Chap 8: Đèn lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muội ấy làm sao vậy?"

Jimin lo lắng nhìn nàng khi Jung Kook đưa Ha Joon về.

"Chỉ bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi sẽ hết" - cậu nói

"Cảm ơn đệ" - ngài mỉm cười

Câu cảm ơn của Jimin chợt khiến cậu bực mình. Nghĩa vụ chăm sóc nàng là của ngài hay có liên hệ gì mà lại cảm ơn cậu? Chỉ là chủ tớ thôi mà.

Jung Kook lạnh lùng ngoảng mặt bỏ đi, cũng không thèm chào Jimin một tiếng. Ngài thở dài...

"Nô tì không sao" - tươi cười

"Vậy thì tốt" - Jimin xoa đầu nàng - "Muội nghỉ ngơi đi"

Mấy ngày sau đó Ha Joon được đặt cách làm việc ít lại. Nàng đang cố gắng dưỡng thương để chân mau lành, mới có thể cùng Seo Yun tham gia lễ hội. Nàng hoàn toàn hồi phục sau một tuần, cũng là lúc bắt đầu luyện tập dưới sự chỉ đạo của Yerin. Cũng may ả ta vì muốn giữ thể diện nên cũng không hạch sách Ha Joon nhiều, toàn tâm giúp nàng luyện tập.

Ha Joon mỗi tối thường về phòng với cơ thể rã rời. Nhưng nàng rất vui vì nhận được nhiều sự khích lệ từ nhị hoàng tử. Cuối cùng cũng đến...ngày mà toàn dân cả nước đều mong chờ.

"Làm sao đây...ta hồi hộp quá" - Ha Joon nói

"Không sao đâu...Mọi người đã tập rất kĩ mà"

Seo Yun đang giúp nàng đánh phấn. Trang phục là bộ váy màu đỏ, tay áo dài phục vụ cho vũ đạo, họa tiết đơn giản nhưng lại có nét riêng, phần eo ôm thon gọn tựa hồ rất hợp với dáng người thanh mảnh của nàng.

"Xong rồi...Ha Joon à ngươi đẹp quá" - Seo Yun nói

"Thật à?" - nàng mỉm cười, vẫn còn hồi hộp

"Thật. Nên ngươi nhất định phải cười tươi lên, không được uổng phí vẻ đẹp này" - vừa nói vừa cài cây trâm đỏ lên cho Ha Joon

"Ta biết rồi"

Đúng lúc đó Yerin đi đến. Ả ta cũng chợt bất ngờ trước vẻ đẹp đầy mê hoặc của nàng...trong tâm nổi ý đồ đen tối muốn bóp chết người vì ganh ghét.

"Đến giờ rồi"

Nghe tiếng gọi cả đoàn liền lật đật đứng vào vị trí. Bước ra sân. Hàng nghìn người đang chen chúc, hò hét dữ dội. Phía trên là hoàng thượng cùng các vị hoàng tử. Ha Joon vì quá run nên không để ý được nhiều...chỉ có Jimin và Jung Kook là đang ngẩn người ngắm nhìn nàng.

Nhạc lên. Là một vũ khúc sâu lắng kết hợp vũ đạo bay bổng. Ha Joon vừa nghe tiếng nhạc liền có thể bình tĩnh lại. Gương mặt nàng trầm lắng, giai điệu lúc này cũng khép nép làm nền. Động tác dù không quá chuyên nghiệp uyển chuyển như Yerin, cũng không được nhanh nhẹn dứt khoác như Seo Yun, nhưng tựa hồ lại rất hợp, hợp đến nao lòng, đến thanh thoát, đến rung động người xem, đến cướp cả ý nghĩ và hơi thở.

Từng tiếng đàn quấn quít lấy cơ thể nàng, khiến vải lụa phất phơ cũng mềm mại hơn mức có thể. Có gì đó say say, lung linh tuyệt mĩ.....

Yên hoa vút bay trong tiếng hò reo của mọi người cũng là lúc màn trình diễn kết thúc. Seo Yun kéo tay Ha Joon hòa vào đám đông, cả hai cùng vui đùa tìm một cái đèn lồng.

"Đợi ta một chút...ta phải đi kiểm tra..." - ngập ngừng

"Muốn đến chỗ đại hoàng tử đúng không? Thật là...." - cười

"Chỉ một chút thôi...ta sẽ về ngay"

"Được rồi mau đi đi"

Seo Yun chạy đi. Ha Joon cũng thực muốn gặp nhị hoàng tử khi nàng đang xinh đẹp thế này... thả nhanh lồng đèn rồi trở về thôi. Chiếc đèn nàng chọn bay chầm chậm, từ từ lên cao, nhưng nó cứ bay về hướng trái thay vì một đường thẳng...nàng hứng thú chạy theo lồng đèn nhỏ. Nó cứ băng băng xô đẩy mấy lồng đèn khác một hồi mới chịu vút bay lên. Kì lạ thật mà...liền khiến Ha Joon bật cười.

"Nàng...."

Giật mình nhìn lại. Người trước mặt lúc này không ai khác ngoài Jung Kook.

"Tam hoàng tử" - cúi đầu hành lễ

"Đêm nay...nàng...rất xinh đẹp"

Vừa nói cậu vừa đưa tay chạm nhẹ má nàng. Ha Joon có thể ngửi thấy mùi rượu phẳng phất.

"Ngài....."

"Cứ xem như ta chưa nói gì"

Jung Kook quay lưng bỏ đi. Cậu mất dạng vào dòng người đang nô đùa, cái dáng khập khiễng khiến nàng có chút lo lắng, vết thương ở tay vốn chưa lành mà. Ha Joon chạy đi tìm Yerin nhưng mãi không thấy, nhị hoàng tử thì vừa rời đi cùng đại hoàng tử và hoàng thượng rồi. Nàng liền tự mình chạy đi tìm...

Nhưng tìm ở đâu? Cứ đi theo linh cảm...và linh cảm đưa nàng đến hồ sen. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng in bóng trên mặt hồ bên cạnh những đóa sen đẹp đẽ đang ca hát đung đưa, tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ.

"Tam hoàng tử....." - nàng gọi lớn khi thấy cậu ngồi thẩn thờ

Jung Kook xoay người lại, cậu cười:

"Tuyết...sắp rơi rồi"

Mùi rượu lúc này đã nồng nặc. Nàng lo lắng nhìn cậu, bước nhanh đến...

"Hoàng thượng đang tìm ngài đấy ạ. Nhị hoàng tử và đại hoàng tử...."

"Họ không cần ta đâu. Ba người họ...là đủ rồi"

Làn da trắng ửng đỏ. Tam hoàng tử say rồi.

"Ngài không nên uống nhiều như vậy. Để nô tì giúp ngài về phòng ạ"

"Ta không muốn"

"Còn vết thương của ngài..."

"Ta đã bảo nàng không cần quan tâm mà" - bỗng cậu kéo tay nàng lại - "Chỉ cần nàng ngồi đây với ta là được rồi"

Hai gương mặt sát gần nhau. Ha Joon không dám thở, nàng chỉ gật đầu nhẹ để Jung Kook thả tay ra rồi ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn lên trời...có mấy bông tuyết đã bắt đầu rơi.

"Ta ghét tuyết"

Cậu nói, rồi thản nhiên nằm xuống gối đầu lên chân Ha Joon.

"Ngài...." - nàng giật mình, nhưng ngài đã say rồi, có nói cũng vô dụng - "Vì sao lại ghét tuyết?"

"Vì nó thật xấu xí và lạnh lẽo" - hai mắt cậu hơi lim dim

"Tuyết rất đẹp mà"

"Ấu trĩ" - phì cười

"Thật đó. Hoa sáu cánh chính là tuyết, nên ngài thử nhìn xem, cả bầu trời toàn là hoa"

Jung Kook mở mắt. Khung cảnh thật đẹp, những bông tuyết nho nhỏ nhè nhẹ rơi. Bầu trời đầy hoa? Sao có thể đáng yêu như thế? Cậu mỉm cười, thoải mái nhắm nghiền mắt ngủ.

Ha Joon thấy vậy định đứng dậy tìm chút nước cho Jung Kook nhưng cậu không cho.

"Ngài sẽ khát lắm đấy ạ"

"Chuyện của ta để ta lo, không cần nhiều chuyện như vậy" - khó chịu nói

"Nô tì xin lỗi" - cúi gầm mặt trông rất buồn

"Xin lỗi"

Cậu chợt nói. Nàng có nghe nhầm không vậy? Tam hoàng tử vừa xin lỗi nàng?

"Đừng buồn"

Jung Kook đưa tay chạm nhẹ má Ha Joon, lần nữa nàng ngây người. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ta xin lỗi. Nàng đừng buồn nữa"

"Nô tì không sao ạ" - mỉm cười

Có lẽ ngài say thật rồi. Say lắm rồi. Có lẽ sáng hôm sau, khi tỉnh rượu ngài sẽ lại đối xử với nàng như trước, nhưng đêm nay là đêm nay, là đêm đẹp nhất trong năm...nên hãy cứ tận hưởng sự đổi mới đầy hấp dẫn này, dù chỉ duy nhất một ngày.

Jung Kook dường như đã say ngủ. Ha Joon nhìn cậu. Gương mặt lạnh lùng nhưng bờ môi lại đỏ đến nóng ấm. Nàng thực muốn chạm...Không được Ha Joon à, như vậy là bất kính. Nàng nhìn xa xăm, có ngọn đèn lồng lấp ló...có lẽ nào là của nàng. Bật cười, đêm nay quả thật kì diệu.

Đêm đó Ha Joon không ngủ. Nàng thức chăm sóc tam hoàng tử. Ngủ ở nơi bề mặt thô cứng nên rất dễ động đến vết thương. Nàng vì vậy nên luôn xem chừng. Nàng lấy chút nước và cả cái chăn đắp cho Jung Kook. Luôn kiểm tra xem cậu có ngủ ngon không, xem vết thương có bị gì không...không có gì sẽ mỉm cười hài lòng tiếp tục ngắm trăng thưởng cảnh. Đến sáng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

"Tam hoàng tử..." - nàng lờ mờ mở mắt

"Nàng cứ ngủ đi"

Ha Joon giật mình. Tam hoàng tử đang bế nàng trên tay à?

"Nô tì đi được ạ...không cần đâu...."

"Không sao đâu" - trầm ấm nói

Nàng tròn xoe mắt nhìn. Cậu chẳng những không khó chịu, lại còn rất ân cần nhìn nàng, thanh âm thốt ra thập phần trìu mến. Người này, có thật là tam hoàng tử không vậy? Ha Joon ngoan ngoãn nghe theo. Nàng tựa đầu vào lòng ngực Jung Kook, mắt nhắm nghiền. Cảm giác ấm áp thật dễ chịu. Sao ngài lại tốt như vậy? Có lẽ nào còn đang say?

Đưa Ha Joon về lại phòng và nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Jung Kook cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Ngài không cần vì đêm qua mà tốt với nô tì đâu ạ...nô tì..."

"Ta không phải. Nhưng cũng rất cảm ơn nàng vì đêm qua" - cậu mỉm cười

Là lần đầu nàng nhìn thấy cậu cười. Nụ cười thực đẹp, thật tuấn mĩ...

"Không có gì ạ..." - Ha Joon nói, rồi lim dim thiếp đi vì mệt.

Jung Kook ngồi đó rất lâu. Cậu nhìn nàng. Nàng là một cô gái xinh đẹp, cậu yêu vẻ đẹp này. Có gì đó thật quí giá và gần gũi, như những cánh hoa, khiến cậu chỉ muốn ôm, muốn giữ, muốn nâng niu trong vòng tay.

Vì sao lại có cảm giác này?

Jung Kook cũng không biết nữa. Vậy vì sao cậu lại ghét nàng?

Vì cậu sợ. Lần đầu gặp, khi cô gái nhỏ dũng cảm cất tiếng nhận lỗi vì gia đình tể tướng, trong những giọt nước mắt lăn dài...cậu đã nhìn thấy mẹ. Mẹ là hình ảnh rất nhạt nhòa nhưng đêm đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Mẹ đứng cạnh nàng, bà cười và đặt hai tay lên bờ vai bé nhỏ đang run rẩy. Có lẽ cậu đã uống quá nhiều nên mới gặp ảo giác, nhưng cậu cũng ghét nàng vì gắn liền với ảo giác đó. Hình ảnh mẹ trong lòng Jung Kook luôn là gì đó chưa hoàn thiện, u ám vì buồn bã và lạnh lẽo vì thiếu tình thương, như hoa tuyết.

Vậy còn bây giờ, cuối cùng vì sao lại không ghét nàng nữa?

Vì ngay từ ban đầu cậu vốn đã không ghét nàng. Ha Joon gắn liền với một hình ảnh có sức ảnh hưởng lớn như thế, đã cư nhiên bước vào cuộc đời và suy nghĩ cậu không cần nỗ lực. Con người bất cần lãnh đạm, vì quá bất ngờ nên chưa kịp chấp nhận thôi. Cho nên bây giờ có lẽ thời gian đã hoàn tất xong điều kì diệu của nó, giúp cậu nhận ra cô gái này đặc biệt đến nhường nào. Vì nàng là một trong số ít những người đã thấy toàn bộ mặt xấu, trải qua sự kì thị, ghét bỏ, lạnh lùng, mỉa mai,...của cậu và chịu được nó.

"Ta xin lỗi...đừng giận ta có được không?"

Jung Kook bất giác nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen bù xù. Giây phút ấy, cậu chợt muốn nàng cứ ngoan ngoãn thế này trong vòng tay mình, chỉ hai người họ thôi.

"Jung Kook...đệ..."

Jimin vừa về đến, bất ngờ với cảnh tượng trước mắt nên có chút ngỡ ngàng...

"Huynh về rồi à?" - cậu nói

"Đệ đang làm gì ở đây vậy?"

"Không có gì. Đệ chỉ đưa Ha Joon về thôi"

Đệ ấy vừa gọi "Ha Joon"?

Jung Kook đứng dậy bước ra. Cả hai không nói với nhau lời nào. Jimin nhìn về phía Ha Joon đang say ngủ. Nàng thực quá xinh đẹp. Ngài đi đến, ngắm nhìn gương mặt trắng bệch vì mệt. Có chút không vui.....

Jung Kook về đến Hắc Kiến. Cậu nửa vui nửa buồn, tâm trạng lẫn lộn kì lạ. Vì sao vui vì sao buồn cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ. Cậu chỉ biết bản thân đang nhớ nàng, nếu bây giờ đi ngủ rất có thể sẽ mơ thấy giấc mơ đẹp.

"Tam hoàng tử...ngài vừa đi đâu về đấy ạ? Làm nô tì tìm khắp nơi" - Yerin chạy đến, vui mừng nói

Nhưng Jung Kook hoàn toàn không để tâm, đã cứ thế phớt lờ bước qua.

"Tam hoàng tử...ngài..."

Jung Kook vào phòng đóng cửa, bỏ mặt Yerin sững sờ bên ngoài, có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhanh chóng chợp mắt. Cậu mỉm cười vì nhận ra mùi hương nàng còn vươn trên áo. Jung Kook đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Cậu mơ thấy Ha Joon đang nhảy múa trước mắt, chỉ cho mình cậu xem thôi.

Lúc Jung Kook tỉnh dậy đã là khi bầu trời hơi nhuốm đen và gió cũng lạnh dần. cậu tâm trạng vui vẻ kì lạ vì có người để nhớ, để muốn gặp.

"Tam hoàng tử...ngài dậy rồi à?" - Yerin bước vào, trên tay là tách trà nóng

"Ừm. Giúp ta chuẩn bị y phục"

"Ngài định đi đâu ạ?" - có phần ngạc nhiên

"Ừ" - tươi cười

Nụ cười của cậu làm Yerin ngây người. Ngài ấy đang có chuyện vui gì à? Mấy năm qua, dù đã bao lần thấy cậu cười, nhưng đây là lần đầu tiên nụ cười trên gương mặt người con trai lãnh khuất ấy lại ấm áp đến thế.

Yerin cùng Jung Kook ra ngoài. Ả ta bảo vì vết thương cậu chưa khỏi hẳn nên không yên tâm. Nhưng khi con đường ngày một quen dần, ả ta bắt đầu sợ. Ngài đến Tử Nghiên, chẳng lẽ...

Jung Kook đứng lại mỉm cười nhìn Ha Joon đang chăm chú xem nhị hoàng tử luyện kiếm. Nàng chợt mỉm cười, còn cậu chợt khó chịu. Nhẹ nhàng đi đến, đưa tay che đôi mắt xinh đẹp đang say sưa ngắm nhìn ấy khiến nàng giật mình.

"Đừng sợ"

"Tam hoàng tử?" - ngờ vực hỏi lại

Yerin tròn mắt, Jimin cũng dừng hẳn xoay người lại vì hình ảnh quá mới mẻ đến kì lạ. Vì sao lại....

"Đừng nhìn hoàng huynh như thế nữa...ta không thích"

Jung Kook bỏ tay ra để nàng có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu lúc này, khiến Ha Joon đỏ mặt.

"Nô tì....." - lắp bắp

"Cùng đi đi"

"Đi...đi đâu ạ?"

Jung Kook cười rồi kéo tay nàng chạy thật nhanh đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Khoan...khoan đã ạ...nô...tì...còn phải..." - khó khăn nói lớn

"Đến rồi"

Trước mắt Ha Joon bây giờ là cây đào lớn, hiên ngang sở hữu một cõi. Cánh hoa phấp phới rơi như đang nhảy múa theo vũ khúc ánh hoàng hôn phía chân trời. Cây đào này...giờ đã lớn thế này ư? Thật không ngờ.

"Nàng còn nhớ nó?" - cậu cười

"Vâng ạ" - Ha Joon cũng vui vẻ - "Không ngờ nó vẫn còn ở đây"

Mấy năm trước, Jung Kook vốn muốn san bằng cả khu vực này làm bãi tập bắn cung và cưỡi ngựa mới, nên đã ra lệnh cho chặt hết cây, nhưng...

"Là vì nàng nên nó mới còn ở đây" - trầm ấm nói

Đêm đó Ha Joon tiếc nuối lẻn ra đứng dưới góc cây cầu chúc cho nó. Nàng cũng thực không nhớ mình đã nói gì nữa, là vì nàng ngưỡng mộ hoa đào, không ngờ những lời đó Jung Kook đều nghe thấy cả. Cậu tò mò, hứng thú, vì sao một người lại rơi lệ vì vật vô tri? Nên mới quyết định giữ lại, vì hiếu kì và vì mềm lòng, rung động trước cảnh và người đẹp say đắm...

Cậu tiến đến ôm nhẹ Ha Joon vào lòng mình. Jung Kook luôn vậy, luôn thích gì làm đó, tính tình tự phát hoàn toàn không để ý đến cảm nhận ai.

"Ngài...." - nàng sững sỡ

"Sao?" - không thấy được vấn đề

"Có...chu...chuyện...gì vậy...ạ?" - lắp bắp

"Chuyện gì?"

Nàng thở dài. Kì lạ thật mà. Hay ngài ấy vẫn còn say? Chợt có cánh hoa mịn màng chạm nhẹ má nàng, Ha Joon mỉm cười, cảnh sắc tựa hồ thật đẹp, cậu nhìn nàng, trong đầu cũng là suy nghĩ tương tự.

Đằng xa là Yerin. Tâm trạng ả ta lúc này như bị thiêu đốt vì tức giận, hai tay siết chặt, răng cắn môi dưới, gương mặt xinh đẹp vì vậy cũng dữ tợn hơn. Và tất nhiên, ả ta sẽ làm điều mà loại phụ nữ như ả luôn làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro