Chap 22: Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sirin gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn gỗ...mắt nhìn ra ngoài khoảng sân vườn, đầy phẫn nộ. Cô đang nghĩ...à không, là đang cố lấy lại bình tĩnh. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy ở góc phòng càng khiến cô bực tức hơn. Đó là bài hát của cô và anh.

"I love you, baby...And if it's quite alright...I need you baby...To warm a lonely night..."

Và cô bùng nổ. Sirin chợp nhanh lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn rồi ném thẳng về phía anh. Jimin nhanh chóng né được, ánh mắt nửa tức giận, nửa ôn nhu.

"EM KHÔNG MUỐN NGHE" - cô hét lớn

Anh lần nữa chỉnh âm lượng lớn hơn, thở dài. Sirin sau đó tiếp tục ném tất cả mọi thứ mà cô có thể về phía anh. Jimin vừa né vừa đau đầu...cho đến khi...cô bắt đầu rơi lệ.

"Đừng..." - cô đưa tay ngăn lại khi thấy anh tiến về phía mình, cùng lúc đó tiếng nhạc cũng tắt - "Đến gần em"

"Sirin..." - anh nói, có chút đau lòng

Cô lườm anh một cái rồi bỏ ra ngoài. Anh ấy là đang nghĩ mình ương bướng vô lí sao? Khốn khiếp!!!

"Sirin" - Jimin đột nhiên giữ tay cô lại - "Đừng như vậy. Chúng ta cùng nói chuyện đi" - anh hạ giọng

"Chẳng phải đã nói đủ rồi sao?"

Lần đầu tiên cô tức giận đến vậy. Jimin thở dài, ánh mắt thực nhẫn nhịn đáng thương mà nhỏ giọng:

"Anh xin lỗi...em bình tĩnh lại, chúng ta cùng nói chuyện được không?"

Sirin vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương tổn, môi cô run nhẹ, mắt ươn ướt lệ song vẫn chấp nhận trở lại vào trong căn phòng đã bị mình quậy tan tành. Cô giật tay ra, ngồi phịch xuống giường, nhìn về hướng khác.

"Em không có nhìn nhầm" - cô khẳng định

"Nhưng đêm qua Rin ở chỗ làm...không phải sao?" - anh thận trọng nói

"Không phải"

"Nhưng anh đã gọi người đến hỏi rồi...em cũng nghe rồi đó..."

"Nhưng em căn bản không có nhìn nhầm" - cô chợt đứng phắt dậy - "Nếu như..."

"Vậy em muốn anh phải làm gì?" - cô có thể nhận ra anh đang thiếu kiên nhẫn, điều đó làm cô tổn thương

"Anh căn bản không tin em" - cô nhìn anh, phẫn uất vô cùng

"Anh tin em. Em muốn anh xử lí thế nào cứ nói đi" - lạnh ngắt

Sirin nhếch mép cười. Cô ghét thái độ này của anh...là cô có lỗi, là cô vô lí sao?

"Không cần. Là em nhìn nhầm, tất cả lát sau em sẽ dọn dẹp"

Cô vừa dứt câu liền lướt qua anh mà bỏ đi. Jimin mặc nhiên mất kiềm chế, lập tức mạnh bạo kéo cô trở lại, áp sát Sirin vào tường.

"BỎ EM RA" - cô hét lên

"CUỐI CÙNG LÀ EM MUỐN THẾ NÀO?" - anh tức giận nói

"ANH BIẾT EM MUỐN GÌ MÀ" - cô nói, răng cắn môi - "Có thể đừng làm phiền em được không?"

"Anh đang làm phiền em?" - Jimin nhếch mép, gương mặt điển trai bỗng chốc trở nên thật băng lãnh - "MẸ KIẾP ĐÓ CHỈ LÀ MẤY CÁI ẢO GIÁC CHẾT TIỆT CỦA EM THÔI SIRIN, EM KHÔNG HIỂU À?"

"THẢ TÔI..."

"EM NGHE CHO RÕ ĐÂY..." - anh nói, nhìn thẳng vào mắt cô - "Anh biết việc em không thích Rin là bình thường, anh hoàn toàn hiểu điều đó. Anh không trách em, anh vẫn luôn cố gắng cho em thấy giữa anh và Rin không là gì"

"Trách em?" - cô nhướng mày đầy khó chịu

"NHƯNG..." - anh gằn giọng - "Rin không phải là người như em nghĩ. Anh biết cô ấy và em không biết anh đã nợ cô ấy những gì đâu. Nên...nếu em muốn anh tin em..."

"Em hiểu rồi" - cô ngắt ngang

"Anh xin lỗi"

"Không phải. Là em sai...anh nói đúng. Đó chỉ là mấy cái ảo giác chết tiệt của em thôi...em không biết phân biệt nữa rồi...xin lỗi, em không nên vô lí như vậy"

"..."

"Anh không phải đi sao?" - cô hỏi, vẫn không nhìn vào mắt Jimin

"Phải đi rồi..."

Jimin đưa tay muốn xoa đầu Sirin những đã bị cô lẩn đi. Lúc ấy anh cũng nghĩ nên để cho mọi việc nguội lại đôi chút nên đã lẳng lặng bỏ ra ngoài. Sirin trở lại chiếc giường lộn xộn rồi nằm xuống, co người...và khóc.

Là Rin...thật sự là Rin mà...vì sao anh ấy lại không tin mình...không phải ảo giác, không phải...

"ĐÓ CHỈ LÀ MẤY CÁI ẢO GIÁC CHẾT TIỆT CỦA EM THÔI SIRIN, EM KHÔNG HIỂU À?"

Câu nói ấy như lưỡi dao khứa sâu vào tim Sirin...Anh ấy, vì bảo vệ Rin mà nhẫn tâm...

Sirin đã thiếp đi với tâm trạng đầy phẫn uất như thế. Cô cũng có chút tự hỏi, có phải là ảo giác không? Có phải bản thân lại bắt đầu không ổn rồi không? Có phải...nên tự huyễn đó là ảo giác...sẽ tốt hơn không? Phải, tất cả chỉ là ảo giác...

Không. Chúng không phải là ảo giác.

Sirin giật mình tỉnh giấc. 1 giờ sáng. Cô thở mạnh, tay bấu chặt ga giường rồi bật dậy. Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vì sao bản thân lại ngủ say như vậy? Chết tiệt.

Sirin ra ngoài. Cô rón rén, mắt đảo xung quanh, bộ dạng vô cùng kì lạ. Rin...có thể sẽ ở đây. Cô ta có thể ở bất cứ đâu. Nhưng chẳng phải lần thất bại trước sẽ khiến Rin cẩn trọng hơn sao? Thất bại...đó có thể gọi là thất bại không? Dường như người thất bại là cô mới đúng...

Khoan đã...

Kim Seok Jin chắc chắn sẽ tìm cách giết mình. Nếu Rin là gián điệp của hắn...đúng vậy. Nhưng không phải lúc này. Jimin đang ấp ủ kế hoạch nào đó chống lại Kim Seok Jin. Hắn nhất định sẽ đợi đến đỉnh điểm của kế hoạch đó mà ra tay. Đó là sẽ lần cuối cùng của hắn...hắn muốn chết...chắc chắn là như vậy...cái cách hắn nhìn mình...

"Em làm gì ở đây vậy?"

Cô giật bắn mình hét toáng, thì ra là Ho Seok.

"Anh...anh làm gì...anh..."

"Hôm nay xử lí công việc xong sớm nên anh về nghỉ ngơi" - Ho Seok bật cười - "Em vẫn chưa ngủ sao?"

"Em...vì ngủ quá nhiều nên giờ không ngủ được nữa" - mỉm cười

"Có muốn lên sân thượng cùng anh ngắm sao không?" - Ho Seok đưa chai bia về phía Sirin

"Vâng ạ" - cô bắt lấy

Nếu Ho Seok ở nhà, chắc chắn Rin sẽ không mạo hiểm đâu.

Sirin ngồi vào chiếc ghế sofa quen thuộc của mình trên tầng thượng, tay kéo chăn rồi dụi dụi đầu vào gối. Ho Seok cũng ngồi xuống trên chiếc ghế xếp màu đỏ rồi châm đống lửa sưởi ấm.

Hai người họ cứ thế im lặng một lúc lâu, mắt cô đăm đăm về phía nền trời thăm thẳm, mắt anh dán chặt vào đống lửa đang cháy bập bùng.

"Em...có sợ không?" - Ho Seok chợt lên tiếng hỏi

"Có" - cô mỉm cười - "Nhưng em ổn rồi"

Sau đó lại im lặng rất lâu nữa. Lần này đến cô phá vỡ bầu không khí:

"Rin...cuối cùng đã làm gì cho anh ấy?"

"Em muốn biết sao?" - Ho Seok mỉm cười

"Em cũng không biết nữa" - cô thở dài - "Anh cũng nghĩ tất cả chỉ là ảo giác của em đúng không?"

Ho Seok nhấp một ngụm rồi nhìn cô. Anh trầm giọng:

"Năm đó chúng anh vẫn chỉ là một băng đảng nhỏ. Rin là tiếp viên trong quán rượu. Jimin đương nhiên không muốn để Rin đi làm. Nhưng dự án tiếp theo cần sự hợp tác của một người...một khách quen của Rin..."

Anh dừng lại để uống nốt chai bia của mình, mắt chợt dán vào vô định.

"Rin rất ghét ông ta...một gã đàn ông trung niên kinh tởm...nhưng dự án đó là bước tiến lớn của băng đảng bọn anh...không cần nói cũng biết Jimin đã dằn vặt thế nào. Rin biết được điều đó...nên đã tự ý hẹn gặp lão ta...Đêm đó, khi Rin mang hợp đồng có chữ kí đến trước mặt bọn anh...biểu tình của Jimin vô cùng hỗn loạn" - anh phì cười - "Họ đã cãi nhau rất lớn"

"Có phải vì vậy mà họ chia tay không?"

"Cũng có thể...chuyện tình cảm vốn rất phức tạp, em nói có đúng không?"

"Vâng ạ"

Cô cười nhẹ. Nụ cười phảng phất nỗi buồn. Nhưng còn chưa suy nghĩ được sâu đã bị Ho Seok cắt ngang:

"Nhưng em cũng đừng quá để tâm, đó đã là quá khứ rồi" - anh tươi cười

Nam nhân này thật sự có khả năng đặc biệt. Chỉ vài giây trước thôi, nụ cười còn chất chưa bao nặng nề sâu lắng, vậy mà giờ đây nó đã có thể trong trẻo như nụ cười trẻ con thế này...khiến cô cũng bất chợt vui lây. Thế giới này thì ra là như vậy, hi sinh thì ra là như vậy, đại cuộc thì ra là quan trọng đến vậy.

"Vì sao em lại nhất quyết nói đó là Rin?" - Ho Seok hỏi khi vừa lấy thêm một chai bia

"Em..." - cô dừng lại - "Có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi, là em nhầm lẫn"

"Anh và Jimin đều tin em...em biết không?" - Ho Seok mỉm cười

"Em biết cả hai đều là lo lắng cho em thôi...xin lỗi...vì đã gây sự vô cớ..."

_________________

Sirin tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc. Ánh nắng dịu nhẹ làm ấm cả căn phòng se lạnh. Thời tiết vào thu khiến cô trở nên lười biếng. Đưa tay kéo chăn lên trùm kín người, mắt cô lại bắt đầu lim dim ngủ.

"Em dậy rồi sao?"

Vòng tay từ sau kéo cô ôm vào lòng, truyền hơi ấm vô tận. Tim Sirin run nhẹ, môi cũng vô thức mỉm nhẹ, ánh mắt lập tức ngập tràn hạnh phúc. Sirin luồng những ngón tay mình vào bàn tay anh rồi nắm chặt lại.

"Chúng ta cùng đi chơi đi" - anh thủ thỉ vào tai cô

"Đi...?"

"Ừm...cùng về quê...ở lại đó một thời gian để nghỉ ngơi thư giãn...em thấy sao?"

"Tất nhiên rồi" - vui mừng - "Khi nào chúng ta đi"

"Cuối tuần...em thấy thế nào?"

"Ừm" - cười híp mắt

Hôm ấy Sirin đã rất hạnh phúc. Cô chuẩn bị phục trang xinh xắn, trang điểm đôi chút để cùng anh dùng bữa sáng. Cái hôn tạm biệt cũng như ngọt ngào hơn. Nhưng không khí ấy cũng làm cô tự hỏi...cô thật sự muốn sống thế này sao? Đến bao lâu? Khi mà mỗi ngày người mình yêu thương ra ngoài bản thân đều phải lo lắng đến sốt ruột, phải tự hỏi anh ấy liệu có sao không? Nhưng chẳng phải chỉ cần giết Kim Seok Jin tất cả sẽ ổn sao...phải, chỉ cần như vậy thôi.

Vẫn những thói quen quen thuộc, chăm sóc hoa, đọc sách, xem phim rồi lại ngủ. Sirin nằm dài trên giường, mái tóc ngắn lũ phũ trên gương mặt nhỏ nhắn. Dạo gần đây cô thật xinh đẹp. Tình yêu khiến con người ta trở nên xinh đẹp. Sirin hôm nay đã xem lại American Beauty. Cô thích cái cách nhân vật nam chính bị ám ảnh bởi nữ chính một cách khờ khạo song vẫn thật mãnh liệt.

Sirin bật cười, mắt lim dim. Có lẽ vì đã xem quá nhiều lần. Cô thiếp đi.

Tiếng chuông điện thoại khiến cô tỉnh giấc. 1 giờ sáng. Đó là Ho Seok, nhưng anh đã tắt máy. Cô lười biếng trở mình, đờ đẫn lim dim. Sirin xuống bếp lấy nước. Cô vẫn còn muốn chứng minh...đó là Rin.

Sirin rón rén từng bước. Kí ức khi ở bệnh viện chợt ùa về.

"Jimin à..." - tiếng gọi năm ấy

Cô nhớ anh. Cô nhớ ánh mắt ngây thơ nhìn mình. Cô nhớ niềm vui thật thuần chân khi lần đầu anh gọi tên mình. Cô nhớ...

"Cô tìm tôi sao?"

"Ri..."

Sirin giật mình kinh hãi song vẫn không kịp phản ứng khi thấy Rin đang cầm một cây gỗ to. Cô bị đánh vào đầu, lập tức ngã ngay xuống. Song do đã bị hành hạ quá nhiều nên sức chịu đựng của cô cũng khá dai dẳng. Sirin cố gắng bò về phía trước.

"Tôi xin lỗi" - Rin nói, giọng run rẩy - "Là hắn...ép tôi..."

"Đừn..."

Cô bị đánh thêm một cú nữa vào đầu. Trước mắt Sirin quay cuồng, mọi hình ảnh như nhòe đi. Cô nằm im, thoi thóp thở, để mặt Rin xoay người mình lại. Rin sau đó ngồi đè lên bụng cô, hai tay đặt trên cổ Sirin, chậm rãi bóp chặt lại.

"Đưn..."

Cô có thể cảm nhận nước mắt Rin đang rơi lũ lượt ướt đẫm má mình. Sirin dùng tất cả sức lực còn sót lại mà bấu chặt lấy tay Rin, hai chân cô cũng đồng thời vùng vẫy quyết liệt.

"Tôi không cố ý" - Rin vừa khóc vừa nói

Sirin đưa tay cố gắng tìm xung quanh trong vô vọng. Chân cô đập mạnh xuống sàn. Sau đó như một phép màu, cô tìm được gì đó, một cây viết sao? Cô cố gắng đâm thẳng vào tay Rin song đã bị cô ta bắt được. Nhân lúc Rin thả một tay ra, cô cố gắng bật dậy. Song đầu óc quay cuống khiến cô chỉ chạy được hai bước liền ngã khụy xuống.

"Cứu..."

Sirin gọi khi bị Rin túm áo lại. Cô ta vẫn luôn miệng xin lỗi...

"Vì...sao..."

"Là hắn ép tôi..."

Hơi thở lần nữa bị bóp ngạt ra khỏi cơ thể mình, sức sống cũng như đang trượt khỏi từng đầu ngón tay. Trước mắt cô chập chờn, chập chờn...cổ họng nóng rát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro