Chap 18: Âm vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người họ cùng đi xe của anh đến khách sạn nơi Maze ở. Đã hơn sáu giờ. Anh nhìn những cặp tình nhân đang dạo phố, tình tứ khoác tay, vui vẻ đùa cợt. Lắc đầu thở dài, Yoongi à...làm sao đây, nhớ em ấy quá.

Phòng khách sạn khá rộng, nội thất xa xỉ, không gian cổ kính sang trọng, ánh đèn mờ lãng mạn tô điểm khung cảnh Seoul ngoài ô cửa sổ lớn thêm mĩ lệ. Anh ngồi xuống sofa, nhìn Maze chậm rãi cởi bỏ áo khoác. Cô ta rót cho hai người hai li rượu, cười thật thanh tao:

"Uống...vì hợp tác vui vẻ"

Yoongi gật nhẹ đầu. Hai li thủy tinh chạm nhau tạo nên một âm vang tuyệt đẹp giữa không gian yên tĩnh. Maze hồi hộp nhìn anh uống cạn, bản thân cũng run run. Rồi cô ta bỏ vào nhà tắm. Đứng trước hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của mình, Maze mếu máo. Cô ta thực không biết nên làm thế nào. Nếu Yoongi không tha thứ, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ...

"Không sao đâu Maze à..." - tự nhủ - "Sẽ ổn thôi"

Đưa tay xoa xoa bụng tự trấn an, ánh mắt nửa quyết tâm, nửa vẫn vương lo sợ. Chợt có tiếng động lớn từ ngoài truyền vào, có lẽ...thuốc đã ngấm...

"Yoongi, anh sao vậy?" - thong thả

"Cuối cùng cô muốn gì?"

Anh thở hồng hộc, nằm dài trên giường, cố gắng liếc mắt nhìn người đang tươi cười.

"Anh" - Maze nói

"Giả dối" - cười khẩy - "Nói thật đi...cô đâu muốn tôi đến mức phải khổ sở chuốc thuốc như vậy"

"Anh nói đúng" - nhún vai - "Tôi muốn hợp đồng Rive High" - nháy mắt

Maze chậm rãi ngồi lên ngang bụng Yoongi, quyến rũ xới tung tóc, kéo trễ dây áo xuống. Anh khó chịu cố ngẩn dậy:

"Ý cô...là sao..."

"Tôi sẽ ép anh xé nát cái hợp đồng chết tiệt đó" - cúi xuống thì thầm - "Bằng cách này"

"Vì sao?" - nhíu mày - "Họ trả cho cô bao nhiêu tiền?"

"Họ...là gia đình tôi, bất ngờ chưa?" - ma mãnh cắn tai anh

"Thì ra là vậy" - Yoongi nhếch mép

Anh nhanh như cắt đè Maze xuống giường, hai tay siết chặt chiếc cổ nhỏ nhắn, ánh mắt thực giải trí. Không thể nào, cô ta hốt hoảng, biểu tình này...chắc chắn thuốc đã ngấm...sao anh ta có thể...

"THẢ...THẢ RA..."

Hai tay Maze cố gắng gỡ tay anh ra khỏi cổ mình, chân vùng vẫy quyết liệt. Yoongi vẫn thích thú cười, anh nói:

"Cô nghĩ tôi dễ bị lừa như vậy à? Cô nghĩ cô là ai?"

"Bỏ...ra..."

"Tôi cảnh cáo cô, đừng đến gần tôi nữa, có nghe không?"

Yoongi thả tay khi biết chắc Maze đã kiệt quệ. Cô ta ho khụ khụ, vật vã trên giường, hai tay ôm cổ vì đau. Anh đứng lên, phủi lại áo quần cho thẳng rồi ngoảnh mặt bước đi. Cô ta nhìn theo, trong lòng tức vô cùng, liều mạng hét lớn:

"ANH NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI HỐI HẬN"

Con người đó vẫn ngang nhiên đóng sầm cửa. Maze hét lớn, đấm mạnh xuống đất. Khốn khiếp, hắn làm cách nào...Min Yoongi, đợi đó, đừng xem thường tôi...

Sự thật là thuốc đã hơi ngấm. Anh loạng choạng bước vào thang máy, cảm nhận hơi thở mình nóng hổi và trước mắt nhòe dần. Đầu ngón tay không còn cảm giác. Yoongi cố gắng bấm thang xuống bãi xe. Khó khăn lắm mới mở được cửa xe. Anh ngồi gục trong đó, để mặc ngọn lửa dần lớn lên, thiêu đốt...khốn khiếp, xuân dược...

Phóng xe ra đường, điều khiển chẳng khác nào tên điên say rượu, hai tay anh bấu chặt vô lăng, răng cắn môi cố giữ tỉnh táo. Toàn thân nóng lên, Yoongi khó chịu liên tục hét lớn vì không thể kiềm chế. Vừa về đến nhà, anh lao vào phòng, vốn định khóa chặt cửa lại thì...

"Ơ...anh về rồi à?" - Hae Rin đáng yêu tròn mắt

Cô đang ngồi bệt dưới đất trong phòng anh, bộ dáng dường như đang tìm gì đó. Chiếc váy xòe tròn, bờ vai nhỏ nhắn, bàn tay thon dài đan vào nhau...tất cả, tất cả của người con gái anh yêu thương nhất khiến sự gắng gượng cuối cùng của Yoongi trở nên vô nghĩa. Anh kéo tay cô, ôm chặt vào lòng, hôn mãnh liệt rồi dịch chuyển nhanh chóng xuống cổ...cắn, mút...tay đã luồn vào áo tự khi nào...

"Yoongi...Yoongi à..." - run

Anh không còn nghe thấy gì cả, khát khao thỏa mãn quá dữ dội buộc Yoongi phải quì gối trước dục vọng. Hai tay anh siết chặt tay cô mạnh bạo, khi trấn giữ vai Hae Rin cũng lực đạo như thế, khi nâng mặt cô cũng vậy, như thú hoang muốn cắn nát, bẻ gãy con mồi...

"Đau..." - rưng rưng

Nước mắt cô nhập nhòe khóe mi. Anh giật mình. Năm giây. Năm giây tỉnh táo trong cơn mê man quái ác. Yoongi đẩy Hae Rin ra ngoài, đóng sầm cửa:

"Em đừng vào"

Anh hét lớn, đầy tổn thương, tự trách rồi gào lên khổ sở. Mẹ kiếp...

Cô bên ngoài, bàng hoàng vô cùng, buồn bã nhìn cánh cửa phòng khép kín, Hae Rin tựa đầu vào đó, nghe tiếng anh hét lớn chịu đựng, cô nhỏ giọng:

"Yoongi à..."

Anh im lặng, cố gắng lắng nghe.

"Em ở đây đợi anh..."

Và chỉ cần có vậy đã có thể giúp anh mỉm cười trong đau đớn cùng cực. Hae Rin chính là thiên thần độc nhất trong mắt Yoongi, là tất cả hoàn mĩ trong trái tim anh quá không hoàn mĩ.

Hye Sun đưa Hae Rin đi ngủ rồi mới về. Lúc đó đã khá khuya. Anh nghe tiếng cô bướng bỉnh muốn ở trước cửa đợi mình, không kiềm được cứ cười khúc khích. Lửa đã dịu lại. Toàn thân vẫn hơi run nhưng anh nghĩ mình đã ổn, và hơn hết là, anh nhớ cô. Yoongi chưa bao giờ có thể quen với việc anh nhớ cô bất thường như thế. Nhưng anh thích sự bất thường này dù đa phần là nó hành hạ anh. Có gì để không thích? Dù là nỗi đau nhưng chỉ cần gắn tên cô, sẽ mặc nhiên chất chưa bao ngọt ngào yêu thương.

Quá nửa đêm. Yoongi chậm rãi từng bước sang phòng Hae Rin. Cô đã ngủ say, ôm chặt cái gối nhỏ màu vàng trông rất đáng yêu. Anh phì cười...ước gì, có thể hôn. Một nụ hôn nhẹ đủ để cho cô biết cô đối với anh quan trọng đến nhường nào, rằng anh cần cô nhiều đến nhường nào.

Sáng hôm sau...

Hae Rin ngọ nguậy, tỉnh giấc. Cô sau khi vệ sinh cá nhân thì theo tiếng gọi của dạ dày chạy xuống bếp, vừa chạy vừa gọi "Yoongi, Yoongi à" như gà con tìm mẹ, dễ thương vô cùng.

Anh đang đọc tài liệu, nghe tiếng cô liền mỉm cười. Hae Rin ngồi vào vòng tay mở rộng, tựa vào vai anh rồi lim dim muốn ngủ tiếp. Yoongi một tay vuốt tóc cô, tay còn lại lật lật hồ sơ, mắt chăm chú.

"Cậu chủ, đã làm bữa sáng xong rồi" - người giúp việc vào thông báo

"Cảm ơn" - nhỏ giọng

Yoongi xoa nơi thái dương, thở dài nặng nhọc. Anh nhấp một ngụm trà đường, để vị ngọt còn vương trên môi rồi đặt cô thấp xuống, để Hae Rin mút lấy hương vị đó. Cô mở mắt, ôm chặt cổ anh.

"Em đau bụng quá" - nhăn mặt

"Đau nhiều không?"

"Nhiều" - gật gật

Anh đưa cho cô túi chườm nóng, biểu tình lo lắng, hai mắt nhíu lại trông như khó chịu nhưng lại chỉ hàm chứa ôn nhu.

"Khi nãy còn bình thường mà...sao lại..." - lẩm bẩm - "Hye Sun khi nào mới đến vậy?"

"Em đỡ rồi" - kéo kéo tay anh

"Em có chắc không? Nếu không khỏe thì để hôm nay..."

"Tôi đến rồi" - Hye Sun đi vào - "Hae Rin bệnh à?"

"Em đau bụng, nhưng bây giờ đỡ rồi"

"Sao vậy? Hôm qua có ăn bậy không?"

"Có cần đưa em ấy đi bác sĩ không?" - Yoongi liền hỏi

"Để tôi xem, em đau ở đâu?"

"Ở đây" - bĩu môi

Yoongi xót xa xoa đầu cô, trông đợi tất cả vào Hye Sun, trông anh có chút buồn cười song lại thật lí tưởng.

"Ở đây...có khi nào là tới kì không?"

"Là gì vậy? Em đến cái gì?" - tròn mắt

"Cô chắc không?" - anh hỏi

"Có lẽ vậy. Để tôi lấy thuốc đưa em ấy uống, tối nay xem sao"

"Cảm ơn" - thở phào

"Em đến cái gì?" - vẫn hỏi

"Không có gì" - anh phì cười, hôn lên mũi cô - "Từ từ em sẽ biết"

Hae Rin chu chu môi ương bướng, anh theo thói quen hôn lên đó rồi bế cô vào phòng.

"Em nằm nghỉ đi, sáng nay đau bụng nên ăn cháo thôi, chút nữa anh mang đến"

"Nhưng mà..."

"Ngày mai ăn súp, được không?" - từ tốn

"Em biết rồi" - mỉm cười

Ngọt như vậy khiến Hye Sun đứng sau cũng cảm thấy đáng yêu lây, tim tôi còn rung động nữa là...làm sao đây.

Yoongi đi làm hôm ấy với một phần tư bất an. Trong lòng anh bất an và lo sợ vốn luôn tiềm tàng như thế, chỉ chực chờ thời cơ biểu hiện ra mà thôi. Chúng bắt nguồn từ sự ám ảnh. Anh vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ cô gặp chuyện khi không có mình. Rằng nếu có gì không hay lại xảy ra cho Hae Rin khi không có anh ở đó, Yoongi chắc chắn không chịu nổi. Anh là kiểu người lo toan rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, ý chí mạnh mẽ nhưng con tim lại vô cùng yếu ớt vì mang nặng hình bóng cô. Nên nói một cách khác, nếu không thể cho Hae Rin hơi ấm, anh sẽ đốt cả rừng cây để sưởi ấm cho cô.

Em ấy dễ bị tổn thương như thế, làm sao đây? - Yoongi lo lắng. Ý nghĩ đến và ngang nhiên ở lại. Hôm nay đột nhiên lại nhạy cảm như vậy, có lẽ vì đã nhiều lần anh chẳng cảm nhận được gì, anh cũng biết mình quá tệ ở khoản này nên mới như thế. Dù đã qua bao ngày, Min Yoongi vẫn giữ nguyên hình hài như thế, hình hài của một đứa trẻ ngang ngược song lại thực đáng thương.

Trưa anh về khá sớm, trên tay là hộp quà cho Hae Rin. Nhưng vừa về liền đứng tim vì cả nhà vắng tanh, Hye Sun và Hae Rin đều biến mất. Gấp gáp gọi điện thoại:

"Alo? Hye Sun? Cô đang ở đâu vậy?" - trầm giọng

"Tôi đang cùng Hae Rin..." - nghe đến đây đã an ổn - " Đi công viên với bạn anh này"

"Bạn tôi?" - nghi hoặc

"Ho Seok gì đó"

"À...khi nào mới về?"

"Đang trên đường về"

"Biết rồi, cảm ơn cô"

Yoongi ngồi phịch xuống ghế xoa trán, suy nghĩ về phản ứng có phần thái quá của mình. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, nhìn suy tư về phía hộp quà nhỏ màu xanh lục được gói cẩn thận...

"Hae Rin sẽ ổn thôi...đừng sợ nữa Min Yoongi"

"Yoongi"

Cô lao đến ôm chầm cổ rồi ngồi ngay vào lòng Yoongi. Anh còn bất ngờ, hai mắt mở to trông rất hiền. Hae Rin của anh về rồi, không sao rồi. Nhắm mắt mỉm cười, đưa tay trìu mến vuốt tóc cô rồi hôn lên đó, hít hà hương thơm có khả năng giúp bản thân bình tâm, Yoongi ấm áp nói:

"Em về rồi à?"

Khoảnh khắc đẹp như vậy còn chưa kịp hoàn thiện đã bị tên từ ngoài đi vào phá hỏng, hắn ôm theo một chú cún nhỏ, ngang nhiên lôi kéo sự chú ý của nữ chính, làm cô nhảy ra khỏi vòng tay anh:

"Holly à...đáng yêu quá" - Hae Rin bế cún con vào lòng

"Holly thích em lắm đó" - Ho Seok vui vẻ cười - "Hae Rin có thích Holly không?"

"Thích" - cười tít mắt

"Vậy còn anh Ho Seok thì sao?"

"Thích"

"Hôn anh một cái đi"

Cô lập tức nhón người mi lên má Ho Seok, Yoongi hoảng hồn đứng bật dậy, ném cho bạn mình một ánh mắt nhọn hoắt:

"Cậu dạy em ấy cái gì vậy?"

"Sao? Đáng yêu mà"

"Hae Rin, qua đây" - gắng nhẹ giọng

Cô thả Holly xuống, lon ton chạy đến bên anh, hoàn toàn không hiểu tình hình. Hye Sun khúc khích cười, Ho Seok trông cũng rất hả dạ, lần nữa chọc ghẹo Yoongi:

"Sợ Hae Rin thích tớ hơn chứ gì?"

"..." - hầm hầm lườm

"Rồi rồi không nói nữa. Hae Rin em phải cẩn thận nha"

"Tại sao vậy ạ..." - tròn mắt

"Yoongi đáng sợ lắm đó"

"Em biết rồi" - gật gật

"Đáng yêu quá" - thích thú cười lớn

Yoongi thở dài, nhà có hai đứa trẻ là thế này đây...

Hae Rin theo Hye Sun ra ngoài. Trong phòng không khí đột ngột lắng xuống, lạnh tanh.

"Tìm được rồi phải không?" - Yoongi hỏi

"Được rồi"

Ho Seok để điện thoại của mình lên bàn, trên màn hình là một chấm đỏ đang di chuyển:

"Nếu tớ đoán không lầm, hắn đang đến Busan"

"Tên thám tử đâu?"

"Đang lần theo hung thủ"

"Cậu có chắc đây là người đã đụng phải Hae Rin không?"

"Biển số xe trùng khớp. Hắn cũng rời khỏi thành phố ngay sau khi gây tai nạn, đến giờ chưa thấy quay lại. Tớ nghĩ là hắn, hay ít nhất hắn cũng sẽ biết hung thủ thật"

"Hắn tên gì?" - hai tay anh siết chặt

"Kim Seok Jin. Vậy giờ thế nào?"

"Ngày mai đi Busan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro