1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chai whisky!"

Không khí náo nhiệt vẫn không làm dịu được tâm trạng cô gái nhỏ. Chọn địa điểm không quen nhưng cô thích thế. Chỉ có hòa vào một môi trường mới, tìm những người bạn mới, cô mới có thể quên được nỗi thiếu sót lòng mình. Cô thiếu mất người mình thương.

'Thiếu' là không có, 'mất' là mất đi. 'Thiếu' và 'mất' kết hợp lại với nhau, thiếu tình cảm của một người, mất đi người đã ghim vào trong tim.

Mối tình đầu ấy không còn đẹp đẽ nữa.

Chủ quán đặt chai rượu trên bàn một cách đầy ngạc nhiên.

"Nữ học sinh bây giờ bạo dạn quá nhỉ?"

"Anh biết gì mà nói?"

Anh cười nhẹ, chăm chú ngồi nhìn đường nét khuôn mặt cô gái đối diện.

"Này, em không phải học sinh trung học hả?"

Park T/b nhìn người đang cố đối thoại với mình, nét mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

"Vậy thì?"

"Ừm... thấy xinh thì hỏi thôi"

T/b liếc xéo, như không thèm quan tâm đến, để thứ chất lỏng đắng ngắt chảy vào cổ họng.

Chàng trai không nói gì, đi về phía quầy chính tiếp tục công việc của mình.

Vẫn không đắng bằng lòng em hiện tại.

Được một lúc anh quay người lại vẫn thấy cô gái ngồi đó miệng không nói chỉ từ từ miết nhẹ ly rượu trên tay. Trong lòng muốn hỏi, sợ phiền nên thôi. Kim Taehyung này chưa từng để mắt người nào cư nhiên hôm nay lại dễ dàng quan tâm một cô gái xa lạ.

Nếu anh nói anh bắt đầu nghĩ đến chuyện tương tư con gái nhà người ta thì sao?

Cô gái nhỏ nhìn có vẻ mệt mỏi, vậy mà ngủ quên trên bàn quầy cho tới khi người người vắng bóng. Taehyung chẹp miệng, không nỡ đánh thức liền đưa người lạ lên phòng mình. Nơi Taehyung ở không hẳn là căn nhà, theo mô tuýp sảnh dưới là bar còn sảnh trên sẽ là phòng riêng cách âm, đặc biệt còn có mã khóa bảo vệ cẩn thận. Anh vốn dĩ không muốn theo đuổi sự nghiệp của cha mình, quyết định mở một quán bar vừa tầm xem như thú vui khuây khỏa, bất kì ai không có địa phận sẽ không được lên phòng, kể cả người nhà.

Cô gái này chắc hiền lành, không giống giả vờ trộm cắp. Pass, cho qua.

Nhẹ nhàng đặt T/b lên giường mình, bắt đầu lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Tới nay 24 nồi bánh chưng Taehyung chưa chăm sóc ai bao giờ. Thấy người cô khá nóng. Anh liền chạy vào nhà tắm lấy một cái khăn bông thấm nước, vắt kiệt rồi về phòng đắp lên trán cô, cũng may hồi nhỏ khi còn ở biệt thự được xem dì quản gia thực hiện nên nhớ một ít. Anh cứ túc trực bên cạnh T/b đến khi cơ mày cô dãn ra hẳn mới yên tâm ra khỏi phòng, chút chút lại qua phòng xem cô ra sao.

Vậy là cả một đêm ai kia không chợp mắt.

Sáu giờ năm mươi phút sáng, đồng hồ sinh học đánh thức cô dậy. Có phải do rượu không mà cả thân người ê ẩm cực độ, đã vậy còn ở nơi nào không rõ. Park T/b giật mình lật chăn, may mắn là đêm qua không xảy ra chuyện gì hết.

Kim Taehyung mở cửa bước vào, quả nhiên đã dậy rồi.

"Tôi đang ở đâu?"

Anh dựa người vào cửa, thản nhiên đáp.

"Nhà tôi"

"Sao tôi lại ở nhà anh?"

"Uống rượu say rồi ngủ lăn lóc trong nhà người ta"

Con mắt anh thấy đôi má cô đang đỏ bừng. Anh nói tiếp.

"Đêm qua không có chuyện gì cả, tôi đã để quần áo cô thay tạm. Bên trái là phòng vệ sinh. Tôi đã làm bữa sáng, mau đi rồi xuống ăn. Tôi đi trước"

Mặc cho người kia ngơ ngác buổi sớm, anh bước xuống nhà đợi sẵn.

T/b với tay lấy bộ đồ Taehyung đã để ngay ngắn trên bàn. Cô vẫn mặc quần đùi của mình khi đến đây, thay độc mỗi chiếc áo sơ mi hơi rộng phảng phất mùi con trai rồi xuống nhà.

"Ở lại ăn bữa sáng"

Anh không quay đầu lại nhìn, nói vọng ra ngoài.

"Tôi có việc, không thể ở lại được"

Thấy cô mặc không đúng ý mình anh liền trách.

"Khoan đã, cô mặc thế này ra đường mà được à?"

"Không liên quan đến anh"

Cô vẫn bướng bỉnh, Taehyung cởi áo khoác ngoài buộc vào hông cô, dù không thể che chắn được hết nhưng ít ra vẫn tạm nhìn.

"Ổn rồi đó"

T/b cười ngại, nói nhỏ.

"Cảm ơn anh vì đã giúp, áo tôi sẽ về giặt rồi quay lại trả. Tiện đây tôi thanh toán tiền rượu tối qua"

"Không cần, mời tôi bữa ăn là được"

"Chuyện nhỏ thôi, trao đổi số điện thoại liên lạc một cái hẹn đi"

Taehyung lưu số mình vào máy T/b, cô cũng lưu lại số mình vào máy anh. Sau khi cả hai đã hoàn tất, cô chào rồi chạy ra ngoài bắt vội chiếc taxi về nhà.

Thật may hôm nay cô không có lịch đi học, nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro