Chap 11: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo? Ho Seok à?"

Yoongi nằm cạnh Hae Rin, biểu tình vui vẻ pha chút hống hách gọi điện cho bạn mình.

"Có gì không?" - Ho Seok trả lời

"Cậu mua giùm tớ băng vệ sinh nha..."

"CÁI GÌ?" -giật mình

"Mua giùm tớ..."

"Nghe rồi. Nhưng cái quái gì vậy? Sao lại nhờ tớ mua cái đó?"

"Vì cần..."

"Cậu cần băng vệ sinh làm gì? Bệnh à?"

"Nói nhiều quá...mua giùm đi"

"Không mua. Đang bận" - nằm chơi game ở nhà

"Không mua tớ cho số điện thoại cậu cho Lisa"

"KHOAN" - giật mình hơn - "Đừng đùa như vậy mà..." - xuống giọng

"Thật. Giờ có mua giúp không?"

"..."

"Không tin đúng không?"

"Rồi rồi mua thì mua...thằng khốn!!!!" - tức tối

Ho Seok cúp máy ngang. Anh và Hae Rin đều tủm tỉm cười. Cô đang nằm dài trên giường, môi tái nhợt đi vì cơn đau cứ lúc đến lúc mất khiến sức lực tiêu tán nhanh chóng. Cô ôm gối, gương mặt phúng phính đờ đẫn, miệng nhỏ xinh thở đều đều vô cùng đáng yêu, không tránh khỏi bị người kia rảnh rỗi vài lần trêu ghẹo. Nỗi lo lắng dần nhỏ đi trong lòng Yoongi, thay vào đó là niềm vui chào đón khoảnh khắc "đầu tiên" đặc biệt giữa họ, là một lần "đầu tiên" mới, khởi đầu cho thêm nhiều lần nữa sau này, anh tin vậy. Còn Hae Rin, cô chỉ đơn giản nghĩ, nếu sau này anh ấy lại bỏ đi, lại biến mất, thì ít ra khoảng thời gian này sẽ giúp bản thân không bao giờ hối hận hay đau buồn nữa.

"Em muốn ăn gì không?"

"Không"

"Cháo?"

Vừa dứt lời chợt chiếc điện thoại cạnh giường reo lớn khiến cô khó chịu nhăn mặt, anh thấy vậy gấp gáp bắt máy, cũng không để ý đó là số mấy ngày nay mình luôn tránh.

"Alô?"

"Anh chịu bắt điện thoại rồi à?" - mừng rỡ

Lúc này mới giật mình nhìn lại, Yoongi vội cúp máy ngang, sau đó gương mặt tối sầm, lạnh lùng quăng điện thoại ra một góc.

"Sao vậy?" - Hae Rin yếu ớt hỏi khi anh đỡ cô gồi đầu lên chân mình

"Không có gì" - mỉm cười - "Nhầm số thôi"

Điện thoại bất chợt lại reo. Anh cố tình lờ đi nhưng sợ Hae Rin thắc mắc nên đành đi đến cạnh vật vẫn còn nằm lăn lóc, thật may vì lần này cuộc gọi là từ ba mẹ anh.

"Alô? Yoongi à?"

"Mẹ gọi con có gì không?"

"Sao con nói hôm nay qua thăm ba mẹ?"

"Con quên..."

Vốn định đưa cô đến lớp vẽ rồi đến, nhưng không ngờ lại biến chuyển thành thế này.

"Quên cái gì? Ba mẹ sắp đi rồi đó" - hét lớn

"Con xin lỗi" - để điện thoại xa ra

"Mẹ anh à?" - cô ngước nhìn

"Ai vậy? Bạn gái con à?" - liền dịu giọng

"Dạ..." - e ngại

Cô tròn mắt bất ngờ, nghe được sao? Rõ ràng nói rất nhỏ cơ mà...

"Dẫn bạn gái qua nhà cho ba mẹ gặp đi"

"Cô ấy đang bệnh"

"Bệnh cái gì? Có dẫn không?" - lại hét lên

"Khi nào cô ấy khỏe lại con sẽ dẫn qua mà" - khổ tâm cực độ

"Ngày mốt ba mẹ đi rồi còn đâu"

"Vậy ngày mai..."

"Tối nay đi, tối nay qua cùng ăn tối" - hào hứng ngắt lời

"Nhưng cô ấy..."

Cô kéo tay anh, mỉm cười gật gật đầu. Yoongi thở dài, cúi xuống hỏi nhỏ:

"Em có chắc không"

"..." - gật gật

Rồi anh uể oải nói:

"Cũng được ạ...có gì tối nay con đưa cô ấy đến"

"Ừ...tạm biệt con trai" - vui vẻ cúp máy

Hae Rin cười híp mắt, ngửa mặt nhìn anh khiến Yoongi rất bất ngờ. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi hôn nhẹ lên má, vòng tay ôm vào lòng, nhỏ giọng hỏi như tránh làm người đang yếu thêm đau đầu:

"Mẹ anh đáng sợ lắm đó"

"Vậy ạ?" - phì cười

Cô không quan tâm. Vì đây là lần đầu cô cảm nhận được có người hào hứng muốn gặp mình, bản thân có chút quan trọng thế nào, mình và anh thật sự là một cặp được chào đón ra sao.

Kế hoạch cả ngày ôm ấp, chăm sóc cô của Yoongi bị phá hỏng. Nhưng anh tất nhiên vẫn cảm thấy rất vui, vui vì cô hào hứng gặp gia đình mình, vui vì chợt nhận ra mọi thứ đang rất hoàn hảo.

Địa điểm chuyển từ phòng ngủ sang phòng khách. Hai người họ cùng nằm im trên sofa, biểu tình lười biếng cùng xem tivi. Được nửa tiếng Ho Seok đến, đập cửa lớn, le hét um sùm.

"Từ từ" - chậm rãi

Yoongi vừa mở cửa đã thấy bạn mình từ trên xuống dưới trùm kín vô cùng hình sự . Ho Seok chạy vội vào nhà, lúc này mới dám cởi nón, khẩu trang và kính đen xuống, sẵn tay vứt luôn cái áo khoác dưới sàn nhà.

"Có cần phải làm lố như vậy không?" - Yoongi vừa cười vừa hỏi

"Lố cái đầu cậu..." - thở hổn hển - "Vì đi mua mấy cái này mà suýt chút nữa tớ tiêu rồi...không tin được"

Mười lăm phút trước. Thong thả đến siêu thị rồi tìm đường đến chỗ bán đồ phụ nữ, sau đó còn rất tươi tỉnh đứng nghe nhân viên tư vấn nên mua loại nào loại nào, mặc kệ người qua đường nhìn vào cười khúc khích bàn tán. Nhưng thật không ngờ, khi vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp từ xa đang đi đến, mái tóc vàng óng phất phơ, nụ cười xinh ngất ngây, liền khiến tim Ho Seok như ngừng đập vì sợ.

"Lisa đó...em ấy...còn tưởng sẽ bị em ấy phát hiện" - vừa nhăn nhó vừa thở vừa nói

Ho Seok đang trơ mặt liền hoảng hồn đổi hướng, mua vội kính đen và nón rồi lấy khẩu trang trùm kín, len lén trở lại quầy hàng, chỉ cách cô gái kia vài bước, vơ tay lấy nhanh hai bịch mặc kệ màu và loại rồi chuồn về.

"Em ấy nhìn thấy tớ...khi nãy ra ngoài còn bị đi theo, may là Lana đã gọi lại...sợ chết đi được"

Yoongi cười đến đau bụng, nhìn bạn mình nằm dài dưới sàn, mồ hôi nhễ nhại mà hả dạ vui sướng vô cùng.

"Tại sao anh lại tránh Lisa vậy? Cô ấy rất đẹp, còn thích anh nữa..." - Hae Rin hỏi

"Vì Lisa rất dữ..." - Ho Seok sợ hãi nói

Yoongi tủm tỉm tiếp lời:

"Lúc trước hai người họ có quen nhau một thời gian...nhưng Ho Seok rất trẻ con, ham chơi...đêm nào cũng ra ngoài, không ra ngoài cũng nằm lì một chỗ chơi game, kết quả là ngày nào cũng bị Lisa la đến sắp điên..."

"Đúng rồi...phải cùng em ấy đi chơi, đi mua đồ, chán chết đi được" - mệt mỏi

"Thì ra là vậy" - cô phì cười

"Giờ cậu về được rồi đó" - Yoongi nói

"Về cái đầu cậu...còn mệt..." - thở dốc

"Mệt thì về nhà nghỉ đi" - lạnh lùng

"Nè...thằng chết tiệt. Cậu hại tớ ra nông nỗi này...còn..." - nói không ra hơi

"Muốn tớ cho luôn địa chỉ nhà cho Lisa không? Về lẹ"

Và Ho Seok đã bị đuổi đi như thế...không một tiếng cảm ơn. Vì anh muốn cô được yên tĩnh nghỉ ngơi và hai người họ có không gian riêng, Hae Rin dường như cũng thấy được, chút trẻ con đó khiến tim cô chợt rung lên, đáng yêu không kém.

"Lisa yêu anh ấy như vậy không phải rất tốt à? Còn nếu anh ấy thật sự không thích thì sao không nói thẳng với cô ấy"

"Vì Ho Seok còn quan tâm Lisa...anh nghĩ vậy...em nghĩ vì sao khi nãy thằng ngốc ấy lại phải mua kính với nón rồi lại ngay quầy đó để mua? Cậu ấy có thể đi nơi khác mà...Vả lại những ngày quan trọng như sinh nhật của Lisa, Ho Seok đều nhớ và gửi quà. Cậu ấy biết làm vậy chỉ càng khiến Lisa đeo mình hơn nhưng thà như vậy còn hơn để em ấy cô đơn...vì Lisa và Lana lúc nào cũng dính với nhau nên họ hầu như không có người bạn nào"

"Thì ra là vậy..."

Cô lúc này có chút ấn tượng...cảm xúc của con người thật quá trừu tượng. Chúng ta yêu và thể hiện tình yêu qua nhiều cách khác nhau, chỉ có sự ngờ nghệch trước tình yêu là giống.

"Em đang cảm động à?"

"Sao anh biết?" - tròn mắt

"Tình yêu của anh cho em cũng cảm động lắm mà..."

"Ghê quá..." - cười phá lên, co người lại

Anh cũng thoải mái ngã người ra sau cười lớn. Cảm động thật mà...vì anh nghĩ mình sẽ chấp nhận vì cô đánh đổi tất cả. Yoongi nhìn người đang gối đầu trên chân mình đây, một cô gái rất bình thường, hoàn toàn không có bất kì liên hệ, nếu hai năm trước có người bảo anh sẽ yêu cô nhiều hơn cả bản thân mình Yoongi chắc chắn sẽ cười khẩy khinh bỉ mà chửi người đó điên. Nhưng thật không ngờ...cách cô bước vào cuộc đời anh lại nhẹ nhàng như thế. Nhìn lại những nơi Hae Rin đi qua, tất cả đều như có ánh dương, đều thật tươi đẹp.

*Reng reng reng*

"Là mẹ gọi đó" - anh nhìn màn hình điện tử, tròn mắt nói

"..."

"Alô?" - bắt máy

"Chuẩn bị chưa vậy? Khi nào con mới qua?"

"Con đang chuẩn bị...qua ngay"

"Nửa tiếng nửa nha"

"Sao nhanh vậy mẹ, còn sớm mà"

"Qua lẹ đi" - mất kiên nhẫn

"Biết rồi biết rồi mà..." - khổ tâm

Cúp máy, anh lắc đầu thở dài. Còn cô vì vui mà tủm tỉm:

"Để em đi chuẩn bị"

"Em hết đau bụng chưa?"

"Đỡ rồi" - mỉm cười

"Vậy em chuẩn bị đi...nhớ mang theo..."

"Em biết rồi" - cảm thán ngắt lời

Nhìn bóng lưng cô nhỏ nhắn vào phòng tắm, anh lần nữa bật cười. Em ấy...thật sự đã đồng ý đến gặp ba mẹ mình à? Đáng yêu quá...

Nhà ba mẹ anh ở vùng ngoại ô. Chạy một hồi đến chiều tối, cảnh vật xanh trong dần ngả đen thu hút mạnh mẽ ánh mắt Hae Rin. Bí mật là...khi nhỏ, cô đã từng nghĩ mình thuộc về nơi ấy, nơi những vì sao lấp lánh nhưng lẻ loi.

Xe chậm rãi tiến vào sân trước sau khi đã chạy một đoạn khá sâu băng qua khu vườn rộng lớn. Vừa bước ra xe cô đã hồi hộp đến run người. Có phải vì cơn gió vùng ngoại ô quá lạ lẫm? Anh nhẹ nhàng khoác áo choàng qua giúp cô, mỉm cười ấm áp. Không cần lời động viên hay khích lệ nào cả, chỉ cần ánh mắt và nụ cười đó cũng đủ để Hae Rin cảm nhận được, tất cả sẽ không sao, đây là nhà, anh...là nhà.

"Hai đứa đến rồi à? Mau vào trong đi"

"Mẹ"

Yoongi cúi chào. Cô cũng nhanh chóng làm theo. Mẹ anh rất đẹp, là một vẻ đẹp khác hoàn toàn so với vẻ lãnh đạm của con trai bà, khác đến nỗi khiến cô vô cùng bất ngờ. Bà rất thân thiện, nụ cười tươi như trẻ nhỏ, điệu bộ cũng tung tăng năng động vô cùng.

"Ba"

Anh lần nữa cúi người. Cô lần nữa tròn mắt. Thì ra Yoongi giống ba. Làn da trắng, ánh mắt lạnh lùng xa cách, kiểu cách nghiêm nghị và chút hờ hững, là mùa đông, là bầu trời đêm xa vời, tĩnh mịch.

"Cùng ăn đi. Ba đói lắm rồi" - thở dài

Bốn người ngồi vào bàn, cô bên cạnh anh, đối diện là ba mẹ Yoongi, một người vui vẻ, một người trầm mặt nhìn.

"Cháu tên gì vậy?" - mẹ anh hỏi

"Cháu là An Hae Rin ạ" - cô rụt rè trả lời

"Cháu đáng yêu quá...chẳng trách thằng bé bỏ hết mấy cô gái nó quen bên Mĩ để về đây với cháu"

"Mẹ à..."

"Mẹ nói đúng mà...hay Hae Rin cháu thử thuyết phục nó tiếp quản việc kinh doanh ở đây giúp bác đi, nó đang mê cháu lắm đúng không?"

"Dạ?" - đỏ bừng mặt

"Con sẽ tiếp quản mà...con phải học đại học nữa"

"Yoongi rất giỏi thiết kế...nên bác muốn nó quản lí phân nhánh thiết kế nội thất ở Seoul, nhưng nó không chịu..."

"Con vẫn đang suy nghĩ mà..."

"À mà hai con muốn qua đây ở không? Dù gì ba mẹ cũng sắp đi rồi"

"Con và Hae Rin còn phải đi học mà..."

"Ta chợt nhớ...Hae Rin rất giống một người, nhìn rất quen"

"Thôi được rồi, bà ăn đi, để con bé ăn nữa" - ba anh nói

"Vậy giờ mình ăn nhanh rồi một lát cùng ngồi xem tivi sẵn tiện nói chuyện nha" - hí hửng

"Vâng ạ..."

Yoongi và ba anh đều phá ra cười, cô thấy vậy cũng ngưng kiềm chế để cười theo...thật không ngờ mẹ anh lại vui vẻ như vậy, có khi tâm hồn bà còn trẻ trung hơn cô nữa.

Sau đó mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Mọi người cùng ngồi xem tivi, cô tựa đầu vào vai anh, mẹ Yoongi cũng cứ lăn xăn theo ba anh, hai người lớn tuổi họ còn tình tứ hơn cặp đôi trẻ tuổi, khiến cô và anh nửa muốn cười nửa muốn cảm thán. Hae Rin trở nên thân thiết với mẹ anh, tốc độ kết thân lần này khiến cô hết sức bất ngờ, chợt lại tự tin và vui vẻ hơn một bậc...như thể nơi xa lạ lần đầu đặt chân đến này, tựa hồ còn ấm áp hơn nhà mình.

Cô chợt nghĩ về mẹ mình và nó bất giác làm tâm trạng Hae Rin chùng xuống ghê gớm. Cô thấy mình có chút đáng thương, chút đáng ghét, nhưng đã nhanh chóng xua đi tất cả tiêu cực để cùng anh tận hưởng khoảnh khắc này.

"Em mệt chưa?" - anh hỏi

Cô quyến luyến gật nhẹ đầu, nửa muốn về, nửa muốn ở lại, rồi lại chợt vì mong muốn kì lạ này mà bật cười. Sao lại muốn ở lại rồi? Mày thật là Hae Rin à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro