Chap 13: Thiếu sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng bệnh tối tăm, mang những hơi lạnh và âm thanh đặc trưng của máy móc. Yoongi gục người trên chiếc sofa duy nhất, để mặc bản thân mình chìm hẳn vào bóng đêm. Mẹ Hae Rin đã về nhà nghỉ. Chỉ còn anh ở lại. Bác sĩ nói tạm thời đã qua cơn nguy kịch, có thể sẽ tỉnh lại sớm, nhưng không biết là khi nào thôi. Điều đó khiến tim anh dịu lại đôi chút. Anh không thể thấy mặt cô vì phần lớn đã bị băng bó và che khuất bởi đủ thứ máy móc, dây, ống.

Lim dim muốn ngủ nhưng không nỡ rời mắt khỏi người đang nằm im lìm kia. Có nên nói gì không? Nói gì bây giờ? Dường như có rất nhiều thứ muốn nói nhưng vẫn chưa xác định được là thứ gì...và Yoongi dần kiệt sực, chìm vào giấc ngủ say.

"Anh à..."

"Anh à..."

"Min Yoongi..."

"Anh à..."

Tiếng cười như trẻ con văng vẳng bên tai khiến anh choàng tỉnh nhanh chóng.

"Tôi làm cậu thức à?"

Thì ra là mẹ Hae Rin vào. Anh vội cúi chào. Bà trầm giọng:

"Cậu về nhà đi, ở đây có tôi được rồi..."

"Không sao đâu ạ hôm nay cháu không phải đi học. Bác còn bận đi làm..."

Bà chợt nhìn anh, ánh mắt chút nghiêm nghị và quá nhiều mệt mỏi, còn có lo nghĩ, bâng khuâng:

"Cậu với Hae Rin là từ khi nào? Tiến triển đến đâu rồi?"

"Cháu...cháu là Min Yoongi, đã quen được với Hae Rin từ..."

Đến đây khiến anh chợt bối rối...

"Hơn một năm trước phải không? Tôi có thấy hình con bé vẽ cậu"

"Dạ vâng ạ..."

"Cậu thật lòng thích Hae Rin?"

"Vâng ạ"

"Ừm...dù sao thì cũng nên về nhà nghỉ ngơi một lát đi...đến trưa tôi đi làm cậu hãy vào"

Sau đó bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, xoay lưng về phía anh như tạo khoảng cách. Yoongi thấy được điều đó. Anh thở dài, cúi chào ra về. Có lẽ...bà ấy cần không gian riêng.

Yoongi lại bị nỗi nhớ dày vò kinh khủng, dù cho đã kiệt sức song anh vẫn cảm nhận rõ rệt ám ảnh đến tận chân tơ kẽ tóc. Anh vô thức gồng người lên vài lần rồi lại thở nhẹ ra, thả lỏng, như đang kiếm chế. Kiềm chế gì? Để khỏi bật khóc hay gục ngã? Hoàn cảnh bây giờ cho phép anh yếu đuối thế nào đây?

Về nhà, chậm rãi tắm rửa, sau đó ăn uống với điệu bộ chán chường vô cùng, khi rửa chén cũng vô hồn không kém. Chợt làm rơi cái ly thủy tinh xuống sàn...tiếng vỡ và những mảnh thủy tinh lấp lánh như ghim thẳng vào tim anh. Yoongi ngồi gục xuống sàn, thu người vào góc tủ. Răng anh cắn chặt môi, sau đó tức tối đấm liên tục vào cửa gỗ.

Gào thét điên loạn chửi rủa, nước mắt anh dần ươn ướt khóe mi, nhòe đi thực tế đau khổ mệt mỏi.

"Cuối cùng mày đã ở đâu? KHỐN KHIẾP MIN YOONGI, MÀY ĐÃ Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO?"

Gân xanh hiện rõ trên chiếc cổ trắng như sắp nổ tung, mắt anh lúc này đã đỏ ngầu, phẫn nộ tột đỉnh. Bao kiềm chế, gắng gượng trong phút chốc tiêu tan. Anh giờ mới nhận ra, kì thực nỗi nhớ và ân hận một năm rưỡi trước chẳng là gì so với nỗi nhớ và ân hận lúc này. Thật đáng sợ...cái cách chúng ta dễ dàng hụt chân rơi xuống tận cùng sâu thẩm đến mức này.

"Anh xin lỗi...Hae Rin à anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Hai tay bịt chặt mắt như muốn ngăn cho dòng lệ ngừng chảy, khuôn miệng lúc này cũng méo mó đến dị dạng vô cùng...Yoongi đáng thương lẩm bẩm. Anh xin lỗi, vì tất cả cô đang phải gánh chịu. Anh xin lỗi, vì đã không làm gì được cho cô trong giây phút cô cần anh nhất. Anh xin lỗi, vì bản thân đã ngu ngốc đến độ không cảm nhận được gì. Anh đang xin lỗi vì tất cả, vì đã không thể bảo vệ được cô.

Anh lê từng bước chân nặng nề vào giường rồi nằm phịch xuống, vùi đầu vào cái gối trắng vẫn còn vương mùi hương cô. Có những thứ thích đánh úp người khác như thế, để khi chúng ta nhận ra đã là quá muộn, để tất cả còn lại chỉ là hối hận và đau thương. Anh bất lực nhắm chặt mắt, cố gắng ngủ để đổi chút năng lượng giúp bản thân có thể chăm sóc cô nhưng hình ảnh đó, hình ảnh người mình yêu thương bất động vô hồn đến mức đó, vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu, trước tầm mắt anh, khiến Yoongi ngày một sợ hãi.

Đến trưa...khi bị cảm giác đói bụng đánh thức, Yoongi từ từ trở mình, lười biếng mở mắt. Anh lại đăm đăm nhìn lên trần nhà. Mọi thứ...thật vô nghĩa. Như thể thời gian trôi qua đối với anh đều thừa thãi vô cùng, chỉ cần tua nhanh đến khoảnh khắc đó thôi có được không? Khi cô sẽ lại tươi cười nhìn anh...

Nhanh chóng chuẩn bị đến bệnh viện. Yoongi mang theo bên mình một quyển sách để có thể đọc cho cô nghe. Trong đầu anh lúc này là những suy nghĩ chín chắn và kì lạ hơn bao giờ hết. Và anh rất hài lòng vì điều đó.

Sau đó ngày qua ngày lặng lẽ trôi, không động tĩnh, không biến chuyển. Anh đang suy xét đến vị trí công việc ba mẹ luôn muốn mình thử làm. Vì bác sĩ nói chi phí chữa trị của cô rất cao, nên Yoongi cũng muốn giúp. Mẹ Hae Rin yếu sức dần. Nhưng anh có thể thấy bà thoải mái với tình trạng này, không chờ đợi cũng không vội vã.

Và cứ thế tua nhanh đến tháng sau...

Hôm ấy như thường lệ, Yoongi đến vào buổi chiều. Anh vừa trở về từ công ty, đã chính thức làm việc hơn nửa tháng và bắt nhịp rất nhanh chóng, khiến tâm trạng gần đây tốt vô cùng. Chàng trai trong bộ âu phục trắng, trên môi là nụ cười tươi đang sải những bước chân khoan thai về phía trước. Chợt anh khựng lại, đờ người khi thấy y tá gấp gáp chạy ra chạy vào phòng bệnh cô.

"Có chuyện gì vậy bác sĩ?"

Yoongi hỏi ngay khi thấy vị bác sĩ bước ra. Ông ta thở dài, song biểu tình không có gì lo lắng.

"Cô An Hae Rin tỉnh dậy khoảng vài tiếng trước nhưng có biểu hiện rất lạ...chúng tôi kiểm tra...phát hiện...có chút di chứng..."

"Di chứng gì vậy?" - hoảng hốt

"Cái này...cũng không biết nói sao...cậu vào xem sẽ biết"

Yoongi hồi hộp đến khó chịu, bước nhanh vào trong liền bắt gặp hình ảnh kì lạ mà đáng yêu vô cùng. Cô đang ngồi trên giường nhâm nhi cây kẹo mút, cười híp mắt còn vẫy vẫy tay đùa giỡn với y tá đứng cạnh giường.

"Hae Rin...em tỉnh rồi à..." - ngập ngừng hỏi

Cô xoay người sang, hai mắt mở to hết cở, long lanh long lanh, rồi nói lớn:

"Hoàng tử...là hoàng tử..."

"Đúng rồi là hoàng tử của em đó" - y tá cười nói

Yoongi đả kích, bối rối vô cùng. Anh thật không hiểu tình hình, càng không hiểu nên phản ứng thế nào.

"Có vẻ như cú ngã đã làm thần kinh cô ấy bị chấn động...có người thì mất trí, có người thì lúc tỉnh lúc điên, hoặc sẽ thế này...khờ khờ như đứa trẻ" - bác sĩ trầm giọng nói

"Vậy...có sao không ạ?" - lắp bắp

"Không có gì ngoại trừ việc cô ấy có thể sẽ như vậy cả đời..."

"Vậy phải làm cách nào để Hae Rin trở lại bình thường?"

"Nếu nhẹ chỉ cần uống thuốc sẽ hết. Nhưng trường hợp của cô Hae Rin có lẽ phải phẫu thuật. Bệnh viện chúng tôi không có các máy móc tân tiến đủ để thực hiện cuộc phẫu thuật phức tạp đó. Nếu cậu muốn tôi sẽ kê đơn thuốc để cô Hae Rin không bị biến chứng thêm. Còn nếu phẫu thuật tôi khuyên nên ra nước ngoài. Có điều chi phí rất tốn kém..."

"Tôi biết rồi ạ...cảm ơn bác sĩ"

Yoongi nặng nề thở dài, cúi nhẹ đầu. Ngay cả bộ dáng suy tư cũng thật lịch thiệp. Anh chầm chậm bước đến cạnh người con gái mình mong chờ bấy lâu, hai mắt nhìn đối phương đăm đăm, vẫn chưa biết là nên vui hay buồn, nên nói gì và làm gì thì mới phù hợp với giây phút quá đỗi trọng đại này.

"Hae Rin..." - Yoongi mỉm cười

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người họ. Cô vẫn tròn mắt nhìn anh như xem xét. Đôi môi nhỏ tái nhợt hơi chu chu, trông đáng yêu lắm.

"Anh là ai vậy?" - ngây thơ hỏi

"Anh..." - Yoongi ngập ngừng, trong lòng anh có chút hụt hẫng nhưng đa phần lại là đau - "Anh là Min Yoongi"

"Anh biết em à?"

"Biết...anh là hoàng tử của Hae Rin mà, phải không?" - mỉm cười

"Thật ạ?" - phấn khích

"Thật. Từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, để Hae Rin hạnh phúc mãi mãi. Có thích không?"

"Thích" - vỗ tay tươi cười

Anh nhẹ nhàng ghì đầu cô vào lòng mình, biểu tình lúc này mới bắt đầu tối sầm lại. Lương tâm vẫn còn quá dằn vặt. Ánh mắt Yoongi lúc này cũng vì vậy mà thật khác thường, một nửa là tự căm phẫn bản thân, đau khổ tự trách, nửa còn lại là quyết tâm hừng hực lửa, là sức mạnh phi thường. Rằng kể từ giờ phút này trở đi, anh sẽ không để bất kì chuyện xấu nào xảy đến với cô nữa. Nhưng liệu Yoongi có làm được?

"Em có đói không?" - anh mỉm cười hỏi

"Không...khi nãy chị kia có cho em ăn rồi...chúng ta ra ngoài chơi đi" - lay lay tay

"Nhưng mà...em chưa khỏe" - động tâm

"Em khỏe rồi. Đi chơi đi" - bĩu môi năn nỉ

"Đợi anh một chút..." - chiều theo ý cô đi hỏi xin y tá

Yoongi nắm tay Hae Rin dạo bước trong sân vườn. Gió chiều thổi mát rượi, xung quanh êm như ru. Có lẽ vì vậy mà cô cũng thật im lặng thưởng cảnh. Anh luôn chăm chú nhìn sang, như lo lắng cũng như nhung nhớ. Hae Rin bây giờ cũng không tệ. Cô đáng yêu và nghe lời vô cùng. Ngoại trừ một vài nguy hại khó lường trước thì anh nghĩ chỉ cần cô không sao, bản thân đã mãn nguyện lắm rồi.

"Yoongi...khi nãy có một người phụ nữ đến thăm em...nhưng bà ấy trông rất khó chịu...sau đó đã bỏ về luôn. Có phải em đã làm bà ấy không vui không? Bà rất quen, nhưng em không biết đó là ai..." - cô nhỏ giọng hỏi

"Em đang suy nghĩ việc đó à?" - phì cười

"Vâng ạ" - buồn bã

"Không sao đâu...bà ấy sẽ trở lại thôi, nếu em và bà ấy biết nhau, không lí nào bà ấy lại đành lòng bỏ em lại được. Hae Rin là đáng yêu nhất mà" - xoa xoa đầu

"Thật không ạ?" - liền vui mừng

"Thật" - hôn lên trán

Nụ hôn nhẹ nhàng mang đi tất cả suy tư nhỏ nhoi trong Hae Rin và đồng thời sưởi ấm trái tim đang rối bời đầy thương tổn của Yoongi. Bà ấy đã bỏ đi sao? Nhưng anh sẽ không bao giờ làm vậy đâu Hae Rin à...em đừng lo...

Yoongi ngẩn mặt nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi. Anh lại mỉm cười. Cũng không biết đây là lần thứ mấy anh mỉm cười ôn nhu như thế trong vài phút ngắn ngủi...chỉ là....anh cũng không chắc chắn được bất kì điều gì. Nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng đến kiệt sức thì thôi.

"Xuất viện được rồi đó"

Từ sau có tiếng nói truyền đến, Yoongi liền xoay người, trong khi Hae Rin lại rụt rè nấp sau lưng anh.

"Bác không đi làm ạ?" - anh bất ngờ hỏi

"Hôm nay nghỉ một buổi. Nhanh lên, xuất viện"

Cô tròn mắt nhìn người phụ nữ liên tục ngoắc tay gọi mình, biểu tình ngu ngơ khó hiểu mặc nhiên khiến bà vô cùng khó chịu.

"Qua đây nhanh lên" - mẹ Hae Rin gằn giọng

"Bác về trước đi ạ, cháu sẽ đưa cô ấy về sau" - anh nhanh chóng nói

"Cũng được"

Bà mệt mỏi liếc nhìn cô lần cuối trước khi ngoảnh mặt bỏ đi. Yoongi bất chợt lo sợ...có nên để em ấy về lại bên cạnh người đó?

"Yoongi à...bà ấy là ai vậy?" - nhăn nhó hỏi

"Đó là mẹ em" - phì cười - "Em không cần sợ đâu"

"Nhưng bà ấy không thích em đâu..." - trề môi

"Sao em biết?" - bật cười

"Em biết mà. Yoongi là hoàng tử, Yoongi đừng bỏ Hae Rin có được không?" - đột ngột ôm chầm, bấu chặt áo

Anh tròn mắt, hai má trắng bệch dần ửng hồng, tim cũng đập thình thịch dữ dội vì sự đáng yêu quá độ. Rồi con người này chợt nảy ra suy nghĩ:

"Vậy Hae Rin phải nghe lời, được không?"

"Được được" - gật đầu

"Bây giờ hôn anh một cái xem, ở đây này" - chỉ lên môi

Cô ngay lập tức như cún con nhón người rồi mi một cái nhỏ xinh lên môi Yoongi, sau đó còn ngây thơ hỏi:

"Được chưa ạ?"

"Chưa được" - gian xảo nói

"Vậy em phải làm sao?" - bối rối

"Em phải hôn thật lâu, khi nào anh nói được mới được"

"Nhưng mà...nhưng mà..." - vẫn còn cảm nhận được bản thân bị lừa

"Sao? Hae Rin không nghe lời anh phải không?" - tạo áp lực

"Không có, không có...nghe mà..."

Hae Rin hoảng sợ liền nhón người, quàng tay quanh cổ Yoongi, cố gắng đè môi vào thật chặt. Anh thật muốn cười lắm rồi. Nhanh chóng vòng tay ôm chặt cô, sau đó linh hoạt di chuyển đầu lưỡi. Tất cả nỗi nhớ da diết trong thời gian qua lần lượt được thỏa mãn qua từng phản ứng của Hae Rin. Cô mơ màng ngã hẳn vào lòng anh, đôi lúc khó chịu vì Yoongi quá hung hăn, khi thì thích thú vì anh nhẹ nhàng mơn trớn.

"Không biết đây là bệnh viện à?" - có tiếng xì xầm bực bội

Yoongi lúc này mới chịu bỏ ra, biểu tình thỏa mãn vô cùng hống hách, sắp thành Min bá chủ rồi phải không?

Đưa cô về nhà.

Thật tốt khi cô đã trở về chiếc ghế cạnh người lái, vị trí đang dần trở nên quá trống trải và lạnh lẽo. Yoongi bắt đầu lo nghĩ cho tương lai. Như một người trưởng thành thật sự, anh muốn chăm sóc cô, chịu toàn bộ trách nhiệm. Có lẽ nên dọn về căn nhà ở vùng ngoại ô, dù hơi bất tiện nhưng như thế sẽ tốt cho tình trạng của Hae Rin hơn. Còn phải liên hệ với bác sĩ nước ngoài về việc phẫu thuật. Lẳng lặng nhìn sang cô gái bé nhỏ đang say ngủ, hai má hồng hào phúng phính khiến gương mặt gầy như bầu bĩnh hơn, và chỉ cần có thế...tất cả rối bời trong lòng anh đều qui về vỏn vẹn hai chữ "bình yên"

"Yoongi...sao anh lại đưa em về đây?" - lo sợ khi thấy mẹ mình ngồi đợi bên trong

"Em vào đó đợi anh một chút. Anh về nhà dọn dẹp rồi đến rước Hae Rin"

"Khi nào anh đến?"

"Ngày mai được không?"

"Ngày mai..." - bắt đầu nhăn mặt

"Vậy tối này?" - phì cười

"Cũng được..." - còn chút không chịu

"Hae Rin ngoan..." - vui vẻ xoa đầu - "Bây giờ chúng ta cùng vào"

Lúc đó anh không cố tình nói dối, càng không biết hành động và sự dửng dưng của mình lại mang đến hậu quả rất lớn.

"Cháu sẽ sắp xếp lại vài thứ...sau đó mong bác có thể để Hae Rin cho cháu chăm sóc"

Hai người họ cứ thế nghiêm túc nhìn nhau nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bà thở dài thật mạnh:

"Cậu chắc không?"

"Vâng ạ?"

"Vậy tùy cậu"

"Cảm ơn bác ạ"

Bà đứng lên bỏ vào trong. Cô như cảm nhận được gì đó, cúi gầm mặt, kéo kéo tay áo anh, nhăn nhó như sắp khóc:

"Anh nhất định phải sớm trở lại đó"

"Anh biết rồi"

Yoongi nhẹ nhàng hôn lên má cô, truyền tải tất cả yêu thương ngọt ngào nhằm trấn an đối phương, nào đâu biết rằng lần sau gặp lại sẽ mang thi vị chua chát vô cùng. Cảm nhận của anh luôn thiếu sót như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro