Chap 16: Maze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thật là...gia đình Maze đang thiếu nợ gia đình Yoongi một khoảng rất lớn, lớn đến nỗi nếu không giải quyết được trong nay mai chắc chắn sẽ phá sản. Anh không biết về việc này, không biết Maze là con gái của gia đình kia. Anh chưa bao giờ quan tâm cô ta nhiều đến thế.

Maze đang dần bước đến ngõ cụt. Là gia đình thúc ép cô ta phải tìm cách mê hoặc được anh, vả lại cô ta cũng không muốn trở nên nghèo khổ. Nên lần này về Hàn là rất quan trọng, cấp bách. Nhất định phải hoàn thành mục tiêu, dù cách này hay cách khác, chắc chắn phải làm được. Maze biết đôi chút về khía cạnh đen tối, tâm thần của Yoongi. Điều đó khiến cô ta sợ. Nhưng sợ không phải là lí do chính đáng để dừng bước. Vì cuộc sống sau khi phá sản có lẽ còn đáng sợ hơn.

"Yoongi đang giận à?" - Hae Rin rụt rè hỏi khi thấy biểu tình anh cau có vô cùng

"Không có..." - anh mỉm nhẹ môi

"Chị đó là ai vậy?"

"Là người xấu...nên sau này nếu gặp chị ta nhất định phải tránh xa, biết không?"

"Thì ra là vậy" - gật gù

"Em đói chưa?"

"Khi nãy em ăn bánh rồi không đói đâu"

"Nhưng bánh nhỏ mà...bây giờ đi ăn nữa đi"

"Em không muốn" - nhăn nhó

"Nếu một lát lại đói thì sao?" - thở dài

"Em uống sữa" - vui vẻ

"Ừ" - bật cười, sao lại đáng yêu như vậy? - "Vậy bây giờ uống thuốc"

"Yoongi à thuốc đắng lắm...sau này em chỉ uống một lần một ngày thôi được không?" - tròn mắt năn nỉ

"Cái này..." - mủi lòng

"Không được" - y tá nói - "Anh không được chiều Hae Rin như vậy" - kiên quyết

"Anh Yoongi chị Hye Sun ăn hiếp em" - bướng bỉnh nói

"Chị ăn hiếp em? Con bé này..." - lắc đầu cảm thán

"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà" - Yoongi vừa cười vừa nói

"Em biết rồi" - chu môi lí nhí

"Yoongi chiều nay anh có bận đi làm không? Vì tôi có hẹn đi chơi với bạn..." - Hye Sun nói

"Không có...cô bây giờ đi luôn à?"

"Ừ...thuốc của Hae Rin tôi để trên bàn, còn có 4 giờ chiều bác sĩ sẽ đến"

"Biết rồi. Cảm ơn cô, đi chơi vui vẻ"

"Hye Sun đi chơi vui vẻ" - cô vẫy vẫy tay

"Nhớ đó ở nhà một mình không được tùy tiện thay đồ trước mặt Yoongi đâu" - bật cười chọc ghẹo

"Em biết rồi"

"..." - anh đỏ bừng mặt

Yoongi dõi mắt nhìn theo Hye Sun, đến khi cửa vừa đóng liền quay sang nhấc bổng Hae Rin, cưng nựng hôn lên mũi, lên cổ rồi bế vào phòng ngủ. Cô cười rất vui vì tưởng anh đang giỡn với mình, hoàn toàn không có chút đề phòng.

Anh ném nhẹ cô lên giường, thở mạnh. Hae Rin nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ mỉm cười như mê hoặc...

"Yoongi...bế nữa..." - cô đưa tay về phía anh

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, anh đặt một nụ hôn thật sâu lên đó, cô không hiểu, im lặng tròn mắt nhìn. Anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ mềm mại, hơi cắn vào đó khiến cô khó chịu cựa quậy.

"Yoongi...à..." - run rẩy

Lập tức chặn cô lại bằng một nụ hôn, như đứa trẻ đang nhâm nhi thanh chocolate...anh cảm thấy nồng nàn và thỏa mãn vô cùng. Môi, sau đó đến đầu lưỡi. Cả Hae Rin cũng cảm nhận được sự kích thích, cô thở dốc, hai má đỏ ửng, toàn thân vô lực thả lỏng ra. Yoongi nhìn chằm chằm ánh mắt lim dim này, còn có từng tiếng rên nhỏ mỗi khi môi anh đặt xuống cổ...tất cả như kích tình mạnh nhất khiến tâm trí Yoongi mê muội, cuồng loạn hơn.

Nhưng mà...không được...không được làm vậy Min Yoongi. Không được. Như vậy là lạm dụng...là không đúng.

Anh thu lại cánh tay đã luồng vào áo cô tự khi nào rồi nằm lăn qua một bên...úp mặt vào gối. Khốn khiếp...

Cô dần dần điều hòa hơi thở...má đỏ bừng bừng, kéo kéo áo anh...

"Khi nãy Yoongi định làm gì vậy?"

"Anh..." - bối rối - "Anh làm em sợ à?"

"Không có...chỉ hơi hơi thôi..." - đáng yêu e dè

"Anh xin lỗi" - bật cười - "Sau này không làm vậy nữa"

"Không sao đâu em không sợ Yoongi đâu" - vui vẻ cười

"Vậy à? Vậy để anh ăn chết em..."

Vừa dứt lời liền nằm xuống thổi mạnh vào cổ rồi hôn túi bụi vào má, mũi, môi cô...Hae Rin cười lớn vì nhột, liên tục vùng vẫy. Tiếng cười vui vang vọng trong căn nhà quá đỗi vắng vẻ. Biểu chiều hôm ấy họ cùng nhau làm rất nhiều việc. Cùng xem phim, cùng chơi, cùng đi dạo. Sau khi gặp bác sĩ về tình trạng của cô, Yoongi đưa Hae Rin đi mua quần áo, giầy dép và thêm đồ chơi, thú bông. Anh không giây nào quan tâm ánh mắt soi mói, những lời xì xầm của người qua đường...tất cả sự tập trung hôm nay đều đặt vào nụ cười và mong muốn của cô Và Yoongi đã thật sự rất hạnh phúc.

______________

"Hye Sun...bên này"

"Chào cậu" - vẫy vẫy tay - "Đến lâu chưa?"

"Tớ mới đến thôi"

"Maze...trông cậu vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Cậu cũng vậy Hye Sun à" - bật cười

Họ là bạn thân, trùng hợp là vậy. Khi nãy Maze cũng vì nghe Hye Sun nói đang làm việc ở nhà một người tên Min Yoongi nên đến xem thử. Là ông trời đang tạo cơ hội cho cô ta, tiện lợi như vậy, không dùng cũng thấy tiếc đó.

"Vậy ra cô ta bị khờ à?" - Maze hứng thú hỏi

"Ừ đúng rồi do Hae Rin gặp tai nạn, nhưng em ấy sẽ hết thôi"

"Sao cậu biết?"

"Tớ có nghe bác sĩ nói"

"Chủ của cậu...Min Yoongi gì đó...yêu cô ta lắm à?"

"Ừ...tình yêu của họ đáng ngưỡng mộ lắm đó" - vui vẻ

"Cậu chăm sóc cô ta có mệt không?"

"Không...Hae Rin rất ngoan và đáng yêu nữa"

"Vậy à? Hôm nào tớ qua phụ cậu được không...tớ cũng không có gì làm"

"Cái này..."

"Đi mà..." - lay lay tay năn nỉ

"Tớ không biết nữa. Yoongi có lẽ sẽ không thích đâu..."

"Sao cậu biết?"

"Anh ấy rất bảo vệ mỗi khi liên quan đến Hae Rin. Có lẽ vì sợ người khác nhìn em ấy bằng ánh mắt khác..."

"Nhưng tớ có như vậy đâu"

"Ý tớ là anh ấy..."

"Đi mà Hye Sun tớ chỉ về vài ngày thôi mà. Nếu cậu sợ anh ta không thích, tớ sẽ về trước khi anh ta về..."

"Thôi vậy cũng được" - thở dài

"Cảm ơn cậu" - mừng rỡ

Cho đến lúc này, Maze vẫn chưa có ý định làm hại Hae Rin. Tất cả những gì cô ta muốn là tìm được bản hợp đồng chết tiệt đó và thủ tiêu nó đi. Sau đó cô ta có thể quay về Mĩ, trở lại cuộc sống đại tiểu thư mà không cần lo sợ.

Ở nhà...Yoongi và Hae Rin đang vừa ăn pudding vừa xem hoạt hình. Nhìn anh bây giờ còn con nít hơn cô, ăn ngon lành, xem chăm chú, trên đầu còn đeo tai mèo nữa...

"Hết rồi..." - cô nói

"Anh nghĩ đợi một chút nó sẽ chiếu thêm tập nữa"

"Không có đâu"

"Vậy à? Chết rồi...từ nãy đến giờ ăn vặt nhiều như vậy, làm sao em ăn tối"

"Vậy tối một chút hãy ăn"

"Không được...phải ăn đúng giờ để uống thuốc" - khổ tâm

"Vậy em ăn tối một chút thôi cũng được"

"Ngoan quá" - bật cười

"Mèo Yoongie cũng ngoan lắm nha" - xoa xoa đầu anh

Hai con người thật là...

Hôm nay anh thấy rất đầy đủ và ý nghĩa. Được dành cả buổi chiều riêng tư hai người, bác sĩ còn mang đến tin tốt...đối với người luôn tự ngăn cách bản thân như anh, mới mẻ lúc này rõ rệt hơn bao giờ hết. Sao Hae Rin lại đặc biệt đến vậy? Như thể cô chính là cả thế giới, là tâm điểm của trái tim anh.

Sau khi ăn xong, anh đưa cô vào phòng. Đặt cô nằm gối đầu trên lòng ngực mình, tay nắm chặt tay...thủ thỉ:

"Hôm nay có vui không?"

"Vui" - cô nói

"Em còn muốn đi đâu nữa không?"

"Em không biết nữa...Yoongi suy nghĩ đi"

"Ừ" - phì cười - "Em thích anh nhiều cỡ nào?"

"Nhiều thiệt nhiều luôn, nhiều hơn thích bánh kẹo nữa"

"Ngoan" - cười lớn - "Yoongi cũng thích Hae Rin nhiều lắm" - ghì cô vào lòng

"Em biết mà..." - cô mân mê những ngón tay anh rồi hít vào thật sâu mùi hương bản thân rất thích

Anh hôn lên mái tóc mượt mà thoang thoảng hương hoa. Thì ra cảm giác ôm cả thế giới trong vòng tay là thế này, thật tự do tự tại, thật đầy đủ hào phóng, thật đặc biệt...Trong mắt anh lúc này, Hae Rin chính là tinh tú. Không cần dông dài hay cường điệu hóa, chỉ đơn giản như thế thôi.

Anh làm việc, cô trong phòng, nằm dưới sàn hí hoáy tô màu. Ngôi nhà trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Đến tối muộn anh mới xong, vào phòng cô kiểm tra thì phát hiện Hae Rin đã ngủ quên dưới sàn tự khi nào, mặt mũi còn lấm lem màu sáp nữa...thật là...

Yoongi bế cô trở lại giường rồi lấy khăn ướt nhẹ nhàng giúp cô lau mặt.

"Ngủ ngon" - hôn lên má

Dù cuộc sống lứa đôi này quá ngoài sức tưởng tượng...nhưng chỉ cần là cùng cô, thì thế nào cũng được. Sáng hôm sau, như thường lệ, cô và anh cùng ăn sáng trước khi Yoongi đi làm. Hye Sun đến khá muộn.

"Xin lỗi...tối qua tôi đi uống với bạn nên ngủ quên..." - bối rối

"Không sao, cô giữ gìn sức khỏe" - Yoongi mỉm cười - "Hae Rin, qua đây hôn anh một cái đi" - đứng trước cửa ngoắc ngoắc

"..." - ngồi im bĩu môi, lười

"Không nghe lời anh đúng không?"

"Em đang ăn mà..." - mè nheo

"Rồi rồi..." - thở dài, cởi giầy ra và đi đến bàn ăn - "Anh đi làm nha" - hôn lên má cô

"Tạm biệt Yoongi" - vui vẻ nói

"Thật là...anh không muốn đi đâu...đem Hae Rin theo được không?" - ôm chặt lấy

"Ở đó vui không? Nếu vui em cũng muốn đi"

"Không được...không có ai chăm sóc lỡ xảy ra chuyện gì..." - Hye Sun lo lắng nói

"Cũng đúng" - anh tiếc nuối thở dài - "Thôi anh đi nha"

Cuối cùng Yoongi cũng rời đi. Như thường lệ, Hye Sun sẽ giúp Hae Rin uống thuốc rồi cho cô xem những tấm hình, thước phim quá khử để kích thích kí ức. Sau đó cô sẽ ngồi chơi, vẽ vời cho đến giờ ăn trưa. Ăn trưa xong phải học bài, những bài tập kích thích trí não. Học bài xong lại chơi. Một ngày chỉ vỏn vẹn như thế...hôm nay cũng tưởng chừng chỉ vỏn vẹn như thế...song lại...

"Hye Sun à tớ đến rồi"

Maze từ ngoài hiên ngang đi vào như thể cô ta là nữ chủ nhân của căn nhà rộng lớn. Tiếng giày cao gót lập tức thu hút sự chú ý của Hae Rin.

"Chị ơi...đó là ai vậy?" - cô kéo áo Hye Sun

"Là bạn chị thôi" - mỉm cười

"Chào" - Maze vẫy tay với Hae Rin

"Chào..." - lí nhí

"Sao vậy? Hae Rin ngại à?" - Hye Sun bật cười, xoa xoa đầu cô

"Em vào phòng nha" - chạy một mạch đi

"Đáng yêu quá" - Maze bật cười

Min Yoongi...thì ra anh thích thể loại thế này sao? Khó hiểu thật đó...Cô ta thoải mái ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn thăm dò xung quanh rồi hỏi:

"Vậy thường chỉ có cậu và cô ta ở nhà thôi à?"

"Với những người giúp việc của gia đình..."

"Tớ đi tham quan được không?"

"Cái này..." - bối rối

"Thôi mà...tớ chỉ đi xem thôi chứ có quậy phá hay ăn cắp gì đâu mà cậu..." - bật cười

"Ừm vậy cậu đi đi" - có chút bất an

"Cảm ơn Hye Sun..." - vui vẻ

Rải bước trên dãy hành lang dài vắng vẻ, mái tóc xoăn nâu nhạt nhẹ nhàng phất phơ, đôi môi đỏ chu chu huýt sáo, Maze vô tư nhìn những bức tranh treo tường, chú tâm một chút vào những bức có anh. Cô ta chợt nhớ về khoảng thời gian đó...khi họ còn là một cặp đẹp như tranh vẽ, chỉ cần cùng khoác tay dạo phố đã khiến mọi người phải ngoảnh nhìn. Rồi một ý nghĩ vô cùng kì lạ lướt nhanh qua dòng hồi tưởng mơ hồ kia, rằng nếu biết ngày hôm ấy là ngày cuối cùng được ở cạnh anh...Maze có lẽ sẽ chụp một bức ảnh làm kỉ niệm. Cô giật nhẹ mình, đứng khựng lại rồi phì cười vì ý nghĩ đó. Có lẽ vì đang trong không gian này đây, cổ kính, yên tĩnh và ấm áp...nên mới có một ý nghĩ hiền dịu như thế.

Maze dừng lại trước căn phòng có bàn làm việc. Cô ta bước vào, khóa cửa, ngồi phịch xuống sofa, ngã cổ về sau, mỉm cười nhìn nắng mới. Lười biếng trở mình, đứng dậy tiến đến bàn làm việc...cô ta bắt đầu lục lọi, tìm các tập hồ sơ. Chợt dừng lại vì những tấm hình bừa bộn được cẩn thận cất riêng một ngăn bàn...tất cả...đều là hình của Hae Rin. Hae Rin và anh?

Anh thật sự yêu cô ta nhiều đến thế sao? - Maze tự hỏi. Cô ta thấy đây như một trò cười. Min Yoongi, Min Yoongi mà cô biết lại có khía cạnh này? Dối trá!

*Reng reng reng*

"Alo? Yoongi à?" - Hae Rin vui vẻ nói

Maze áp sát tai vào tường cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện, dù cô ta cũng chẳng biết lí do bản thân vì sao làm vậy.

"Em đang nằm thôi...em no rồi...anh mua bánh cho em à?"

Tiếng cười ngây ngô của Hae Rin khiến Maze khó chịu vô cùng. Đồ tâm thần...cô ta bực bội. Anh yêu một con điên sao Min Yoongi? Khi xưa...dừng hồi tưởng được rồi đó Maze à, mày đến đây là để tìm đồ, tìm lại cảm giác an toàn, tiền tài và sung sướng...ngoài ra tất cả đều không quan trọng. Nhưng...sau khi lục tung mọi ngóc ngách căn phòng, cô ta mặc nhiên không tìm được gì cả.

"Maze...cậu ở đâu vậy?" - Hye Sun gọi

"Tớ đến liền" - nói vọng ra

Phải làm sao đây? Một hợp đồng lớn như vậy chắc chắn phải giữ cẩn thận. Nhưng trong phòng không có két sắt, rõ ràng đã lục tung tất cả rồi...không thể là ở công ty được...chi nhánh Yoongi đang làm việc vốn không liên quan. Chết tiệt...cuối cùng phải làm sao đây?

Làm sao để anh ta tự nguyện đưa cho mình bản hợp đồng đó?

Yêu? Nhảm nhí. Quá viễn vông.

"Maze...cậu đợi một chút tớ đi kiểm tra Hae Rin thế nào đã"

Cô ta nhìn Hye Sun vội vã đi. Tâm trạng lúc này thật sự rối bời và bế tắc cực độ. Đây là đâu? Tại sao...lại đến bước đường này? Maze thẩn thờ một hồi rất lâu, đôi khi lại suy nghĩ, đến khi bị bạn mình lay mạnh mới trở về thực tại.

"Cậu sao vậy? Buồn ngủ à?" - Hye Sun bật cười

"Ừ...tớ ngủ một chút được không?"

"Vậy cậu vào phòng tớ đi...khi nào đến giờ ăn trưa tớ sẽ gọi cậu"

"Anh ta...Min Yoongi...khi nào mới về?"

"Hôm nay anh ấy về trễ nên cậu không cần lo đâu"

"Vậy à?"

Và Maze đã thật sự đi ngủ. Cô ta thiếp đi trên chiếc giường to, êm ái mà xa lạ. Cô ta đã quá quen với những chiếc giường không hơi ấm như thế. Thật buồn cười khi nghĩ rằng chỉ một năm trước thôi họ, cô ta và anh, vẫn còn là một cặp, và giờ lại thành thế này đây. Họ khá hợp nhau. Không gò bó, không sâu đậm, nhưng vẫn có những phút nồng nhiệt hay yên bình rất êm dịu. Maze đã không cảm thấy gì ngày hai người họ chia tay, nhưng cô ta đã khóc, ít thôi, tất nhiên. Và giờ đây khi nhìn lại, một người dường như đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc, người còn lại vẫn chẳng có gì đổi thay, cô ta chợt thấy bản thân đơn độc hơn bao giờ hết. Và Maze đã thiếp đi với tâm trạng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro