Mở đầu: Vì sao chung nhà? - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 1.Người lạ tốt bụng.

Học xong năm nhất Đại học, bạn giành được học bổng qua Hàn Quốc du học. Vốn là sinh viên xuất sắc, được giáo sư đặc biệt giới thiệu cho chỗ ở gần đại học Seoul- nơi bạn được tuyển vào học. Nhưng đến nơi thì đã có người đến trước, bạn rơi vào tình trạng "đầu đường xó chợ", đành ngủ tạm ở nhà nghỉ một đêm, sáng hôm sau lập tức đi tìm chỗ ở khác.

Ở nhà nghỉ, thật sự buồn chán muốn chết, bạn lấy điện thoại chụp đại một tấm hình đăng lên instagram kèm theo caption tâm trạng khốn khổ khốn cùng của bản thân (bằng cả tiếng việt và tiếng hàn). Đăng lên chưa đầy ba phút đã có người like, một cái tên lạ mà quen, quen vì người này luôn like ảnh bạn, tấm nào cũng like và like sớm nhất; lạ là vì bạn chưa gặp người này, và thực sự cũng không hiểu sao lại follow lẫn nhau nữa.

Dding~

Có tin nhắn instagram. Từ người bạn đó. Thật kì lạ! Bạn nghĩ.

Tin nhắn hoàn toàn bằng tiếng hàn.

"Vậy thì đến chỗ tôi đi. Nhà tôi rất rộng, chỉ ở có một mình. 300 ngàn won/ tháng."

" 300 ngàn, bạn ơi tôi không có đủ tiền. Tôi là du học sinh, số tiền đó là tiền tôi xài toàn bộ cả tháng đó!"- 300 ngàn, có quá đáng không, muốn cắt cổ sao.

"Bù lại tôi bao bạn tiền điện, nước, cho ăn 3 bữa, nhà tôi rộng rãi, mát mẻ, có sân vườn, sân thượng, gần đại học Seoul, gần nhà thờ, gần siêu thị, nói chung là trung tâm...bla bla bla"

Bàn trố mắt nhìn màn hình. Người này có phải là cò nhà đất hay không mà quảng cáo nghe hấp dẫn cực, nhà nghe như mấy khu biệt thự ở Sài Gòn vậy. 300 ngàn, tuy nghĩ là nhiều nhưng có mất tiền điện nước gì nữa đâu, còn được free 3 bữa 1 ngày, nơi ở lại tốt như vậy. Bạn thực sự không biết phải thế nào nữa.

Dding~

Lại có tin nhắn.

" Bạn vẫn phân vân à! Vậy thế này đi. Bạn nấu ăn tốt không?"

"Cũng được!"

"Biết chăm sóc chó không?"

"Biết kha khá."

"Biết chăm vườn không?"

"Biết! Nhưng để làm gì vậy?"

Trả lời đến đây thì bạn không thể không hỏi được.

" Vậy tốt rồi! Mỗi việc bạn biết, tôi trừ cho bạn 20 ngàn won. Ba việc là  60 ngàn won, tiền thuê phòng còn 240 ngàn/tháng. Thay vào đó bạn phải nấu ăn, chăm chó, tỉa cây giùm tôi.Được chưa?"

" Thật sự tốt quá! Cám ơn bạn rất nhiều."

"Sáng mai bạn đến xem nhà nhé. Địa chỉ đây:xxx.

Vậy nhé, mai gặp."

Bạn còn hỏi người đó là nam hay nữ nhưng hình như người bạn này đã ngủ rồi, không xem tin nhắn luôn. Bạn tò mò vào trang cá nhân xem thử. Không hề có bất kì một tấm ảnh nào, ngoài cái tấm hình chụp ¼ khuôn mặt, bên trái, từ mũi đổ xuống làm avatar. Thật sự thì bạn không thể đoán được là nam hay nữ, chiếm trọn tấm hình chỉ là lúm đồng tiền sâu thật sâu. Bó tay.

Mà người bạn này cũng thật kì lạ, kiếm người share phòng mà giống như tuyển osin vậy.

Bạn tạc lưỡi mặc kệ, ngày mai cứ đến đại vậy.


-------dải phân cách đêm trăng sao---------

Sáng hôm sau, bạn đón taxi đến địa chỉ người bạn đã cho. Thực sự rất gần ĐH Seoul, đi bộ chỉ chừng 10 phút. Đó là một căn nhà không quá lớn, 1 trệt 1 lầu, trên cùng là sân thượng, xung quanh nhà là bãi cỏ xanh mướt, trồng rất nhiều hoa và vài loài cây cảnh. Chúng làm bạn nhớ đến sân vườn của bố, cảm giác thân thương đến lạ. Bấm chuông cổng, một lúc liền có người ra mở, là một chàng trai. Cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu chào bạn. Điều đặc biệt là hai cái núm đồng tiền sâu thật sâu kia. Bạn chột dạ, ngại ngùng hỏi:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi. Đây có phải là....

- Cậu đến đúng chỗ rồi! Mang đồ vào nhà đi nào.

Cậu ấy như thể biết rất rõ bạn đến tìm gì, giúp bạn mang vali vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro