Chap 6: Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau.

Thế cục hiện tại thay đổi rất nhiều. Kế hoạch trả thù của Jimin tiến hành rất thuận lợi. Bước một, xử lí các băng đảng nhỏ, mở rộng địa bàn và thực lực. Bước hai, Kim Seok Jin. Anh hiện tại đang ở giai đoạn hai, tâm trạng vì vậy cũng mỗi ngày một hưng phấn. Sở dĩ tốt đẹp như vậy là vì Seok Jin không ngờ anh còn sống. Hắn được Le Paradis xác nhận Jimin và một y tá bỏ trốn sau đó đều tử vong. Ban đầu khi nghĩ có thế lực đang âm mưu chống lại mình, Seok Jin đã thành trừng lần lượt từng băng đảng mà hắn cho là khả nghi. Điều đó đã giúp Jimin rất nhiều.

"Uống, vì sự thiển cận của Kim Seok Jin" - nó đã trở thành lí do nâng li của anh

Seok Jin chỉ mới phát hiện sự tồn tại của Jimin vài tuần trước, khi anh gửi cho hắn một video. Tất cả đối với Jimin lúc này như một trò chơi vô cùng thú vị, nhưng anh không thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Vì trái tim Jimin vốn đã trơ cứng lại từ ba năm trước, vào cái ngày mà anh đẩy cô xuống vực. Điều đó đôi khi cũng khiến anh bực mình, sự trống rỗng đang dần lớn lên, nhưng còn có thể làm gì được...đại cuộc vốn không cho phép sự yếu mềm, và cô khiến anh trở nên mềm yếu một cách kì lạ. Sự thật là, anh đã ghét cái cách trái tim mình rung động, khao khát tình yêu cô. Và anh nghĩ, ngày ấy vào ba năm trước, chính là ngày bản thân đã sáng suốt nhất.

Jimin sau khi uống cạn li rượu liền đứng lên. Anh hiện đang ở giữa một cuộc xả súng. Phố 5A, nhà hàng Chongsan. Lí do xả súng nhà hàng này là vì nó giáp biên giới thuộc địa với Kim gia. Đủ xa để hắn không phản ứng kịp, và đủ gần để hắn phải nổi điên.

"Được rồi" - anh lạnh lùng nói, thậm chí không cần lớn giọng

Tiếng súng dừng hẳn. Đàn em đồng loạt cúi đầu. Anh chậm rãi cài nút áo vest lại, khăn tay lau nhẹ vệt máu trên má.

"Chúng ta đi"

"VÂNG Ạ"

Hai người chạy đến mở cửa giúp Jimin. Anh bước qua thi thể dưới sàn rồi ung dung vào xe, đám đàn em có đội ngũ bước theo ngay phía sau. Chiếc limo lăn bánh, Jimin hài lòng nhếch mép khi nhìn cảnh vật lần cuối. Thật ra, những lúc thế này lại là khi anh cảm thấy trống vắng nhất.

"Ho Seok"

"Về rồi à?"

Ho Seok chậm rãi đứng dậy. Dường như anh đang rất thoải mái, vừa xem phim, vừa ăn bắp rang đợi em trai mình về.

"Anh đang xem gì vậy?"

"American Beauty"

"Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi" - Jimin nói

"Vậy thì tốt"

"Em đi ngủ trước"

"Khoan đã, anh có chuyện cần nói với cậu"

"Chuyện gì"

"Đợi một chút, xong cảnh này..." - chăm chú

Jimin thở dài, chậm rãi đi xuống những bậc thang được trải thảm đó của phòng chiếu. Đứng chắn trước mặt Ho Seok, anh lạnh lùng chĩa súng vào đầu anh trai mình, ánh mắt nhọn hoắt như dao găm. Ho Seok bình thản kéo tấm chăn màu hồng mình đang đắp ra rồi áp sát đầu vào nòng súng:

"Bắn đi" - trầm giọng

"Anh nghĩ em không dám sao?"

"Không. Anh chỉ muốn chết thôi"

"Vì sao?"

"Vì có quá nhiều vẻ đẹp trên đời, và anh đang cảm thấy quá tải"

Ba giây im lặng, sau đó cả hai đồng loạt phá ra cười. Vẻ đẹp sao? Ở cái thế giới nhơ bẩn này? Ho Seok vỗ tay, bộ phim đang được chiếu trên màn hình lớn liền dừng lại. Anh đi trước, Jimin theo sau.

Đó là một căn phòng có cửa chống đạn có nhận diện vân tay, tường cách âm trắng toát với rất nhiều hình ảnh, các kế hoạch, mục tiêu...Ho Seok thở mạnh:

"Anh nghĩ không nên treo nó lên sớm vẫn tốt hơn"

Ho Seok đẩy một tập ảnh đến trước mặt Jimin. Anh nhíu mày, khó hiểu vì biểu tình lúc này của Ho Seok, để rồi khi mở ra...

"Cái này..."

"Chụp cách đây 6 tiếng"

"Là anh phát hiện sao?"

"Tất nhiên. Nhưng anh không chắc, nên muốn xác nhận lại với cậu"

"..." - Sirin. Jimin không thể thốt ra thành tiếng cái tên này

"Nhìn biểu tình của cậu, là cô ta thật sao?"

Anh gật đầu, mắt vẫn mở to, chăm chú lật qua từng trang ảnh. Là Sirin. Không nhầm lẫn được. Tim Jimin đập mạnh, hơi thở cũng vì vậy mà nặng nề hơn. Nó khiến cơ thể anh trông như co giật. Rồi Jimin vứt tập ảnh xuống bàn, khó chịu nhíu mày.

"Cậu muốn xử lí thế nào?" - Ho Seok hỏi, thanh âm trầm pha lẫn hứng thú

"Vì sao anh lại đưa cho em tập ảnh này?"

"Vì anh nghĩ là cậu cần nó"

"Cần nó? Cô ta thì có giá trị gì chứ?"

"Thôi đi Jimin. Anh là anh trai của cậu, đừng lảm nhảm với anh. Giá trị sao? Anh nghĩ cả hai chúng ta đều biết cô ta có giá trị gì. Và cậu chỉ quá hèn nhát để thừa nhận nó"

"Hèn nhát sao?" - gằn giọng

"PHẢI. HÈN NHÁT" - Ho Seok gào lớn - "Anh là một người rộng lượng, anh sẵn sàng để cô ta bước vào đây vì có vẻ đối với cậu, cô ta rất quan trọng. Nhưng cậu, cậu quá ấu trĩ"

"ANH ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG?"

"ĐIÊN? KHÔNG PHẢI CẬU MỚI LÀ NGƯỜI BỊ ĐIÊN SAO?" - anh tức giận, mắt đỏ ngầu - "Cậu không mệt vì mỗi đêm phải dùng thuốc ngủ sao? Không sợ ác mộng sao?"

"Không" - Jimin lãnh đạm trả lời

"Nhưng anh thì có. MẸ KIẾP" - Ho Seok đấm vào tường - "Anh đã chán ngấy với việc mỗi đêm cậu đều gào thét điên cuồng như một con thú hoang. Anh cũng chán ngấy với việc cậu đột nhiên mất trí rồi tự làm tổn thương mình. Và..." - anh nắm cổ lấy cổ áo Jimin - "Anh cũng chán ngấy với việc phải nghe cậu lặp đi lặp lại tên cô ta rồi. Nên...Park Jimin, dù cậu muốn hay không thì ngày mai, cô ta cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi trên sopha đợi cậu về, có nghe không?"

Jimin run rẩy nhếch môi. Anh nắm chặt hai tay, vùng ra rồi đấm thẳng vào mặt anh trai mình. Ho Seok ngã xuống đất, khóe miệng xuất hiện máu tươi. Rồi Jimin cắn chặt răng, vung tay đấm mạnh vào tường. Anh cúi gục người, thở dốc.

"Chúng ta sẽ bảo vệ được cô ấy mà" - Ho Seok nói, vỗ vỗ vai em trai mình

"Nhưng em không yêu cô ta" - Jimin nói, thanh âm nghẹn đi

"Cho dù là yêu hay không, thì cậu cần cô ta. Nếu cô ta không giúp cậu khá hơn, thì chúng ta luôn có thể giết cô ta mà, đơn giản thôi. Một viên đạn" - bông đùa cười

"Anh không hiểu à?"

"Anh hiểu" - thở dài - "Cậu là không muốn yêu cô ta. Nhưng hiện giờ chẳng phải cậu đang bị ám ảnh bởi cô ta sao? Tình cảm vốn rất kì lạ. Không chừng sau khi cô ta đến, cậu sẽ không còn cảm giác gì nữa, sẽ chính tay giết chết cô ta"

Jimin im lặng, đầu vẫn gục xuống. Dù đau khổ giằng xé, nhưng anh thật ra đã không còn nghĩ được gì. Lúc này đây, trong đầu Jimin chỉ có duy nhất hình ảnh cô.

"Mang cô ấy về đây"

"Tiến hành ngay" - Ho Seok vui vẻ đáp, vừa bước ra cửa vừa huýt sao

Tôi...liệu có thể làm được việc này không? Có em? Bảo vệ em?

_______________________

Đó là một căn nhà nhỏ, phía dưới là cửa hàng hoa, phía trên là phòng ngủ, phòng tắm, không có bếp. Ho Seok đã điều tra nơi này rất kĩ càng, đa phần vì anh thấy hứng thú. Đêm đó trên chiếc xe màu xám, cách em trai anh bảo vệ cô gái này khỏi ánh mắt anh, nó khiến anh vui mừng. Ho Seok có chút khác Jimin. Anh rất quan tâm và bao dung, còn có ấm áp, vui vẻ. Ho Seok luôn nghĩ, việc họ lớn lên trong một môi trường bạo lực không có nghĩa họ phải giống như những tên khát máu hung tợn, như Jimin. Nên anh luôn rất lo cho cậu. Cho đến khi...Sirin.

Anh nhấn chuông, chỉnh đốn trang phục, hồi hộp chờ mờ cửa.

"Ai vậy" - có tiếng hỏi

"Là cô Sirin phải không ạ? Có chuyển phát nhanh"

"Đợi tôi một chút"

Anh tươi cười, cố gắng tỏ ra thân thiện hơn. Giây phút cánh cửa mở cũng là lúc hứng thú trong anh cao trào nhất.

"A...cô dễ dàng mở cửa cho người lạ vào giữa đêm thế này sao?"

Vừa dứt câu, anh bịt chặt miệng Sirin rồi ghì chặt cô trong tay mình. Sự vùng vẫy yếu ớt càng khiến anh thích thú. Đàn em nhẹ nhàng khép cửa nhà cô lại rồi mở cửa xe giúp anh. Sau khi xe lăn bánh, anh mới thả Sirin ra. Nhìn gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhìn đôi mắt hút hồn chứa đầy sợ hãi, anh bật cười. Vui thật mà.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu"

"Các người là ai?" - cô hoảng loạn, cố gắng ngồi tránh ra xa

"Cô sẽ khóc chứ?" - anh hiếu kì hỏi

"TRÁNH XA TÔI RA"

"Được rồi được rồi đừng kích động...đây..."

Anh đưa ra một cái lọ nhỏ bằng đầu ngón tay màu bạc, bên trên còn có dán kí tự "20". Tim Sirin ngừng đập vì sợ, toàn thân run mạnh.

"Cô uống đi. Là thuốc mê thôi đừng sợ"

"Các người là ai?"

"Sau khi tỉnh dậy cô sẽ biết" - vui vẻ

"Các người muốn làm gì?"

"Tạm thời tôi chỉ muốn cô uống cái này thôi..."

"Vì sao? Các người muốn làm gì? THẢ TÔI RA"

"Sirin, Sirin" - kéo mạnh tay cô - "Một là cô sẽ tự nguyện uống nó, hai là tôi sẽ phải dùng vũ lực để đưa nó vào hệ thống của cô. Tùy cô chọn thôi"

Ánh mắt đó...khiến cô sợ hãi. Toàn thân Sirin lạnh ngắt, mắt long lanh. Cô run run, tay cầm lấy lọ thuốc nhỏ rồi cho vào miệng. Ngay lập tức, cô ngất lịm đi.

"Thuốc tốt thật mà" - Ho Seok hài lòng nói

"Đại ca à...vì sao phải làm vậy? Chúng ta có thể đánh ngất cô ta mà"

"Ồ...nếu Jimin thấy trên người nữ nhân này có vết bầm, ngươi có biết số phận ngươi sẽ thê thảm thế nào không?" - mỉm cười

Tên đàn em sợ sệt dừng lại, song vẫn vì thắc mắc mà hỏi thêm, vì hắn biết Ho Seok vốn ôn hòa hơn:

"Vậy chúng ta cũng có thể bịt miệng cô ta lại được mà"

"Gói quà cũng rất quan trọng. Làm việc gì, cũng phải chu đáo một chút. Ngươi nói có đúng không?"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro