Jaehyun - Knock On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao thế Jung Jaehyun? Lại không ngủ được à?

Bạn nghiêng đầu, chờ một câu trả lời từ bên kia đầu dây vọng lại. Trong một thoáng, hình ảnh cậu chàng có đôi má mềm mịn trắng xinh như bánh mochi, cong cong viền môi như con trẻ, vành tai đỏ dần lên như quả hồng chín, bỗng hiện ra trước mắt bạn thật rõ ràng. 

Chẳng bao lâu sau, cậu mochi tai-đỏ-lựng khẽ khàng đáp bẽn lẽn:

- Ừ.

- ...

- Jaehyun không ngủ được. 

Jaehyun không ngủ được. 

Cái giọng nghe dịu dàng quá, bạn thấy tim mình như hẫng một nhịp rồi. Nhưng mà rất nhanh thôi, bạn đã lại muốn trêu ghẹo cục mochi trắng trẻo dễ thẹn kia. Bạn gặng hỏi lý do làm sao mà không thể chợp mắt, và quả nhiên là cậu Jung lại lòng vòng kiếm cớ, như mọi lần. Tên ngốc này, chẳng biết vì sao hai tháng trở lại đây chăm gọi điện cho bạn thế. Lại còn chăm viện lý do này nọ nữa cơ. 

Jung Jaehyun, bạn cười thầm trong lòng. Thứ con trai lớn tướng rồi mà ngốc không để đâu cho hết, chuyện trò đã nhạt lại cứ thích vòng vo để được nói chuyện lâu hơn, thành ra bao nhiêu cái ngốc đều lộ ra sạch, chỉ tổ khiến bạn tha hồ cười bò. Nhưng hôm nay dường như cậu ta lạ lắm. Ban đầu thì chưa có gì khác với mọi hôm, thế nhưng càng nói chuyện, bạn càng lờ mờ nhận ra Jaehyun không còn dễ dàng cả thẹn hay ngốc nghếch như trước đây nữa. Ăn phải kỳ trân dị thảo gì mà khôn dần lên thế? Bạn tự hỏi, mà chẳng ai trả lời. 

Jaehyun kể cho bạn rất nhiều rất nhiều điều về nơi nghỉ mát hiện tại của nhóm cậu. Mochi của bạn tả cho bạn hình dung ra những món quà mà cậu được tận mắt thấy và muốn mua, nào sổ nào bút nào móc khoá nào nước hoa, cái gì đã vào tầm ngắm đều ghi nhớ tỉ mỉ kỹ càng. Để khuấy động bầu không khí (và níu kéo bạn đừng để bạn chán mà cúp máy), Mochi Sữa Đào còn cố gắng kể chuyện cười cho bạn nghe. Dù chuyện cười của Jaehyun thường thì nhạt lắm, tỉ như cậu và một em cún con bốn mắt nhìn nhau cũng thành chuyện cười vậy. 

- Mà này, Jaehyun đang mở bài gì đấy? - Lúc này bạn mới để ý đến tiếng nhạc phát lặp đi lặp lại nãy giờ, làm nền cho giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng của Jaehyun.

- Huh, bài này đó hả? - Cậu mở lớn âm lượng lên một chút - Là Knock on. 

- À hả  ...

Jaehyun nghe thế liền mừng rỡ hỏi:

- Có muốn nghe không?

Bạn mỉm cười đáp ngay: 

- Tội gì không nghe chứ?

Ý bạn vốn là muốn Jaehyun mở lớn âm lượng lên để bạn có thể nghe chung với cậu luôn. Thế mà không hiểu Jaehyun nghe nhầm ý bạn ra làm sao, thay vì vặn tăng âm thì cậu đột nhiên cất cao tiếng hát qua điện thoại. 

"Không một ai hay 

Chỉ mình tôi say giữa giấc mộng này

Khi màn đêm dịu dàng buông xuống 

Là lúc tôi có thể khẽ khàng tiến từng bước 

Về nơi em đang ẩn mình


Khi tôi nhìn em

Trong tâm trí tôi ngập tràn thật nhiều câu hỏi

Nhiều như những câu hỏi của một cậu bé con

Tôi muốn hiểu thêm nhiều chút về em

Người hiện về trong tâm trí tôi mỗi lúc hoàng hôn buông

Đêm nay tôi lại không thể chợp mắt rồi

Tôi gõ cửa trái tim em

Gõ cửa trái tim em

Tôi say giữa đêm dài

Nhẹ gõ vào tim em ..."

Jaehyun của bạn cứ thế mà hát, dịu dàng và say mê hệt như khi cậu đứng trên sân khấu cất tiếng ca giữa hàng trăm hàng vạn người. Chỉ khác là lúc này cậu đang hát cho mỗi mình bạn mà thôi. Jaehyun đang ở một nơi cách xa chỗ bạn ở, xa thật xa, xa rất xa, nhưng những thanh âm trầm ấm ngọt ngào ấy giờ đây hệt như lời tự tình ngay sát bên tai, hệt như một đêm nào bên bờ sông bạn cùng Jaehyun ngồi sát bên nhau trên băng ghế, bạn ngả đầu lên vai Jaehyun, mơ màng chìm trong tiếng hát ngay cạnh bên, giữa hơi nước mát lạnh từ bờ sông kéo vào ... 

Dĩ nhiên khung cảnh thơ mộng bên bờ sông ấy chỉ là một ảo giác hiện ra mỗi lần Jaehyun hát cho bạn nghe mà thôi. 

- Jaehyun à?

- Jaehyun?

Bạn không kìm được cơn sóng nhớ nhung chẳng hợp thời hợp cảnh đột nhiên mỗi lúc một dâng lên từ đáy lòng, khẽ buột miệng gọi tên cậu bé bánh mochi của mình đương lúc cậu đang hát phần lời tiếp theo. Thế nhưng cậu vẫn hát. Tiếng hát dịu dàng ấy vẫn vang lên bên tai bạn, như thể Jaehyun đã không còn ở đó nữa. 

Như thể Jaehyun vốn chưa bao giờ cách xa bạn tới cả ngàn cây số, như thể Jung Jaehyun đã dùng phép thần thông bay về với bạn, ở ngay bên bạn, khẽ khàng ôm lấy bạn từ phía sau. Như thể đang tựa cằm lên vai bạn mà ngân nga hát, thì thầm hát mãi khúc tâm tình.

Như một bài hát ru

Tiếng thở của em thật nhẹ nhàng

Mỗi lời em nói ra đều là ca từ hoàn mỹ

Tôi chỉ muốn nghe hoài thôi

Lại là một mộng tưởng khác nữa, như thể bạn và Jaehyun đã thực sự yêu nhau, thực sự bên nhau, thực sự là của nhau. Dù từ đó đến giờ, cả hai vẫn chỉ là bạn bè bí mật và thân thiết mà thôi. 

Bạn thấy mình nghẹt thở.

Bạn không hiểu vì đâu, chỉ cảm thấy mình đang nghẹt thở. 

Bạn cứ ngỡ như thời gian đã trôi vù qua bạn, đêm rồi lại ngày, kim đồng hồ xoay, xoay, xoay, khung cảnh quanh bạn chuyển mình hoá thành một đêm nào đó bạn cùng Jaehyun trò chuyện với nhau qua điện thoại. Khi ấy, Jaehyun cũng sẽ hát cho bạn nghe đoạn nhạc này. Khi ấy, bạn cũng sẽ trải qua loại cảm giác y hệt thế này. Khi ấy, bạn ngỡ mình đang yêu. 

Bạn thấy mình đang yêu. 

Chết thật. Phải xua đi mộng tưởng ấy thế nào bây giờ? 

- Đây ... đây không phải là bài hát trong album mới ra mắt của nhóm cậu sao? - Bạn nhận ra mình đã có câu trả lời cho vấn đề kéo mình khỏi những ý tưởng về việc bạn và Jaehyun có gì đó vượt trên tình bạn bấy lâu. 

- Đến giờ mới nhớ ra à? Đồ ngốc. - Jaehyun cười xoà. 

Câu trách yêu ấy nghe hệt như đi cùng một cái xoa đầu rất đỗi thân thương. 

Dường như khoảng cách địa lý mấy ngàn cây số gần chục giờ bay giữa bạn và Jung Jaehyun ngốc nghếch kia đã rút ngắn lại nhiều lắm, chỉ nhờ một bài hát với lời lẽ gây nên nhiều liên tưởng dễ tạo hiểu nhầm như thế thôi.

Bạn lại thấy mình dường như đã rơi vào tình yêu. Rồi tự dùng suy nghĩ tỉnh táo tát bay sự mơ mộng của mình. Tự thấy mình đúng là quá lú lẫn. 

Jaehyun của bạn, cún con của bạn, mochi của bạn, sữa đào cả thẹn dễ cưng của bạn, chơi với nhau lâu như thế, sao bạn có thể nghĩ lung tung thiếu trong sáng về cậu được kia chứ? Bạn điên cuồng chối bỏ suy nghĩ ấy không lành mạnh ấy bằng cách lắc đầu nguầy nguậy một hồi.  

- Em nghĩ thế nào?

- Hả?

- Em nghĩ thế nào?

- Về bài hát, hay ...

Em? Em á? Jung Jaehyun, từ lúc nào đã đổi cách xưng hô ...

- Về cảm giác như thể hai ta đang ở rất gần nhau ...?

Rất gần nhau. Gần đến nỗi chỉ cần quay sang là có thề chạm môi lên má người kia. Rất gần nhau. Chứ không phải cách xa nhau đến ngàn cây số. 

Bạn lúng túng chẳng biết trả lời sao. Bên kia đầu giây vọng lại tiếng cười khe khẽ cố nén. 

Tên ngốc Jung Jaehyun lại trêu bạn nữa rồi!

- Khuya rồi, ngủ ngon nhé. Gác máy đây.

- ... Ừ...

Bạn gác máy. Ôm lấy nhật ký rồi thảy mình lên giường, bạn lăn qua lăn về, cố xoá đi những gì vừa xảy ra. Thế rồi không biết vì lẽ gì mà dòng chữ "Jung Jaehyun hôm nay đã hát cho mình nghe" được bạn nắn nót viết vào một trang nhật ký thơm nức, với tất cả sự trân trọng.

Nhật ký ướp hương nước hoa, Jo Malone.

"Tôi gõ cửa trái tim em

Gõ cửa trái tim em

Tôi say giữa đêm dài

Nhẹ gõ vào tim em."

Friday, March 15, 2019.

Re-written on Tuesday, April 30th, 2019

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro