Chap 3: Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đêm qua cậu ngủ có ngon không?"

Sirin vừa cười vừa vắt cái khăn trắng để giúp Jimin lau mặt. Trông cậu có chút đờ đẫn sau buổi hẹn với bác sĩ. Như thường lệ, không có tiếng trả lời, song Sirin vẫn rất tận hưởng. Cô nhẹ nhàng lau lau, lợi dụng bẹo má cậu vài cái. Ngón tay chạy dọc trên sóng mũi cao rồi đến dưới đôi mắt to tròn, khoảng cách chỉ là lớp vải trắng khiến tim cô lại đập liên hồi.

"Họ đã bỏ bớt dây xích ra cho cậu rồi à? Thật tốt quá" - vui vẻ

Jimin dán chặt mắt vào vết băng trên bắp tay trái của Sirin. Cô vừa nhận ra, liền nói:

"Hôm qua không cẩn thận đã bị kính vỡ đâm trúng"

Cậu ngước mắt lên nhìn Sirin chằm chằm, biểu tình ngây thơ đáng yêu cực độ khiến cô không kiềm được phải cúi xuống cưng nựng hôn lên mũi Jimin một cái. Cậu vì nhột mà khẽ rụt đầu lại, hai mắt cũng nhắm nghiền trông hệt tiểu khuyển.

"Cậu muốn biết sao?"

"..." - gật gật đầu

"Hôm qua có bệnh nhân đập vỡ cửa kính, tình hình rất hỗn loạn"

"..." - gật gật

"Tôi đã đến đó giúp mọi người. Vì đó cũng là một trong những bệnh nhân của tôi, nên tôi đã cố nói chuyện với anh ta...sau đó không cẩn thận bị xô ngã, và thành ra thế này"

Cô lắc lắc tay, điệu bộ như đùa với trẻ con. Còn Jimin vẫn trầm mặt, nhìn chằm chằm vào vết băng trắng.

"Cậu sao vậy?" - cô hỏi, xoa xoa đầu Jimin

Cậu đột nhiên ngã phịch về phía trước, áp mặt vào bụng cô. Hai tay bị xích đồng thời vùng vẫy muốn thoát ra. Cô tròn mắt, hồi hộp đến không còn biết gì, chỉ biết theo bản năng mà vuốt vuốt lưng trấn an:

"Cậu sợ sao? Không..."

"..." - lắc lắc đầu

"Vậy...vậy là thế nào?" - vì được ôm cậu vào lòng nên đã trở nên ngớ ngẩn

"..."

Jimin vùng vẫy nhẹ vì muốn thoát ra khỏi xiềng xích. Cậu khó chịu, bĩu môi nhìn cô, lắp bắp muốn nói gì đó.

"S...s...si..."

"Sirin" - cô hồi hợp nói, mắt mở to hết cỡ để theo dõi biểu tình cậu

"..." - vui vẻ gật đầu

Nụ cười của Jimin khiến cô ngây dại. Cậu ấy...

"Cậu muốn nói gì vậy?"

Cô vô thức bật cười lớn, hưng phấn đưa tay cưng nựng đôi má bầu bĩnh. Jimin dường như cũng đang rất phấn khích, cậu cười đến híp cả mắt, tỏa sáng còn hơn ánh đèn trong căn phòng trắng này.

"Sirin" - cô lặp lại, thích thú nhìn cậu cố gắng đọc theo

"Si...Si..."

Jimin chu chu môi thành hình tròn rất kì dị khiến cô cười đến đau cả bụng. Đáng yêu quá...từ đầu tiên cậu nói sẽ là tên tôi sao?

"Sir...Sir...rin....Sir-rin"

"Là Sirin"

"Sir-rin"

"Si-rin"

"Si...Sirin" - nổ lực

"Đúng rồi" - mừng rỡ - "Đúng rồi. Sirin"

"Sirin" - Jimin tươi cười

Sirin ngốc, giây phút Jimin lấy lại ý thức, cô sẽ không còn cười được nữa đâu.

____________________

Mỗi thiên đường đều có bài hát riêng của nó. Là mỗi thiên đường của riêng mỗi người.

"Có chuyện gì vui à?" - Boram hỏi khi thấy Sirin không ngừng tủm tỉm

"Cậu ấy đã có thể nói chuyện rồi đó"

"Vậy à? Hắn đã nói gì?"

"Là tên tớ. Cậu ấy đã gọi tên tớ" - nhảy cẫng lên

"Nhìn cậu kìa, đừng gây chú ý nữa" - phì cười

"Tớ đã nói tớ có thể làm được mà" - tự hào

"Hắn chỉ mới gọi được hai chữ Sirin thôi cậu đã ngạo mạn như vậy rồi?"

"Tớ sẽ cho cậu thấy..."

_____________________

Sirin quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn bên cạnh Jimin. Cô tự nhủ bản thân là muốn giúp cậu nhanh chóng hồi phục, hai tiếng "Sirin" ấy bất giác đã trở thành cái cớ hoàn hảo nhất, trở thành sự biện minh cho xúc cảm vốn là "không bình thường".

"Sirin" - Jimin lẩm bẩm khi thấy cô

Cậu vẫn còn chưa nhận thức được nhiều, song sự hiện diện của cô lại vô cũng rõ rệt. Jimin mỉm cười, biểu tình xem ra vẫn là đang suy nghĩ cái tên vừa rồi gọi có đúng hay không.

"Jimin...cậu đang làm gì vậy?"

"..." - không hiểu

"Jimin" - chỉ vào cậu - "Tên cậu là Jimin"

"J..." - bắt đầu bập bẹ

"Ji-min"

"Ji...ji..." - khó khăn

"Là tên cậu đó...Jimin"

"Ji...Jimi...Jim..."

Sau vài lần cố gắng không thành, Jimin khó chịu bĩu môi, dường như là đang hờn dỗi, còn xoay mặt đi chỗ khác khiến Sirin không kiềm được liền phá ra cười. Đáng yêu đến chết thật mà.

"Không sao, lần khác chúng ta thử lại"

Jimin nghe vậy liền cười híp mắt. Tim cô cũng như tan chảy theo, cậu hiểu sao? Vậy nếu tôi nói...

"Tôi thích cậu. Sirin thích Jimin" - cậu sẽ hiểu chứ

Cậu nhìn cô chằm chằm, ngây ngô như muốn hỏi ngụ ý. Có lẽ Jimin cảm nhận được sự chân thành mù quáng trong câu nói ấy. Rồi cậu bật cười, gật gật đầu. Cô cũng phấn khích cười theo:

"Cậu hiểu sao? Hay quá"

Cậu thật sự vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng dường như đã hiểu cô là người bên cạnh mình, là người chăm sóc cho mình.

"Jimin à, tôi nghe nói nếu buổi hẹn sau với bác sĩ cậu có biểu hiện tốt, họ sẽ cởi bỏ dây xích cho cậu đó, còn có thể chuyển cậu đến phòng có tivi nữa"

"...." - tròn mắt

"Cậu phải thật vui vẻ, còn phải bình tĩnh, không được dễ kích động"

"..." - gật gật

"Họ sẽ hỏi cậu tên gì? Ngày sinh? Nơi ở...những thứ như vậy. Cậu có biết trả lời không?"

"..." - tròn mắt

"Không sao" - bật cười - "Tôi sẽ giúp cậu"

"..." - gật gật

"Jimin ngoan quá" - xoa xoa đầu

Cậu đáng yêu mỉm cười vì cảm nhận bản thân đang được khen thưởng, đầu cũng dụi dụi vào tay Sirin khiến hai má cô bắt đầu ửng đỏ.

"Tôi có vật này..."

Cô lí nhí vì ngại, tay chậm rãi đưa vào túi lấy ra hai con rối nhỏ. Một con màu trắng, là Jimin, và một con màu hồng giống hệt cô.

"Vì đêm qua không ngủ được nên tôi đã làm chúng...cậu có thích không?"

"..." - nhìn chằm chằm

"Đây là Jimin" - đeo vào tay trái - "Còn đây là Sirin" - đeo vào tay phải

"..." - vui vẻ cười

Cô ấm áp mỉm môi, trong tim cũng là đợt rung động nhẹ. Sau khi cậu hồi phục, cậu...sẽ muốn bên cạnh tôi chứ? Nước mắt đột nhiên lăn dài khiến Sirin bất ngờ làm rơi hai con rối xuống đất. Jimin hiếu kì, cố nhướng người về phía trước. Cô nhanh chóng lau đi rồi lần nữa để nụ cười nở rộ trên môi:

"Xin lỗi, chúng ta tiếp tục"

Đó là một tiết mục rất ngớ ngẩn, nhưng đã mất của cô cả đêm để suy nghĩ và chuẩn bị nên Sirin căn bản rất tâm đắc.

"Đây là cậu..." - cô nói, vẫy vẫy con rối trắng

"T...tôi..." - chăm chú

"Đây là tôi" - vẫy vẫy con rối hồng

"..." - gật gật

Sirin thở ra, nhập tâm vào "vai diễn".

"Jimin à, cậu có muốn đi chơi không?" - Tiểu Sirin nói

"Cậu muốn đi đâu?" - Tiểu Jimin hưởng ứng bằng cái giọng trầm trầm hết sức kì quái

"Chúng ta cùng đi công viên có được không?"

"Công viên? Ở đó có gì?" - đến đây bắt đầu đau cuống họng

Jimin tròn to mắt, biểu tình hưng phấn tò mò như đứa trẻ lần đầu xem hoạt hình khiến cô càng "nhập tâm" hơn.

"Có rất nhiều thứ" - giọng the thé - "Có hoa, có bướm, có mặt trời..."

"C...cô...công..." - Jimin đột nhiên lắp bắp, nhìn cô chằm chằm

Sirin hồi hộp, lặp lại thật rõ ràng:

"Công viên"

"Côn...công..v...v....v..."

"Viên"

"Công...vi...viên"

"Đúng rồi" - mừng rỡ

"Công viên" - Jimin thích thú lặp lại

"Jimin à, nếu cuộc hẹn với bác sĩ diễn ra suôn sẻ, tôi sẽ đưa cậu đến công viên, có thích không?"

"C..." - gật đầu

"Ngoan quá"

Sirin dùng con rối nhỏ màu hồng vuốt nhẹ mũi cậu. Jimin rụt đầu, cười híp mắt thích thú. Sau đó câu chuyện tiếp tục. Jimin đã cười rất tươi, rất lớn. Tiếng cười cậu trong veo và thuần khiết như tình cảm của Sirin vậy. Không cần biết bắt nguồn từ đầu, chỉ cần biết, tôi là cần cậu đến không thể kiểm soát.

"Hôm nay đến đây thôi, bây giờ tôi phải đi rồi" - cô nói

Jimin xịu mặt buồn bã. Sirin phì cười, dùng tay nâng cằm cậu rồi bẹo nhẹ má Jimin khiến cậu phá ra cười:

"Tôi sẽ trở lại ngay thôi"

"Si...Sirin" - lắp bắp

"Đúng rồi. Đợi tôi"

"..." - gật đầu

Cô có chút lo lắng khi bỏ cậu lại căn phòng trống không. Nếu cậu ấy sợ thì sao? Khi mà Jimin đã bắt đầu quen với việc có cô bên cạnh.

Sirin chăm sóc các bệnh nhân khác chỉ với một nửa tinh thần. Dù điều đó không công bằng nhưng cô vốn không thể kiểm soát. Cô chấp nhận đánh một vòng lớn chỉ để có thể lướt qua và xem cậu có ổn không. Jimin đã ngủ. Cô thở phào nhẹ nhõm, khờ khệch mỉm cười.

Khi mang bữa tối và thuốc đến cho cậu, Sirin bất ngờ khi thấy Jimin liên tục lẩm bẩm gì đó. Là tên cậu, tên cô, công viên, ăn, uống, muốn và đi.

"Jimin à? Cậu đang làm gì vậy?" - cô hỏi

Cậu nhìn cô, môi bắt đầu lắp bắp:

"N...nói..."

Sirin nửa bất ngờ, nửa tự hào, còn có chút xúc động không thể tả. Cô đặt ngay khay thức ăn xuống, chạy đến ôm chầm lấy Jimin.

"Sao cậu lại giỏi như vậy?"

Jimin bật cười, tựa đầu vào lòng cô mà tận hưởng hơi ấm. Rồi Jimin bĩu môi vì xiềng xích lần nữa ngăn cản cậu vòng tay ôm chặt lấy cô. Sirin xoa đầu Jimin, trầm ấm nói:

"Đừng lo, họ sẽ nhanh chóng tháo nó ra thôi"

Cậu tròn mắt nhìn cô, có gì đó trong nụ cười của Sirin, hay có lẽ là trong thanh âm luôn đầy ấp ôn nhu ấy, khiến cậu tin tưởng, khiến cậu chấp nhận mở lòng.

Như thường lệ cô đút thức ăn cho cậu. Jimin hôm nay rất đáng yêu, vừa ăn vừa lắp bắp đọc khiến cô không lúc nào ngưng được cười.

"Được rồi được rồi, ăn xong đã có được không?" - lau lau miệng giúp cậu

"..." - phấn khích

Sau khi ăn xong sẽ phải uống thuốc, má Sirin ngượng đỏ gấc khi viễn cảnh hôm trước bất chợt ùa về. Jimin hôm nay rất vui vẻ. Cậu cười híp mắt, liên tục chòm người chờ đợi. Sirin để ống hút nhỏ trong ly rồi đưa về phía cậu, nhẹ giọng dụ trẻ con:

"Jimin à, uống chút nước trái cây nha"

Cậu nhìn chằm chằm, nghiêng đầu qua lại dò xét rồi nói:

"Th...thuốc"

Cậu biết sao? - cô hốt hoảng, rồi cố gắng cười thật đáng yêu:

"Rất ngon đó...cậu uống đi..." - tròn mắt, gật nhẹ đầu

"Si...Sirin" - lắp bắp, ngước nhìn cô

"..." - lắc đầu quầy quậy

"..." - bắt đầu bĩu môi

"Jimin, có phải rất ngoan không?" - thổi lên mũi cậu

Jimin thích thú bật cười, người rụt lại. Hình ảnh ấy trong mắt cô tựa hồ còn đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời. Có phải đã bị ám ảnh bởi cậu ấy quá nhiều rồi không?

"Jimin phải nghe lời Sirin...được không?" - trầm ấm

"..." - gật gật

"Vậy cậu uống đi"

"Si...Sirin...uo...uống..."

"..." - khổ tâm

"Uô...uống..." - vui vẻ

Cô nhìn chằm chằm vào bờ môi đầy cám dỗ. Vì sao cậu phải làm vậy với tôi? Cậu thật sự không cảm nhận được tôi đang phải kiềm chế thế nào sao? Rồi như bị thôi miên, cô nốc cạn cốc thuốc, nhanh như cắt tiến đến để đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Jimin.

____________________

Có phải Maria khi xưa cũng như vậy? Bắt đầu bằng những tiếng thì thầm bên tai? Rồi đến những nụ hôn? Và sau cùng là...

Sirin chợt rùng mình. Hình ảnh môi mình lướt nhẹ trên chiếc cổ trắng mịn chợt lóe lên và nhanh chóng lấn át lí trí cô. Mùi hương cậu...Sirin đã nhận thức được đó không phải là mùi hương của một thiên thần. Nhưng...vì sao cô lại bị ám ảnh bởi cậu nhiều như vậy? Một cách mù quáng, vô điều kiện. Rằng trong mắt cô, cậu chính là tất cả tốt đẹp nhất.

Sirin đưa tay chạm nhẹ môi mình, tay còn lại chậm rãi đưa lên cổ. Trong bóng tối của đêm trăng tròn là nhục dục đẹp đẽ nhất. Vô thức nuốt nước bọt, hình ảnh Jimin hiện lên trước mắt Sirin một cách không thể kiểm soát. Có thể...cưỡng đoạt...không...

Để cậu là của tôi?

"Sirin, cậu làm sao vậy?"

Boram vỗ nhẹ lên giường khiến cô giật nảy mình.

"Chưa ngủ à?"

"Tớ ngắm trăng một chút" - nằm xuống - "Cậu ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Sirin từ tốn nhắm mắt lại, thở nhẹ ra. Vì một lí do kì lạ nào đó, cô đã chìm vào giấc ngủ khá dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro