rất nhường nhịn và biết lắng nghe. Có thể là do thay đổi tâm lí, rằng khi con người ta bên cạnh một người quá lâu lại bất chợt gặp một người khác hẳn nhưng cũng thật giống, sẽ dễ dàng đem lòng cảm mến. Và Aileen cũng vậy...là nét kì lạ của cái gọi là "tâm lí".

"Tạm biệt em" - Tae Hyung tươi cười vẫy tay chào Aileen khi cô về lớp

"Tạm biệt anh, mai gặp"

"Có muốn ra về anh đến rước không?" - bất ngờ nói

"Dạ?"

"Đến lớp em ấy"

"Dạ" - cô tươi cười vui vẻ

Ra về, Tae Hyung đến thật. Mấy đứa bạn trong lớp cứ trầm trồ nhìn anh, khiến cô càng cảm thấy vui vẻ.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, nói rất nhiều, khi thì anh nói cô nghe khi thì ngược lại. Cho đến khi....

"Jimin? Cậu làm gì đứng đây vậy?" - Tae Hyung cười nói

"Tớ đợi Aileen" - anh nói, vẻ mặt tối sầm

"Hai người quen nhau à?" - Tae Hyung bất ngờ

"Ừ. Chúng tớ ở cùng nhà. Về thôi Aileen"

Nói rồi Jimin kéo tay cô về phía mình, ngoảng mặt bỏ đi cũng không thèm chào Tae Hyung một tiếng...

"Anh sao vậy?" - Aileen hỏi

"Không có gì" - khó chịu trả lời

Anh biết không nên trút giận bừa bãi...nhưng mà...cảm xúc vốn là thứ không thể điều khiển và đặc biệt đối với người giàu tình cảm như anh, nó lại càng mạnh và nguy hiểm.

Sau bữa hôm ấy, Aileen ngày càng nói đến Tae Hyung nhiều hơn khi biết hai người là bạn của nhau....

"Anh nghĩ anh Tae Hyung hôm nay có đến trường không?"

"Anh Tae Hyung là thành viên câu lạc bộ bóng rổ à?"

"Anh Tae Hyung sẽ đi tham quan cùng trường đúng không anh?"

Việc duy nhất Jimin có thể làm...là chịu đựng. Anh còn có thể làm gì...vì ngày hôm đó...anh đã đến trễ đúng 1 phút và quyết định ngoảng mặt bỏ đi...1 phút...giá như anh có thể thay đổi nó... Nhưng cuối cùng cũng đến lúc anh chấm dứt sự chịu đựng của mình.

"Em đừng đợi nữa...cậu ấy sẽ không đến đâu...Tae Hyung hôm qua đã từ giã bạn bè, cậu ấy đi du học rồi" - Jimin nói

"Thật à?" - cô sững sờ, có chút không muốn tin - "Sao anh ấy không nói em?"

"Có lẽ cậu ấy sợ em buồn"

"Vậy anh ấy đi thật rồi ạ?" - cô mếu máo

"Ừm. Anh xin lỗi"

"Ai cũng không muốn ở bên em hết nhỉ?" - đứa trẻ cúi gằm mặt nhưng vẫn có thể thấy mấy giọt nước mắt lăn dài ươn ướt

"Có anh, anh sẽ luôn bên cạnh Aileen, có được không?"

Jimin nhẹ nhàng đi đến, ôm cô vào lòng và hôn lên trán Aileen. Hôm đó cô đã cười mà nín khóc, ôm chặt anh...tất nhiền rồi, vẫn còn có anh Jimin...anh ấy sẽ luôn bên cạnh mình mà.

Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước, nhưng không phải là toàn bộ. Có điều Aileen chưa biết...đó là...khi Tae Hyung đi, anh đã để lại một lá thư cho Aileen giải bày sự việc, cuối thư hỏi cô có muốn cùng đến sân bay đưa tiễn không và đưa lá thư cho Jimin. Nhưng Jimin tất nhiên, đã vứt thẳng lá thư vào sọt rác khi anh hoàn tất đọc. Và cho đến giờ, anh vẫn không hề hối hận hành động đó hay cảm thấy tội lỗi chút nào cả. Đó là mảnh mà Aileen không hề hay biết.

*End flashback*

Anh không muốn gặp lại Tae Hyung...một chút cũng không...nhưng có lẽ, cô thì khác. Anh nhìn cô, phấn khởi hẳn từ sau khi nghe được tin. Tae Hyung cũng chính là một phần lí do vì sao khi thấy cô và Yoongi anh lại chợt phản ứng mạnh và đột ngột như vậy. Anh có nên bắt đầu lo lắng không? Mối quan hệ của họ bây giờ đã rất khác so với mấy năm trước nhưng mà........

"Anh à...anh sao vậy?"

Cô hỏi khi thấy Jimin im lặng đến kì lạ. Hai người đã đến căn tin công ty, cô ngồi vào lòng anh nhưng Jimin thì cứ chỉ đơ ra đó...anh có vẻ rất nghiêm trọng, khiến cô có chút lo.

"Anh không sao" - anh cười

"Nói dối. Sao vậy? Nói em nghe đi" - cô quàng tay ôm cổ anh

"Không có...anh chỉ hơi đói thôi"

"Từ khi nào anh đói lại có biểu cảm lạ như vậy?" - chu chu môi nói

Jimin chợt hôn nhẹ lên môi cô khiến Aileen bất ngờ tròn xoe mắt, rồi cô cũng mỉm cười, nhắm nghiền mà tận hưởng cảm giác quá đỗi đặc biệt. Tim đập nhanh dần, đầu óc quay cuồng, có cảm tưởng như cả hai đã đến một thế giới hoàn toàn khác...

"Khoan đã...ở đây là căn tin công ty...sẽ có người thấy" - cô nói, nuối tiếc dứt ra

"Em cũng sợ sẽ có người thấy à?" - anh bật cười

"Sợ chứ. Không thích người ta nói xấu sau lưng anh đâu...em sẽ lại phải dữ lên, đuổi việc này nọ..." - thản nhiên nói

"Vậy là lo cho anh à?" - cười

"Ừ. Aaa cùng gọi thức ăn đi" - vừa nói vừa lười biếng ngọ nguậy trong lòng anh, ôm chặt cổ Jimin rồi ngáp.

Thật...là do anh cứ chiều cô quá, nên mới ngày càng lười đến thế này đây...

Họ cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Anh tạm gác cảm giác lo lắng sang một bên khi thấy cô cười rạng rỡ bên cạnh mình. Có lẽ là lo lắng thái quá thôi.......

"Cái này là...." - Aileen nhấn vào quảng cáo hiện lên trên màn hình giữa bàn ăn - "Của công ty mai mối Han Yong đã hợp tác"

Cô cười, ánh mắt có vẻ khá hứng thú. Là trắc nghiệm về mẫu người lí tưởng, chợt cũng muốn làm thử...Say sưa làm một hồi, cuối cùng cũng có kết quả. Anh vốn lúc đầu không chú ý lắm, nhưng mà:

"Quan tâm, chu đáo, lo lắng...là anh này" - cô cười

Anh cười tươi khi thấy cô trẻ con như thế.

"Sôi nổi, hoạt bát, hai người sẽ luôn tràn đầy nhiệt huyết, tìm hiểu về nhau....sao làm em chợt nhớ đến anh Tae Hyung vậy?" - cô cười, dù chỉ là lời nói đùa thôi nhưng lại liền khiến anh tối sầm mặt lại

"Anh mệt à?" - cô hỏi khi thấy vẻ mặt đáng sợ của anh

"Không có" - lần nữa anh gượng cười

Cô nghĩ có lẽ anh dạo gần đây cứ phải chăm sóc mình nên mới thường có biểu hiện lạ như vậy...chợt cảm thấy tội lỗi. Cả buổi chiều còn lại diễn ra trong im lặng lạ thường. Hai người trở về phòng làm việc, Aileen vẫn ở vị trí đó, trong lòng anh, cô gắng ngoan ngoãn hết mức có thể để anh tập trung làm việc, cô không muốn anh mệt mỏi vì mình. Còn Jimin, anh ôm nhẹ cô trong lòng, tự nhủ, nhất định sẽ không để nỗi lo và chuyện cũ lập lại lần nữa, là quá khứ đã bị anh vứt bỏ cùng với bức thư năm xưa, nhất định không có cơ hội tìm về phá hoại.

Cả hai về nhà. Cô đã dần tươi tỉnh hơn ban sáng, vừa về dến đã vui vẻ chạy đi tắm và thay trang phục. Anh, vốn vẫn còn mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực, thấy cô như thế cũng vui lây. Anh đi tắm, thay trang phục, cũng không quên nhìn cô xem chừng...có chút kiểm soát quá mức nhưng nó khiến anh an tâm hơn.

"A...thoải mái quá" - cô nói, rồi nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên chân anh.

"Em chưa đói à?" - anh cười, giọng trêu chọc hỏi khi thấy đã quá giờ ăn tối

"Chưa..." - lăn qua lăn lại - "Hay mình ăn gì nhẹ nhẹ đi...em không đói lắm"

Thế là cả hai cùng vào bếp, làm một phần sandwich, lấy chai rượu đỏ cùng ngồi nhâm nhi. Bỗng....

*xoảng*

Aileen làm rớt cái ly xuống đất, anh vội chạy đến thì đã thấy tay cô bị cắt ra máu.

"Xin lỗi...tự nhiên em bị chóng mặt" - cô tựa người vào tường, nói

"Em sao không cẩn thận như vậy?" - anh sốt suột, có chút lớn tiếng đi đến lau máu cho Aileen

Jimin cẩn thận sát trùng và băng lại vết thương nhỏ cho cô. Aileen nhìn anh, sao bản thân lại cứ hậu đậu như vậy, khiến anh phải lo, phải mệt. Anh bế cô ra ngoài tránh để cô đạp phải mảnh thủy tinh, xong lại vào loay hoay dọn dẹp....Aaaa thật là...lần này là tại cô mà.

"Em xin lỗi..." - cô lí nhí khí anh trở lại ngồi cạnh mình

"Ngốc, xin lỗi gì chứ" - anh bật cười, xoa đầu cô

"Vì em mà anh lại phải mệt"

"Không có đâu đừng nghĩ bậy" - trầm ấm nói, rồi nâng nhẹ gương mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm của Aileen lên, đặt một nụ hôn sâu trên trán

Aileen cảm nhận rõ anh nuông chiều mình như thế, bản thân lại cứ ngang bướng không chịu lớn...cô thấy tội lỗi quá...

"Anh à...." - chợt nói

"Hửm?"

"Em....."

*Reng...reng...reng*

Còn chưa kịp nói thì tiếng điện thoại anh reo lên. Jimin đứng dậy bắt máy:

"Ba à? Vậy à? Dạ con biết rồi"

"Có chuyện gì vậy?" - cô hỏi

"Ba anh...mai ông về, nói muốn gặp Jung Kook ngay"

"Vậy à?" - cô cười, rồi chợt nhớ - "Mai anh Jin cũng về, anh không cùng ra sân bay đón anh ấy và Tae Hyung à?"

Jimin im lặng như suy nghĩ, anh trả lời:

"Vậy có lẽ không được rồi. Em cũng đừng đi, anh Jin về chắc chắn sẽ đến công ty đầu tiên mà, cứ ở đó đợi anh ấy...với lại cũng chưa chắc người kia có phải Tae Hyung không" - nhẹ nhàng nói rồi hôn lên má cô

"Ừ em biết rồi" - tươi cười hạnh phúc

Sau khi đã hoàn tất bữa ăn nhẹ, cơ thể cũng ngà ngà say, cả hai cùng nhau trở về phòng ngủ. Cô khoác tay anh, bước chậm rãi trên những bậc thang bằng kính đẹp tuyệt. Nằm phịch xuống giường, cô lại ngang bướng dụi vào lòng anh, bắt Jimin phải ôm mình ngủ...Aaa thật là...liền khiến anh cười lớn. Aileen lúc này rất xinh đẹp, hai má đo dỏ, phúng phính đáng yêu, hàng mi cong vút, tĩnh mà như động, cái mũi nhỏ cũng thực hoàn mĩ lắm...làm anh chợt lo sợ. Ôm thật chặt cô vào lòng, đến nỗi Aileen khó thở. Anh bỗng đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô, tay nắm cổ tay Aileen, có lẽ là do rượu cũng có lẽ là do nỗi lo vớ vẩn...anh vô tình làm đau cô.

"Anh à...đau" - cô khó khăn nói

Jimin giật mình buông cổ tay Aileen ra, lúc này đã đỏ tấy. Hôn nhẹ lên đó như chuộc lỗi...thật...sao bản thân lại như thế Park Jimin?

Cả hai đã ngủ rất ngon đêm ấy do hơi men đưa đầy giấc. Đến sáng khi thức dậy, mọi chuyện vẫn rất bình thường, có lẽ là bình thường để chờ cái bất thường sắp xảy đến. Hai người cùng đến Han Yong, làm việc và đợi đến giờ ba Jimin gọi.

"Anh đi vui vẻ" - cô hôn nhẹ lên môi Jimin tạm biệt

"Nổi da gà quá" - Jung Kook khó chịu nói khi bước vào xe

"Ai bảo cậu nhìn?"

"Tôi vô tình, giờ đang hối hận nè" - nhăn mặt nói

"Biết vậy thì tốt. Jeon Jung Kook, đàng hoàng đó biết chưa?" - bỗng như người lớn

"Cô tưởng tôi là con nít à?" - cậu bật cười - "Đi nha"

Vừa nói Jung Kook tinh nghịch vừa chòm đến hôn nhẹ lên má Aileen khiến cô giật mình đứng thẳng dậy.

"Jeon Jung Kook" - anh nói lớn

"Sao? Chỉ là hôn má thôi mà" - gian tà nói

"Cậu đi lẹ giùm tôi" - cô tức giận

"Tạm biệt" - mặt thản nhiên vẫy vẫy tay

Anh đạp ga bắt đầu chạy, đứa em này thật....

"Anh hai, ba...là người thế nào vậy?"

Jung Kook chợt trầm giọng. Anh nhìn xuống, thấy cậu đang lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ rồi mỉm cười:

"Là người tốt"

Ở công ty, Aileen vừa lên đến đã thấy Nam Joon tức tốc chuẩn bị ra sân bay.

"Đến trễ coi chừng anh Jin giận đó" - cô trêu chọc

"Không nói nữa...anh phải đi gấp" - chịu đựng

"Tạm biệt" - vẫy vẫy tay

Là vậy đó, Aileen giờ chỉ còn một mình. Cô ngồi vào bàn làm việc, ai sẽ về trước nhỉ? Là anh hay Nam Joon?

Mấy tiếng đồng hồ sau, chợt....

"Anh về rồi?" - cô đi nhanh ra ngoài

"Ừ"

Jin tươi cười nhìn Aileen, phía sau là Nam Joon đang bưng bê hành lí.

"Anh nghe nói em bị bệnh à? Sao rồi?" - Jin lo lắng hỏi

"Không sao đâu, sẽ mau hết bệnh thôi" - bật cười

Chợt nụ cười Aileen tắt ngúm. Cô tròn mắt nhìn chầm chầm người con trai trong cái áo khoác bóng chày vô cùng tuấn tú đang bước đến, mắt đảo xung quanh trầm trồ ngắm nhìn. Mái tóc nâu, đôi mắt to và sự đáng yêu đến thân thiện trên gương mặt, tựa hồ vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Chợt người con trai ấy quay lại, nhìn thấy cô, đờ người ra một lúc rồi cười lớn:

"Aileen?" - anh lên tiếng hỏi

"Anh Tae Hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro