chap 5 : Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim SeokJin buông tay ra để chân T/b được tự do , trong cơn mưa giông bão bùng đôi chân dài mềm mại như dây leo quần lấy eo anh .

" Um , chồng ... A ... "

Thật thoải mái , thoải mái như bị hòa tan biến thành từng giọt nước trong đầm nước dục vọng , một dòng nước dinh dính bị vật đàn ông của Kim SeokJin khuấy động chảy ra . Đồng thời T/b cũng sợ một điều khoái cảm quá mãnh liệt này không ngừng kích thích dãy thần kinh , trong lúc đó cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác hoảng loạn không thể nào hiểu được .

" Ừm , T/b "

Cho đến giờ phút này , giọng nói của Kim SeokJin khàn khàn bị dục vọng nhuốm đậm , điều này chứng minh anh rốt cuộc bị hang nước mềm mại của cô kẹp chặt không chịu được , chỉ biết thất lên cái tên của cô bằng một giọng nói dịu dàng hết lần này đến lần khác . T/b không đếm được mình đã đạt được cao trào bao nhiều lần dưới thân Kim SeokJin , lúc này anh mới tùy tiện bắn ra .

Anh vẫn chưa được thỏa mãn , tất cả vì đau lòng cô gái nhỏ thôi , T/b cũng nhìn ra được điều này , lúc nhìn về phía anh đôi mắt to tròn như quả nho của có lóe lên chút nghi ngờ .

Kim SeokJin là kiểu người không thích bày ra nét mặt quan tâm , anh cười hôn lên má cô , không tốn chút sức lực bế cô gái nhỏ từ trên giường lên .

" Được rồi, nên đi tắm thôi "

T/b mệt thật sự , vào phòng tắm tắm qua loa , lúc ngâm vào trong bồn tâm đã ngủ thiếp đi , sau khi Kim SeokJin thu dọn mọi thứ mới bế cô vào phòng ngủ ở bên cạnh .

Sáng sớm ngày hôm sau , Kim SeokJin trở mình , bàn tay chạm vào phần giường còn lưu lại chút hơi ấm , anh bằng mở mắt .

Cuộc sống sinh hoạt của T/b rất tốt , tuy thỉnh thoảng thức khuya những sáng vẫn dậy rất đúng giờ . Bây giờ còn sớm cả nhà vẫn đang ngủ say , Kim SeokJin xuống lầu đi thẳng vào phòng bếp , quả nhiên tìm được T/b đang làm bữa sáng bên trong .

Cô cột mái tóc dài lên , quấn thành một khối tròn sau đầu , trên cái trán trắng nõn đọng lại vài giọt mồ hôi , trông sạch sẽ lại khoan khoái thoải mái .

Giờ phút này T/b đưa lưng về phía của bếp , bận rộn công việc trên tay , không chú ý Kim SeokJin đang đứng ở cửa ngắm mình . Ánh nắng mai phản chiếu bóng dáng cô gái đeo tạp dề trông nhu hòa nhỏ nhắn .

Mãi đến khi T/b bị anh ôm từ phía sau mới giật mình quay đầu , trông thấy anh thì thở phảo nhẹ nhỏm .

" Chào buổi sáng SeokJin "

" Chào buổi sáng " Kim SeokJin cong miệng " Em làm bữa sáng hả "

"Em nấu cháo bị đỏ , Hwang quản gia đã chuẩn bị bánh mì lúa mạch , em muốn dùng nó làm sandwich anh đi rửa mặt trước đi , xuống là có thể ăn ngay "

Giọng nói cô gái mềm mại, rất thích hợp với buổi sáng tinh mơ . Kim SeokJin thật ra không quan tâm bữa sáng ăn gì , anh chỉ muốn nghe giọng nói nghiêm túc thanh khiết của cô bảo anh sáng hôm nay có món gì .

" Nhớ pha sửa nóng cho mình , cà phê của anh để Hwang quản gia pha là được "

Kim SeokJin nói xong thì T/b vâng một tiếng , tuy nhiên anh vẫn chưa có ý định buông tay , đến tận khi T/b nghiêng đầu nhìn sang anh mới hôn lên môi cô một cái .

" Nụ hôn chào buổi sáng "

Mặt T/b nóng lên , đáy mắt lỏe lên chút ngượng ngùng khiến Kim SeokJin ra khỏi bếp vẫn cười tươi tắn .

Ăn sáng xong , trong lúc T/b lên lầu thu xếp đồ đạc thì anh lái xe ra , sau đó chở có đến trường .

Buổi sáng trong trường đại học không có nhiều sinh viên , Kim SeokJin dừng xe , tay trong tay cùng cô đi đến khoa nghệ thuật .

" Có phải em đến sớm quá không ? "

Chín giờ mới bắt đầu tập luyện , vừa rồi ở đuôi xe , Kim SeokJin có nhìn thời gian , bây giờ chỉ mới 8h30 .

" Không sao đâu , đến sớm em có thể dãn cơ , chờ bạn diễn đến là có thể bắt đầu luyện tập ngay luôn "

T/b mặc quần áo thể thao rộng rãi , bước chân nhanh nhẹn , đến dưới lầu khoa nghệ thuật có thấy Kim SeokJin vẫn không có ý buông tay mình ra nên mở miệng hỏi .

" Hôm nay anh không bận việc gì sao ? "

Công việc của Kim SeokJin rất bận , ít khi đưa T/b đến trường , hôm nay đưa cô đến khoa nghệ thuật là lần đầu tiên .

" Vốn anh định ở nhà hai ngày với em, nên không sắp xếp công việc "

Trên mặt Kim SeokJin hiện lên nụ cười mà T/b quen thuộc nhất .

" Có thể để anh ở đây nhìn em luyện tập được không ? "

T/b nghe thế thì gật đầu đồng ý , sau lại do dự nhìn anh .

" Nhưng em nhảy không giỏi lắm "

Thật ra T/b là kiểu người tiêu chuẩn , chẳng qua cô luôn miệt mài tập luyện ít khi lên diễn , trong cuộc tranh tài này , đây là lần đầu tiên cô diễn và nhân vật nữ chính , hơn nữa người diễn cùng cô là đàn anh khóa trên ưu tú nhất, đây là cơ hội ngàn năm có một để có , luyện tập thật tốt đồng thời việc này mang một áp lực cực lớn .

Người ta nói con gái học nghệ thuật vừa tự tin vừa tự ti , trong khoảng thời gian này dường như T/b rơi vào phần tự ti .

" T/b , em đến sớm thế "

T/b chưa dứt lời , Kim SeokJin chưa kịp xoa đầu cô thì bỗng nghe được giọng nói trong trẻo của người thiếu niên ở cách đó không xa .

Anh và T/b cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh , trông thấy một chàng trai mặc quần áo thể thao rộng rãi như cô đang chạy đến .

" Anh cũng nghĩ đến sớm giãn cơ để khi em đến là có thể bắt đầu luyện tập luôn , xem ra chúng ta có cùng suy nghĩ rồi "

Mặt mày chàng trai thanh tú , nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng sáng , tràn đầy cảm giác thiếu niên tươi mát như ánh mặt trời .

Chàng trai này mang đến ấn tượng tốt , Kim SeokJin sẽ không ghét câu nếu như anh không nhìn ra được ý nghĩa trong lời nói của chàng trai này với T/b .

Tuy JungKook cố tình giả vờ không thấy người đàn ông bên cạnh T/b , định nói chuyện với cô , đến gần mới phát hiện ra khi nhìn từ xa , trông người đàn ông này có dáng vẻ tốt lành , nhưng thực tế khi đến gần , trong đôi mắt cười ung dụng kia tản ra sự áp bách khiến JungKook không cười nổi .

JungKook cảm giác mình bị khí thế của người đàn ông này buộc phải rời mắt khỏi  T/b , kế đó Kim SeokJin thân thiện chìa tay tới trước mặt JungKook .

" Chào cậu , tôi tên Kim SeokJin , là vị hôn phu của T/b "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro