Chap 2: Daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Áaa
Ơ không vồ ếch à? Mà cái gì cứ nắm tay tôi ý. Quay lại thấy Suga đang kéo tay tôi. May mà có cái anh này nhưng mà ngượng chết đi được ý.
- Cảm ơn anh.
-À không có gì. Đi nhanh lên không thì xe chạy bây giờ.
Ờ nhỉ, quên mất. Tôi co giò chạy thật nhanh ra xe buýt. May mà lên kịp. Anh cũng lên sau tôi. Sau đó chúng tôi chả nói gì.
Khoảng 2 tiếng sau, chiếc xe của chúng tôi cuối cùng cũng đến Daegu.
Tôi xuống xe, cảm nhận cái không khí trong lành sau 3 năm xa nhà ở Daegu. Thật trong lành làm sao! Tạm biệt anh ở trạm xe, tôi đi bộ về ngôi nhà của gia đình tôi. Những ngôi nhà
bé đáng yêu. Nhà tôi nằm ở cuối dãy nhà này. Có vẻ nhiều hàng xóm đã nhận ra tôi, họ đến bên tôi, hỏi han bao thứ, tôi cũng vui vẻ tươi cười trả lời lại. Tôi mang quà đưa cho họ và xin phép để đi về ngôi nhà yêu quý của mình. Đứng trước của nhà, tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy vào:
-Bố mẹ ơi, con về rồi.
Bố mẹ tôi thấy vậy chạy ra ai cũng mừng, ôm tôi và cả chú chó của tôi nữa lâu lắm rồi mới gặp nó. Nó mừng tôi lắm, đuôi nó cứ vẫy hết cả lên. Bây giờ thằng em tôi mới bước ra. Trông nó chẳng khác xưa tí nào,chir cao hơn một chút. Tôi tiến gần, xoa đầu nó:
-Em lớn quá cơ. Sắp cao hơn chị rồi đấy.
Em tôi dù kém tôi tận 4 tuổi. Nó rất thông minh nhưng dù sao nó vẫn chỉ là em tôi.
Tôi mang ra cho nó và bố mẹ quà từ Seoul. Mẹ cằn nhàn với bố và em tôi:
-Ông với con cất đồ cho T/b đi. Con có mệt lắm
-Dạ thôi ạ con cũng không mệt lắm đâu ạ.
Rồi mẹ hỏi tôi về việc nhà cửa, việc làm, sức khỏe... sau đó bảo tôi về phòng thay quần áo.
Trở về phòng của mình tôi tắm rửa rồi nằm lên chiếc giường nhỏ bé. Tôi lấy điện thoại ra. Trong lúc nghe nhạc, lên google search về nhóm nhạc Bts. Có vẻ tôi đã biết thêm nhiều thông tin về anh hơn rồi. Rồi tôi buồn ngủ quá nên đã thiếp đi một lúc.

- T/b ơi, dậy đi chợ cùng mẹ không con.
Là tiếng của mẹ, tôi tỉnh giấc rồi lấy chiếc kính trên tủ bên cạnh giường đeo vào, nói:
-Vâng, con ra đây ạ.
Tôi quên chưa nói là mình bị cận 4 độ rưỡi. Khi đi ra ngoài hay đi làm thì tôi đeo kính áp tròng còn ở nhà thì mang một gọng kính dày. Tôi cũng chả hiểu sao mình bị cận nữa: vì học nhiều hay vì chơi game? Chắc là cả hai.
Tôi bước xuống dưới nhà thì thấy mẹ cầm một chiếc rỏ đi chợ và đang đứng trước cửa chờ tôi.
-Lâu lắm rồi con mới được đi chợ cùng mẹ đấy.
-Ừ. Hôm nay mẹ sẽ làm món canh cá mà con thích đấy.
-Đúng là mẹ mới hiểu ý con mà. Mẹ đúng là nhất.
Vậy là tôi cùng mẹ đi ra chợ. Chúng tôi đi từ từ để nghĩ lại về những kỉ niệm xưa. Đi đến đầu chợ, bỗng tôi thấy một tên đầu xám ở xa đang đạp xe tới chỗ chúng tôi. Tôi nghĩ chính là cái anh Suga mà sáng nay đi xe buýt ngồi cạnh tôi. Hình như là đúng là anh rồi. Thấy tôi cứ nhìn ai đấy, mẹ hỏi tôi:
-T/b à, con đang nhìn ai vậy. Người quen hả con?
-Dạ không ạ. Chỉ là một người sáng nay đi xe buýt ngồi cạnh con thôi ạ. Mẹ ơi, mình đi vào thôi!
-Ừm.
Thế là chúng tôi đi vào chợ. Mẹ tôi bảo tôi đi sang chỗ khu mua cá để mẹ tôi đi mua ít gạo vì nhà tôi cũng sắp hết gạo rồi. Trước khi tôi đi đến đó tôi cũng đi ra mấy chỗ ăn vặt để... ăn. Mẹ bảo tôi cứ ăn trước đi rồi mua về sau, tôi nói mãi thế nào thì mẹ cũng sẽ không đi cùng tôi thế nên là tôi đã đi một mình. Đến đó, tôi bỗng thấy anh đang đi qua , mà tôi lại ghét ăn một mình lắm nên gọi anh:
-Suga ơi, tôi ở đây này.
Tôi vẫy tay. Có lẽ là anh đã thấy tôi nên đã đến gần.
-Cô ở khu này à?
-À vâng. À mà anh có muốn anh một ít đồ ăn vặt cùng tôi không?
-Vâng. Được thôi.
Thế là tôi gọi bao nhiêu món nào là sundae, ttobokki, chả cá, gimbap. Tôi ăn như lợn ý mà có béo được đâu. Một đống đồ ăn như thế mà bị tôi chén sạch chưa đầy 10'. Còn anh- ăn ít tí chỉ toàn nhìn tôi ăn. Tôi cũng ngại lắm đấy chứ nhưng mà không thể để cái bụng này đói được. Rồi tôi trả tiền nhưng anh cứ bảo để anh ấy trả và tôi nói là:
-Anh bị điên à. Tôi ăn bao nhiêu thế này mà anh trả. Thôi nói chung là để tôi trả cho, tôi mời anh mà
-Ơ để tôi trả cho
Và các bạn cũng biết rồi đấy giằng co một lúc lâu xem ai "được" trả tiền thì cuối cùng anh nói là hôm ở trạm xe, tôi đã trả tiền nên hôm nay anh sẽ trả tiền. Mà tôi có trí nhớ kém lắm nên khi tôi đứng nhớ lại thì anh đã trả tiền trước rồi.
-Vậy cảm ơn anh.
Sau đó, chúng tôi đi ra chỗ hải sản để mua cá. Và hình như anh cũng phải mua một ít hải sản nên cũng đi cùng tôi. Tôi ra chỗ bán cá để mua về làm món canh. Tôi chọn một con cá vừa vừa nhưng con này là nó rất là khỏe. Tôi lấy thọc tay vào bể cá rồi bê nó lên. Rồi nó quẫy mạnh làm tôi suýt ngã. Tôi lại nhấc nó lên và nó lại làm thế. Tôi điên tiết đưa cho cái bác bán cá và bảo bác ấy rằng cạo cái lớp vỏ thật mạnh vào. Nhưng có ai đó đang nhìn chăm chăm vào tôi và khi tôi quay lại thì...

Hết chap 2
Au:Duckymomoismyfriend

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro