Chap 25: Du dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai tuần ở bệnh viện, hôm nay là ngày Hae Rin và Yoongi trở về Hàn. Sáng hôm ấy là một buổi sáng khá sâu lắng. Cô bâng quơ nhìn khung cảnh đã dần trở nên nhàm chán ngoài cửa sổ phòng bệnh. Nước Mĩ của cô chỉ vỏn vẹn một ô vuông đó thôi. Hae Rin phì cười, thi vị tiếc nuối nhàn nhạt. Yoongi không nhìn vẫn cảm nhận được, anh đang loay hoay thu xếp, bình thản nói:

"Nếu em muốn, hè chúng ta qua đây chơi"

"..." - bất ngờ xoay lại nhìn

"Sao?" - bật cười

"Anh biết em đang nghĩ gì à?"

"Cái gì về em anh cũng biết An Hae Rin" - gian xảo cắn môi

Cô liếc anh một cái rồi quay ngoắc đi, khiến Yoongi thích thú phá ra cười lớn. Tất nhiên anh biết cô đang nghĩ gì rồi, ở cùng nhau, chăm sóc cô lâu như vậy nên rất hiểu đối phương. Vì yêu thương thật sự nên hiểu, yêu thương thật sự nên quan tâm.

"Con dâu à..."

Mẹ Yoongi bất ngờ từ ngoài bay vào ôm chặt cổ cô. Hai người họ đều giật nảy mình, sau đó Hae Rin mỉm cười, còn Yoongi vẫn điệu bộ bất lực thở dài đó. Ba anh ngay phía sau, khuôn phép gật đầu rồi thong thả ngồi xuống.

"Hôm nay con về rồi à?" - buồn bã

"Vâng ạ"

"Ở lại đi" - lay lay níu kéo - "Ta dắt con đi chơi, mua sắm..."

"Mẹ ơi cô ấy còn phải đi học đó"

"Không sao đâu cưới Yoongi rồi về nó nuôi, nó không nuôi ta nuôi...giờ ở lại chơi với ta đi" - khóc lóc

"..." - cô cố nhịn cười

"Vậy cũng được" - Yoongi lần này cũng vui vẻ đáp lời

"Được rồi phải không? Vậy ở lại nha" - phấn khích

"Con...không được đâu ạ" - cô bối rối

"Sao vậy? Con dâu ở lại đi...ta khổ lắm đó...ở lại với ta đi" - thảm thương

"Mẹ khổ cái gì?" - anh tròn mắt

"Mẹ không có ai cùng đi shopping, làm tóc, nói chuyện,..." - vì tính cách quá khác thường nên không có bạn - "Lúc nào mẹ cũng có một mình thôi..." - sụt sùi

"Em đâu có một mình" - ba anh lên tiếng

"Ý anh là mấy tên đàn em của anh à? Anh biết vào trung tâm mua sắm dắt theo họ kì cục lắm không? Anh có bao giờ chịu đi với em đâu" - phẫn nộ lên án

"Anh có mà..." - thở dài

"Không có. Nên con dâu ở lại với ta đi" - biểu tình năn nỉ, nắm tay cô

"Con..." - khó xử

"Jung Kook cũng có bạn gái mà, sao mẹ không đi chơi với..."

"Đừng nhắc nữa" - bà khó chịu ngắt ngang - "Cứ mỗi lần nó lại dắt một người khác về, người nào cũng không ra gì. Mẹ chỉ thích con dâu thôi" - mè nheo

"Ba..." - anh cầu cứu

"Ba hết cách rồi" - lắc đầu bất lực

Đúng lúc đó Jung Kook ung dung bước vào, trên tay là chìa khóa xe, trên miệng là nụ cười vênh vang tự đắc. Mẹ anh thấy thế liền hỏi:

"Con đi đua xe à?"

"Đúng rồi. Mẹ hiểu con quá nha" - tinh nghịch ngiêng đầu

"Mẹ nói ba tịch thu xe của con, năm chiếc đúng không?"

"Gì chứ?" - hốt hoảng

Bà lườm cậu rồi tiếp tục trở lại biểu tình buồn bã, cầm tay năn nỉ Hae Rin. Yoongi chợt nảy ra một ý rất hay, hai người họ xì xầm to nhỏ một hồi, Jung Kook bắt đầu đến bên mẹ mình, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Mẹ...con vừa chia tay bạn gái rồi"

"Thì sao?" - nhìn

"Con sẽ quen với một người khác tốt hơn...một người hiền lành, vui vẻ, có thể cùng mẹ đi shopping, làm tóc, nói chuyện, mẹ không cần sợ một mình buồn chán nữa, cũng có thể để chị Hae Rin về rồi"

Bà nhìn cậu, rồi nhìn Hae Rin, rồi nhìn lại cậu:

"Thật không?" - tròn mắt

"Thật"

"Vậy mẹ không tịch thu xe con nữa...nhưng phải nhớ đó"

"Con biết rồi" - mừng rỡ tột độ

Jung Kook hí hửng cười híp mắt. Yoongi cũng được lợi, vừa huýt sáo vừa nghênh mặt ung dung. Ba anh thấy vậy có chút muốn cười, song vẫn trầm ấm gọi:

"Đừng buồn nữa...lại đây"

Hae Rin nhìn ba anh ôn nhu lấy khăn giúp mẹ anh lau nước mắt, ấm áp ôm người vào lòng an ủi vỗ về thì mỉm cười. Tình yêu thật sự có thể trường tồn sao? Rồi lại nhìn sang anh, nhưng tên này đang vênh váo nên trông rất đáng ghét, khiến cô cụt hứng trầm trọng, chỉ biết thở dài lắc đầu cho qua.

_________________

"Cuối cùng cũng lên được máy bay" - Yoongi vui vẻ nói

Hae Rin nằm dài xuống, biểu tình lim dim muốn ngủ vì mệt. Anh theo thói quen lấy chăn đắp cho cô, chợt bị giữ tay lại:

"Anh có gì giấu em đúng không?" - cô hỏi

"..." - tối sầm mặt

"Dạo gần đây anh cứ hay suy nghĩ gì đó, dường như rất nghiêm trọng..."

"Không có gì đâu. Em đừng lo"

"Là chuyện không nói cho em nghe được à?" - cười buồn

Anh đột ngột nặng nề. Có nên nói cho em ấy biết không? Em ấy sẽ lo nghĩ, không tốt. Và còn, nếu như một ngày Hae Rin sợ mình...thì thế nào?

"Là chuyện về người đã gây tai nạn với em thôi" - anh gượng cười

"..." - kinh ngạc

"Anh đang tìm hắn"

"Anh...tìm được chưa?"

"Rồi"

"Và anh định..." - cô bắt đầu hơi run

"Không có gì đâu. Em đừng suy nghĩ"

Yoongi hôn nhẹ lên trán Hae Rin nhưng không làm cô yên tâm hơn chút nào. Vì thế trông anh cũng thật buồn, thật mệt nhọc. Anh biết cô chấp nhận mình, kể cả những phần bạo lực đen tối nhất. Nhưng, nếu một ngày Hae Rin thay đổi suy nghĩ thì sao? Nếu một ngày cô phát hiện sắc đen trong lòng Yoongi vốn là chủ đạo? Và quyết định bản thân không còn đủ tin tưởng để bên cạnh một người như anh, sẽ ra sao đây?

"Anh à..." - cô nhỏ giọng, nắm chặt tay anh

"..." - Yoongi chờ đợi, biểu tình vẫn tối sầm

"Dù sao em cũng đã khỏe lại rồi...và mọi chuyện đã ổn, anh biết mà đúng không?" - Hae Rin lo lắng liên tục nhìn anh dò xét, Yoong phì cười trong tâm trạng u ám nặng nề:

"Anh không giết hắn đâu em đừng lo"

"Em chỉ lo cho anh thôi mà"

Cô nhắm nghiền mắt, hôn lên bàn tay anh đang trong tay mình. Ý định bất ngờ đến, khiến anh muốn lười biếng nằm cạnh ôm cô vào lòng. Yoongi leo lên chiếc giường nhỏ xíu của máy bay. Hai người nằm sát vào nhau, như dính chặt. Anh ôm cô, hôn lên đỉnh đầu, để mọi phiễn não tâm thời mờ nhạt đi mất. Cô dụi dụi đầu, hít thật sâu mùi hương anh rồi hôn lên khuôn ngực ấm áp của Yoongi.

"Đừng vì em mà làm nhiều việc như vậy. Nếu như đến một ngày...em không còn có thể kéo anh ra khỏi bóng tối đó thì sao?"

"Hửm?" - anh bất ngờ

"Em...sợ...anh hiểu mà đúng không?"

"Sợ anh ngày càng bạo lực à?" - cay cú cười

"Không có" - cô khổ sở, ngước mắt long lanh nhìn anh - "Sợ một ngày em không còn hiểu được anh nữa thì thế nào? Em không muốn..."

Cô ghì lấy anh trong vòng tay nhỏ của mình, trói chặt trái tim và thể xác Yoongi lại. Anh tròn mắt như tên ngốc, tim rung động mãnh liệt. Nếu em muốn...

"Nhưng anh không thể để hắn ung dung như vậy được"

"Em biết rồi...vậy cho em theo với..."

"Anh..." - còn phân vân

Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ tối. Khí trời Seoul lạnh thấu xương. Gió đông hồ hởi như những tên lưu mạnh quậy phá, khiến khắp nơi ai ai cũng phải khúm núm giấu mình. Yoongi bắt Hae Rin mặc đến ba lớp áo, quấn khăn, mũ len, giày, vớ đầy đủ. Tuyết phủ kín mặt đường. Trơn trượt và hung hiểm. Anh cõng cô trên lưng, cố gắng bước nhanh song vẫn thật cẩn thận.

"Em tự đi được mà" - cô lo lắng nói

"Đường trơn rất dễ trượt, em vừa mới phẫu thuật...như vậy sẽ an toàn hơn"

"Còn anh thì sao?"

"Anh ổn mà" - phì cười

"Anh không lạnh à?"

"Em đủ ấm rồi"

"Không thấy nặng à?"

"Em nhẹ mà"

"Không mệt à?"

"Chăm sóc em thì không mệt"

"Nổi da gà..." - khó chịu

Anh cười lớn. Hae Rin thật sự đã trở lại rồi. Những kí ức về cô lúc còn bệnh dần lướt qua, nhẹ nhàng như người đạp xe đang thưởng cảnh. Yoongi mỉm môi, hạnh phúc hít sâu một nhịp, anh để kí ức trôi đi, để một Hae Rin cũng thật đáng yêu biến mất...tạm biệt em...

Họ về nhà lúc 9 giờ với tình trạng kiệt quệ tột độ. Cô nằm ngay xuống giường, mắt nhắm chặt. Anh vẫn chu đáo sang phòng Hae Rin kiểm tra rồi mới về phòng mình. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi...Yoongi nhìn đồng hồ, vài tiếng nữa sẽ đến khoảnh khắc được anh mong chờ thứ hai...trả thù...ngọt ngào...đỏ thẫm.

________________

Đêm qua vì quá mệt nên cô đã ngủ luôn mà không tắm hay súc miệng rửa mặt gì cả. Sáng nay thức dậy, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, miệng hôi chua, người khó chịu...cô uể oải vào nhà tắm, dự định ngồi lì trong bồn đến chiều cho thỏa mãn nhưng còn chưa kịp bước một chân vào thì liền sực nhớ...có khi nào hắn bỏ mình ở nhà đi giải quyết chuyện kia rồi không?

Hae Rin hối hả chạy đi tìm anh, vừa chạy vừa gấp gáp:

"Yoongi...Yoongi..."

Anh đang ngồi uống trà, chợt nghe tiếng gọi có chút giật mình...em ấy...sao lại giống khi chưa phẫu thuật thế này? Thất bại rồi à? Biến chứng? Hay chưa khỏi hẳn?

"Anh đây rồi"

Cô dừng lại, thở dốc, nhẹ nhõm tươi cười nhìn Yoongi. Còn anh lại phụt cười lớn, ánh mắt trêu ghẹo hướng về phía cô:

"Em làm gì để bộ dạng ra nông nổi này vậy?"

"Em..." - bắt đầu tự nhìn lại

"Nhìn thảm quá" - cười sặc sụa

"Anh..."

Cô tức giận, ném cho anh cái liếc xéo đầy cảnh cáo rồi dậm chân thể hiện thái độ bỏ đi. Yoongi lắc đầu bất lực, là anh chiều cô quá rồi...ngày càng bướng mà. Sau đó vài giây gương mặt thanh tao lại như trầm xuống, có thật...sẽ cho Hae Rin đi cùng?

Cô gấp gáp vệ sinh thật nhanh rồi lại chạy ùa đi tìm anh. Vừa kịp lúc bàn ăn dọn xong. Anh vẫn ngồi vị trí như thường lệ, mắt chăm chú đọc tài liệu, biểu tình điềm đạm, nhã nhặn để nắng sớm làm nền cho mình. Một vẻ đẹp thật xuất chúng. Và vẻ đẹp này chỉ là của riêng cô thôi, một mình cô...

Hae Rin đi đến, ngồi vào lòng anh. Hành động này khiến Yoongi khá ngạc nhiên, bật cười hỏi:

"Em làm sao vậy?"

"Em nhớ...lần đầu gặp anh" - cô trầm giọng du dương - "Ở phía sau trường"

"Có à? Khi nào vậy?" - không có ấn tượng

"Ngày khai giảng, em vào trễ" - phì cười - "Hôm đó anh đang nằm ngủ...người tựa vào thân cây trông rất thoải mái...còn có yên bình nữa"

"Yên bình?" - muốn cười

"Em đã nghĩ...sao lại đẹp như vậy? Anh ấy có phải mùa đông không? Mình chạm vào anh ấy có biến mất không?"

"Thật à?" - bật cười

"Thật. Yên bình lắm đó...giống như chỉ cần ở cạnh anh, sẽ không phải lo nghĩ gì nữa, chỉ cần tựa đầu và ngủ thôi. Một giấc ngủ thật dài, thật sâu, thật đẹp" - kể say sưa - "Lúc đó em còn khờ đến nổi đưa tay lên chạm thử vào môi anh nữa" - giờ kể lại mới có chút ngại

Anh nhìn cô, kể về mình lại hăng say như thế, tự hỏi rốt cuộc bản thân có gì tốt? Sao cô lại ngây thơ như vậy? Thật sự yêu anh nhiều lắm sao? Vậy...có thể yên tâm rồi. Sau đó tên này vốn muốn nói một câu chọc ghẹo Hae Rin, nhưng cuối cùng đã nghĩ lại, nhẹ giọng hỏi:

"Vậy khi đó anh nói gì?"

"Anh..." - cô đảo mắt nhìn xa xăm, cảnh vật năm xưa như hiện lên trước mắt - "Anh hỏi em đang làm gì vậy rồi chửi em phiền, sau đó bỏ đi"

"Anh bị gì vậy?" - nhăn nhó, giả nai vùi đầu vào vòng tay cô - "Bây giờ mình làm lại đi, sẽ cho em một diễn biến khác tốt hơn"

"Làm lại? Đừng dụ em" - bật cười

"Em còn gì để anh dụ à?" - tươi tỉnh ngước nhìn

"..." - khó chịu lườm

"Xin lỗi xin lỗi" - cười lớn ghì người vào lòng - "Làm lại đi, anh muốn làm lại"

"Rồi rồi làm lại...vậy anh ngủ đi"

Yoongi nhìn cô vừa vặn trong vòng tay mình, vô cùng đáng yêu, bờ môi ửng hồng, làn da trắng mịn màng, chiếc mũi nho nhỏ hoàn hảo và đôi mắt chất chứa tất cả những gì anh yêu thương nhất. Khi anh từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh đó mờ mờ ảo ảo, khiến phút giây bất chợt lại đủ đầy.

Hae Rin nhìn anh thật gần trước mắt. Người con trai này chính là mùa đông mà cô yêu thương hết mực, là mùa xuân đầy thú vị li kì, là mùa thu lạnh lùng bao êm ả, là cả thanh xuân độc nhất vĩnh hằng. Cái chạm nhẹ ấy, nếu có thể quay về, cô chắc chắn sẽ không đơn thuần như vậy đâu...

"Cô làm gì vậy?" - Yoongi nắm lấy tay Hae Rin

"Tôi...tôi..." - giả bối rối

"Tôi có quen cô à?" - lạnh tanh

"Không có..." - lí nhí - "Xin...xin lỗi tiền bối"

"Còn ngồi lên đùi tôi như vậy? Cô biến thái phải không?" - gay gắt

"Cái này..." - cúi gầm mặt - "Xin lỗi ạ, tôi đi ngay"

Hae Rin đứng lên nhưng còn chưa thẳng chân đã bị anh kéo lại, hôn mạnh lên môi. Yoongi để cô nằm ngã trên tay mình, hôn, rồi mút rồi lại cắn. Hơi thở cô nóng hổi, ướt át, đầy say mê...anh đểu vả nhếch mép nhìn người vẫn chưa hoàng hồn về kịp:

"Từ hôm nay cô phải nghe lời tôi. Nếu không cả trường sẽ biết cô biến thái đến mức nào...nghe rõ chưa?"

"Tiền bối..." - mắt long lanh, má ửng đỏ

Để yên như thế vài giây, sau đó cả hai cùng phá ra cười. Diễn sâu quá rồi, là cặp đôi diễn sâu nhất năm đó...thật hết nói nổi mà.

"Anh thích trường hợp này hơn" - Yoongi gian tà cười

"..." - khinh bỉ nhìn

"Sao lúc đó anh không nghĩ ra chứ? Thật là...tự nhiên bỏ đi làm gì..." - tiếc nuối

"Kinh khủng quá, cũng may là lúc đó anh đã bỏ đi" - thở phào

"Nhưng em vẫn yêu anh mà đúng không?" - nghênh mặt tự đắc nhìn cô

Hae Rin bật cười, má ửng đó. Cô "Ừm" nhẹ một tiếng rồi cúi xuống, tay quàng quanh cổ nam nhân duy nhất mình xem trọng rồi chậm rãi hôn lên môi anh. Nụ hôn lần này dịu dàng và êm ái. Như một bản nhạc không lời vui tươi song vẫn thật sâu lắng, là nụ hôn họ dành cho nhau mỗi buổi sáng, từ bây giờ đến sau này, và ai biết được, có thể là mãi mãi.

Hạnh phúc, hạnh phúc, đã có quá nhiều chương về hạnh phúc rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro