Bonus 2: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó anh rất tức giận. Ông chủ Hae Rin đã sàm sỡ cô. Trời mưa tầm tã, sấm chớp vang rền. Anh về nhà trong bộ dạng ướt sũng, bàn tay trầy xước đỏ máu. Yoongi vẫn lạnh tanh, ánh mắt anh còn lạnh hơn khí trời lúc này, guồng không khí vây lấy anh cũng u ám hệt mây dông.

"Anh có sao không vậy?" - cô vội vã, lo đến sốt ruột

"Anh không sao" - cúi gầm mặt

"Anh...đã làm gì..." - run

"Không quan trọng" - ngắt ngang - "Em nghỉ việc đi"

"Em biết rồi"

Cô nhanh chóng lấy khăn giúp anh lau tóc. Yoongi vẫn còn rất tức giận. Anh nắm chặt hai tay, tựa lưng vào vào ghế. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng và bờ môi nhỏ đầy đặn, nhìn cơ thể quá hoàn hảo và chỉ của riêng anh, vậy mà...tên khốn đó...

"Nghĩ lại...anh nên giết hắn mới đúng" - nghiến răng

"Anh...anh à..." - hốt hoảng - "Vậy là đủ rồi"

Ban đầu cô vốn không muốn để anh biết. Tên sếp có thói quen sờ mông nhân viên nữ. Nếu không vì lương tốt thật không ai dám ở lại làm. Hôm ấy xui xẻo chỉ có cô và hắn trong phòng nghỉ cho nhân viên. Hae Rin đang đứng pha cà phê, đột nhiên cảm nhận có bàn tay trên mông liền giật nảy mình.

Cô xoay người lại, cố gắng tránh ra thật xa:

"Sếp...ông muốn pha cà phê à..."

"Ừ" - nham nhở cười

Không ngờ sau đó hắn tiếp tục lẽo đẽo theo sau cô sàm sỡ. Hae Rin hoảng sợ bỏ cốc nước xuống rồi chạy ngay ra ngoài. Về đến nhà cũng không dám nói anh, biểu tình giấu diếm dở tệ khiến Yoongi sinh nghi. Tối đó cùng bạn đồng nghiệp nói chuyện, than vãn đúng một câu nhỏ xíu, thật không ngờ anh nghe được...mới thành cớ sự như vậy đây.

"Đủ cái gì? Anh còn chưa thấy đủ" - lớn giọng

"Anh đừng như vậy nữa" - cô hét lên, mắt long lanh - "Anh biết em sợ lắm không?"

"..." - anh im bặt

"Mỗi lần anh đi như vậy, em đều sợ sẽ có chuyện gì. Lỡ có chuyện gì xảy với anh thì sao? Anh không nghĩ cho em à?"

Mắt cô đỏ hoe, lệ lăn dài trên gò má hốc hác. Giọng Hae Rin cũng vì vậy mà hơi khàn, có chút trầm xuống:

"Anh đừng như vậy nữa. Được không? Vì em..."

Yoongi kéo cô đến, vòng tay quanh eo rồi tựa sát đầu vào lòng Hae Rin. Cô ôm chặt lấy anh, lo sợ vẫn nguyên vẹn. Rồi chợt...

"Lấy anh đi"

"Sao?" - cô giật mình

Thanh âm trầm ấm kia như sưởi ấm trái tim Hae Rin giữa không gian lạnh lẽo. Còn chưa kịp hoàng hồn, anh lại tiếp lời:

"Nếu em đồng ý lấy anh, anh sẽ nghe lời em, vì gia đình chúng ta mà thay đổi"

"Em..." - lắp bắp

"Đồng ý đi An Hae Rin"

"..." - gật gật, gật lia lịa

Cô vì xúc động mạnh không nói nên lời, chỉ có thể ôm mặt ngăn người kia thấy mình khóc. Anh vui mừng ôm cô vào lòng, vừa xúc động vừa hạnh phúc...rồi chỉ được tử tế như thế vài giây liền nhấc bổng cô lên đưa vào phòng.

"Làm gì vậy?" - Hae Rin hỏi

"Tập trước đêm tân hôn"

"Cái gì? Bỏ xuống...em nói bỏ xuống..." - vùng vẫy

Mạnh bạo quăng người xuống giường, anh vứt ngay quần áo ướt của mình sang một bên, sau đó nhanh chóng trấn giữ hai tay cô.

"Không được...ướt nệm tối không có chỗ ngủ" - Yoongi lầm bầm - "Chúng ta vào nhà tắm đi"

"Không thích, không thích nhà tắm, thả ra"

Dù có phản kháng thế nào cũng đều vô dụng, nhanh chóng hai người đã yên vị trong bồn tắm chật hẹp. Hai cơ thể áp sát nhanh. Môi anh trên cổ cô, chậm rãi hút trọn khí lực. Hae Rin run rẩy vì kích thích, cảm nhận bàn tay nóng hổi đang bên dưới xé rách quần nhỏ của mình.

"Â...n...."

Hậu ân ái...

Họ nằm cuộn tròn vào nhau trong bồn. Anh bảo bọc lấy cơ thể cô trần trụi, vuốt mái tóc mượt mà ướt đẫm mồ hôi. Yoongi hôn vành tai Hae Rin, cắn yêu lên đó một cái. Anh thủ thỉ:

"Anh còn một chuyện quên nói với em"

"Chuyện gì?" - cô mệt mỏi nhỏ giọng

"Còn nhớ cái lắc tay anh tặng em không?"

"Ưm"

"Thật ra trên đó có GPS"

"Sao chứ?" - giật nảy mình

"Vì vậy mà khi em bị Maze bắt đi anh mới có thể..."

"Anh là đồ biến thái" - cô tức giận vùng vẫy

"Xin lỗi, anh xin lỗi mà" - phì cười, ôm chặt cô hơn

"Nên lần nào em đi chơi với chỗ làm anh đều kêu em đeo nó đúng không?"

"Ừm...để anh yên tâm hơn thôi. Anh xin lỗi" - thật tâm trầm giọng

Cô buồn bã bĩu môi, tức tối nhưng tất nhiên không làm gì được. Tư thế bây giờ, nói không chừng sẽ bị tên ngang ngược kia ăn lần nữa đó. Không được, không được đâu. Phải nhịn thôi...còn nhiều thời gian trả thù mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro