Shot 1: Cher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tôi là Cher. Cher có nghĩa là tình yêu. Là cái tên tôi tự đặt cho mình, không phải vì tôi khao khát tình yêu...mà là vì...

"Bất cứ thứ gì em muốn" - lão nhìn tôi say mê, háo sắc cười một cái

"Vậy thì...quên em đi"

Tôi thủ thỉ. Và lão gục xuống, ngủ say, khi tỉnh lại hoàn toàn không biết bản thân đã đưa cho tôi dự án quan trọng nhất công ty lão...

Tôi đứng lên, như thường lệ, rời đi không chần chừ.

Đó là công việc của tôi. Nó rất đặc biệt, có lẽ vì tôi may mắn sỡ hữu một khả năng đặc biệt. Nếu bạn nhìn vào mắt tôi, bạn sẽ bị tôi mê hoặc, bạn sẽ làm mọi điều tôi nói, kể cả việc quên tôi đi. Chỉ cần tôi muốn, một cái nhìn khoảng 3 giây, bạn sẽ lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, hay nói đúng hơn...là trái tim bạn. Yêu say đắm không dứt ra được, bất kể là nam hay nữ. Có thể nói, tôi là người chuyên chơi đùa với trái tim người khác, tôi lợi dụng nó để kiếm tiền cho bản thân. Như vậy có gì không tốt? Tôi là trẻ mồ côi, đã sống cô độc quá lâu nên ở một khía cạnh nào đó...thế giới này nợ tôi một tình yêu mà bao nhiêu mới đủ thì tôi vẫn chưa quyết định.

"Sara? Xong rồi. Khi nào chị đưa tiền cho tôi?"

"Nếu bây giờ em đến thì chị lập tức đưa tiền"

"Được"

Tôi cúp máy. Sara có thể nói là người môi giới của tôi. Tôi không bao giờ trực tiếp nhận những phi vụ, là chị ấy thương lượng với khách hàng và thông báo cho tôi. Từ những phi vụ nhỏ như đột nhập vào nhà đến những phi vụ lớn như cướp nhà băng, cướp những họp đồng hay bí mật của công ty lớn...chỉ cần số tiền hợp lí, tôi đều sẽ làm và tôi chưa bao giờ thất bại. Tình yêu thật là một thứ kì diệu nhỉ?

Tôi rất thích đùa giỡn với trái tim kẻ khác, vì chỉ khi đó mới cảm thấy bản thân có chút quyền lực, có chút gian tà giống với bản chất thật mà ông trời đã phú cho tôi... còn khi về nhà...

"Em về rồi à?" - anh nhìn tôi mỉm cười

"Anh đang ngủ à?" - tôi cũng chợt hạnh phúc

Đừng hiểu lầm, tôi không phải loại người biến thái vô cảm, tôi cũng có trái tim, một trái tim dù khô cằn lạnh lẽo nhưng vẫn ngập tràn tình yêu vô bờ bến, là thứ tình yêu rất kì lạ mà tôi tự tạo ra cho mình...vì anh ấy...vốn chẳng biết gì về tôi cả.

"Hôm nay ở nhà trẻ thế nào?" - anh hỏi

"Cũng ổn...mấy đứa nhóc hôm nay rất ngoan" - tôi trả lời, nằm xuống cạnh anh

Anh là nhà tâm lí học, đối với anh tôi là cô giáo nhà trẻ ngây thơ mạnh mẽ. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày nắng đẹp ở bãi biển Sokcho, cả ngày hôm đó tôi đã đeo kính râm nên tôi chắc rằng anh không hề bị ảnh hưởng bởi năng lực của mình. Và tôi yêu anh. Vì anh cho tôi cảm giác an toàn, chân thật mà tôi chưa từng cảm nhận được. Nhà chúng tôi không giàu, chỉ là một căn hộ nhỏ gồm một phòng tắm, phòng ngủ, bếp và phòng khách chung với nhau.

"Anh đừng ngủ trên sofa nữa...sẽ dễ bị đau lưng đó"

Tôi vòng tay ôm lấy anh, vui vẻ nói.

"Vậy à?"

Anh cười gian xảo, liền bật dậy ngồi lên người cố định hai tay tôi. Tôi cười lớn:

"Jung Ho Seok anh có biết anh nặng lắm không?"

"Không biết"

Vừa dứt lời anh cúi xuống nồng nhiệt hôn tôi một cái. Anh yêu tôi, tôi hoàn toàn tin điều đó, và còn có cả chiếc nhẫn trên ngón áp út này làm chứng nữa...

"Tuần trăng mật...anh định đi đâu vậy?" - tôi mỉm cười hỏi, cảm nhận rõ hai má mình nóng dần, ưng ửng đỏ

"Bí mật" - anh bật cười, hôn nhẹ lên trán tôi

Chúng tôi sắp kết hôn. Tôi đang suy xét sẽ bỏ hẳn công việc kì lạ này và tìm việc gì đó thiết thực hơn...nhưng mà...vẫn có chút đắn đo không muốn.

Khi bên cạnh anh tôi thường đeo kính cận, anh nói những khi đó tôi đẹp lạ thường. Tôi nhớ có hôm tôi giúp cậu thiếu gia tập đoàn lớn nhất nước lấy mật mã két sắt của ba mình, thù lao rất khá nên tôi trích một phần nhỏ, nói là tiền thưởng nhà trẻ và mua cho anh một món quà, một cái áo khoác. Ban đầu anh cứ nhìn nó, có gì đó trong ánh mắt anh rất lạ khiến tôi không hiểu...nhưng sau cùng anh cũng vui vẻ nhận, đến bây giờ vẫn hằng ngày mang đi làm.

Anh đứng lên, tiến đến bếp, có lẽ sắp chuẩn bị bữa tối. Tôi rất thích nhìn dáng anh cao cao, gầy gầy, tấm lưng rộng, bờ vai rắn chắc, cảm giác như người đàn ông này sẽ bảo vệ tôi cả đời, dù tôi không phải dạng con gái thích trông chờ vào sự bảo bọc của đàn ông. Anh rất vui tính, rất hay cười, bình thường nói rất nhiều nhưng tập trung làm việc sẽ vô cùng nghiêm túc, hệ lụy là sau một hai tiếng làm việc cứ luôn trầm ngâm, im ắng.

"Anh à...chúng ta ra ngoài ăn đi" - tôi tiến đến, vòng tay từ phía sau ôm lấy anh, vui vẻ nói

"Sao vậy? Hôm nay có gì đặc biệt à?" - anh nhìn tôi, vẻ mặt có chút lo lắng

Là vì tôi thường thích ra ngoài ăn trước mỗi phi vụ lớn, có lẽ anh cảm nhận được điều đó nên mỗi lần như vậy đều rất bất an...

"Anh lại như vậy nữa rồi..." - tôi nũng nịu trưng ra bộ mặt hờn dỗi mà chỉ mình anh có thể thấy

"Anh biết rồi...anh xin lỗi" - bật cười

"Vì tự nhiên em muốn ra ngoài vậy thôi..." - tôi lầm bầm

"Được được...vậy chúng ta ra ngoài" - anh nói, trìu mến hôn lên trán tôi

Thật hạnh phúc! Tôi thấy ấm và may mắn. Tôi muốn mãi mãi bên cạnh anh, giữ lấy anh...nhưng cũng có chút sợ một ngày phải nói ra sự thật. Tôi chắc chắn sẽ nói, vì tôi yêu anh, nhưng anh sẽ phản ứng thế nào...

Chúng tôi ăn ở một nhà hàng nhỏ, giá cả phải chăng. Những lúc thế này tôi tự hỏi nếu một ngày anh biết số tiền trong tài khoản của tôi có thể mua hơn cả trăm nhà hàng thế này...sẽ thế nào nhỉ?

Đang ăn tôi lại nhận được một tin nhắn nhắc nhở của Sara về phi vụ ngày mai. Ngày mai tôi sẽ đánh cắp bí mật của tập đoàn Tomorrow, một tập đoàn lớn, chủ tịch là người tên Min Yoongi. Anh ta rất độc tài, tàn ác, lên được cao như vậy hoàn toàn nhờ tiền của gia đình và vũ lực. Xung quanh anh ta có thể nói chỉ toàn chết chóc và máu tươi. Vì vậy tôi đã tự nhủ, bản thân làm việc này là việc tốt, là cứu giúp xã hội...

"Em no rồi à?"

"No rồi...còn phải giữ dáng mặc áo cưới" - đáng yêu nói

"Vậy à?" - anh bật cười

Sau đó chúng tôi cùng về nhà. Đã năm năm rồi, thật kì diệu...chính Sara cũng không ngờ người như tôi lại tin vào tình yêu. Tôi tin nó nên mới có thể lợi dụng nó tốt như vậy chứ.
______________________________

"Hôm nay anh không đi làm à?"

Tôi hỏi khi thấy anh vẫn chưa chuẩn bị. Đã sáng lắm rồi mà...

"Không...hôm nay anh ở nhà đợi em về" - anh cười

Tôi tiến đến hôn lên trán anh, liền bị kéo xuống ôm vào lòng.

"Hư tóc em...ya..." - tôi cười lớn

Anh quyến luyến thả tôi ra. Ngày nào chúng tôi cũng vậy, cũng đều cười rất nhiều và rất ấm. Tôi ra ngoài...

"Cher...em chuẩn bị xong chưa vậy? Chị đã kiểm soát các máy quay rồi...em nhanh lên" - Sara liền gọi đến

"Biết rồi..."

Tôi đang đứng trước công ty anh ta, Min Yoongi. Thở ra...tự tin bước vào...điều quan trọng là thái độ không ngập ngừng hay lúng túng khi gặp mặt.

"Cho hỏi...anh Yoongi có trong văn phòng không ạ?" - tôi hỏi cô thư kí

"Chị là ai vậy ạ? Có hẹn trước với giám đốc không?"

"Không...nhưng mà..." - tôi chậm rãi tháo kính, nhìn cô ta. 1...2...3 - "Có thể cho tôi vào không?"

"Đư...Được ạ..." - mặt cô ta ửng đỏ, lắp bắp nói

"Cảm ơn...giờ thì quên tôi đi" - mỉm cười

Cô ta lập tức gục xuống ngủ. Tôi thật kì diệu mà..

"Cô là ai?"

Vừa bước vào anh ta liền nhìn tôi khó chịu hỏi. Chân gác lên bàn, mái tóc bạch kim chói lóa, vẻ mặt hầm hầm chẳng khác nào hung thần. Tôi mỉm cười...

"Cô điếc à? Có nghe tôi hỏi không?" - anh ta đứng dậy

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. 1...2...3...

"Tôi yêu em" - anh ta nói, ánh mắt mãnh liệt nhìn tôi

"Vậy à?" - tôi nhẹ giọng

Anh ta bên cạnh, ôm tôi vào lòng. Tôi có thể nghe tiếng tim đập thình thịch và đôi vai run nhẹ vì hạnh phúc. Tình yêu là độc dược, còn tình yêu qua ánh mắt tôi là kịch độc nguy hiểm nhất...

"Có thể...kể em nghe về công việc của anh được không?" - tôi chậm rãi nói

"Tất cả những gì em muốn" - anh ta nói

Tất cả, anh ta đã kể tất cả...nhưng vẫn còn thiếu...

"Có thể cho em xem tài liệu không?"

Mấy phút sau trên tay tôi là tập tài liệu đáng giá cả tỉ...nhiệm vụ hoàn thành...chỉ còn...

"Hãy quên..."

"Giám đốc..."

Giật nảy mình. Đám đàn em của anh ta, chúng lên đây làm gì?

"Cher em mau thoát ra đi...chị mất kiểm soát máy quay rồi" - là tin nhắn từ Sara

"Giám đốc, có người trà trộn vào công ty...vừa rồi chúng đã hack vào hệ thống an ninh" - tên cầm đầu nói, hắn bắt đầu nhìn tôi nghi ngờ - "Cô, sao trên tay lại cầm tập tài liệu đó"

"Hỗn láo...ai cho mày to tiếng với cô ấy" - Yoongi lớn giọng

Không ổn...nếu cứ dây dưa tôi sẽ không thể mang tập tài liệu ra ngoài. Không còn kiểm soát được máy quay chẳng khác nào danh tính cũng bị bại lộ...nhưng giờ làm sao thoát ra đây?

"Tất cả ra ngoài" - anh ta khó chịu nói

"Giám đốc...còn cô ta?" - tên cầm đầu hỏi, hắn dường như rất được anh ta tính dụng mới luôn to tiếng như vậy...thật là một con chó trung thành.

"Không phải chuyện của mày"

"Nhưng cô ta rất khả nghi..."

Hắn tiến đến, nhìn tôi đầy sát khí...tôi giả sợ hãi lùi mấy bước, Yoongi vòng tay ôm tôi.

"Dừng lại đi...mày đang làm cô ấy sợ"

"Cô ta là ai? Giám đốc anh còn không biết cô ta, lại giao tài liệu cho cô ta..." - hắn nói

Không ổn. Những lời công kích thế này sẽ làm đối phương phân vân, ý chí tôi cũng vì lo lắng nên đang dần mất ổn định, mối liên kết giữa chúng tôi hiện giờ sẽ cho anh ta biết điều đó, nếu cứ ở đây...anh ta chắc chắn sẽ thoát khỏi vòng kiểm soát của tôi...phải chạy đi.

Tên cầm đầu nắm cổ tay tôi, mạnh bạo kéo. Tôi la lên một tiếng, rồi xô ngã hắn, mấy tên khác cũng hầm hồ, tôi nhanh như cắt luống lách chạy ra, trên tay là tài liệu cầm chặt.

Tôi tìm một con hẻm vắng để gọi cho Sara.

"Em có sao không?" - chị ta gấp gáp hỏi

"Không sao...em đưa tài liệu cho chị ở đâu?"

"Văn phòng. Như thường lệ chị sẽ chuyển khoản cho em"

Sau khi đưa tài liệu, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng...anh ta, Min Yoongi, vẫn còn yêu tôi. Khốn khiếp...tôi lần nữa tìm đến công ty Tomorrow...nhưng thật kì lạ, người ta nói anh ta đã ra ngoài.

Tôi mệt mỏi lê từng bước. Trưa nắng gắt thật khó chịu. Bỗng tôi nhận được tin nhắn:

"Anh đợi ở nhà em"

Tôi điếng người. Là Yoongi, chắc chắn là anh ta. Nhưng số điện thoại này chỉ có mình Sara và Ho Seok biết...chẳng lẽ...

Tôi chạy như bay về nhà, tâm trạng ngập trong bóng đen dày đặc kinh hãi. Tung cửa vào...

"Anh...anh à" - tôi gọi lớn

Điên cuồng chạy vòng quanh, nước mắt rơi lã chã. Căn nhà tan nát, đồ đạc khắp nơi, lăn lóc, gãy vụn. Có mấy vết cào trên tường, mấy vết máu dưới đất, cửa kính bể và vết đất dưới sàn gỗ...

"Anh à..." - tôi vẫn gọi

Lại có tin nhắn.

"Chị xin lỗi...không ngờ hắn ta có gắn GPS vào tập tài liệu. Chị chỉ là bất đắc dĩ thôi"

Bất đắc dĩ?

"Chị đùa tôi à?"

Tôi cay đắng đối diện Sara. Đầu óc điên cuồng, thở cũng chẳng muốn nổi. Chị ta sợ hãi nhìn tôi, có lẽ vì ánh mắt và con dao trên tay tôi hiện giờ...

"Em...em làm ơn....hãy hiểu cho chị..."

Sáo rỗng. Tôi một nhát dứt khoát cắt cổ chị ta. Hiểu? Đừng giả tạo như vậy.

Tôi đã quên mất những giá trị và cảm xúc. Như một cổ máy vận hành bằng sự điên rồ và lòng thù hận đầy đau đớn, tôi tìm anh ta.

"Anh đang ở đâu vậy?" - tôi nhắn tin

Địa điểm là một nhà gỗ cạnh bờ hồ. Tôi đi đến. Cũng chẳng ngại che đi vết máu trên áo.

"Em đến rồi à?"

Yoongi mỉm cười trìu mến nhìn tôi, anh ta dang rộng hai tay, còn tôi chỉ lãnh đạm đứng nhìn.

"Anh muốn gì?" - tôi hỏi

"Em"

Tôi cười lớn trong nước mắt lăn dài. Tôi tiến đến, tôi sẽ khiến anh ta quên đi mình...nhưng nếu làm vậy tôi sẽ mất đi cái quyền giày vò anh ta, khiến anh ta đau đớn đến ngu muội. Đám đàn em lập tức giữ tôi lại, trấn giữ bắt tôi quì xuống đất. Tôi ngước mắt...

"Anh ấy đâu?" - tôi hỏi

"Em đang muốn hỏi về...anh ta à?"

Trên màn hình chiếu bất chợt hiện lên hình ảnh anh...tôi vô thức gọi lớn...

"Ho Seok à?"

"Anh ta tên Ho Seok?" - Yoongi chậm rãi nói - "Nhưng giờ đã không còn quan trọng nữa rồi"

Chúng đã hành hạ anh, tra tấn anh...và giờ đây chúng đang bắt tôi phải chúng kiến lại cảnh đó. Cả người anh đầy máu, gương mặt biến dạng vì những vết thương, anh nằm vật dưới sàn trong chính vũng máu của mình...thoi thóp thở.

"HO SEOK..."

Tôi điên cuồng hét lớn, vũng vẫy, nước mắt nhòe nhân ảnh...Sao lại đau đớn thế này?

"Em chỉ có thể là của anh thôi...hãy quên hắn ta đi" - Yoongi thỏa mãn nói

Cay đắng quá...không ngờ lại có ngày này...là đang trừng phạt tôi sao? Vậy chỉ cần giết tôi là được rồi, sao lại...

"KHÔNG"

Tôi hốt hoảng hét lớn, trợn tròn mắt. Chúng đã ném anh xuống biển...

"HO SEOK"

Lần nữa gào thét tên anh...tôi bắt đầu thầm cầu xin tất cả chỉ là ảo giác, cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì tôi cũng chấp nhận...làm ơn đi mà. Tôi gục xuống, nước mắt cay xè ướt đẫm..

"Mang cô ấy vào phòng, canh gác cẩn thận" - Yoongi ra lệnh khi vừa nhận được cuộc điện thoại

Đám đàn em quăng tôi vào một xó, có một tên trong phòng canh gác, hai tên ngoài cửa và nhiều tên ở ngoài. Tôi mệt mỏi tựa vào tường. Tôi không thể khóc, nỗi đau lần nữa khiến trái tim và lí trí tôi tê đại, hai mắt khô khốc mở to vô hồn...Chúng tôi còn phải kết hôn, còn phải hạnh phúc, tôi còn phải nhìn anh cười, được anh ôm...tôi còn phải cùng anh...tôi còn phải...giết...

Tự cởi trói, tôi đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên của tên đàn em. Nhanh chóng dùng tốc độ áp đảo, tôi quấn dây quanh siết cổ hắn...thật chặt...thật chặt...tôi cảm nhận rõ sự sống đang dần bị rút cạn, sượt qua từng đầu ngón tay mình...hắn ngã rợp xuống tạo tiếng động khá lớn. Tôi rút vội con dao trong túi hắn. Hai tên bên ngoài vừa bước vào, tôi liền đâm mạnh vào cổ một tên, tên còn lại lập tức chĩa súng nhưng còn chưa kịp bắn đã bị tôi kết liễu bằng một nhát dao vào giữa trán...

Tôi tìm được khẩu súng và một quả lựu đạn...chạy ra ngoài...các tên còn lại tập trung ở phòng lớn. Tôi mỉm cười, tháo chốt lưu đạn, ném và chạy đi. Tôi muốn chúng phải bị sức nóng thiêu đốt, đến chết cũng không được toàn thây. Tiếng nổ lớn khiến Yoongi từ xa đi đến...anh ta nhìn tôi, liền bị tôi chĩa thẳng súng vào...tay run rẫy, liệu có phải sợi dây liên kết đã khiến tôi bỗng trở nên yếu mềm?

Anh ta nhanh chóng trấn giữ được hai tay tôi, đè tôi vào thân cây to tướng...

"Em..."

1...2...3...

"Hãy quên tôi đi"

Anh ta lập tức gục xuống. Lần đầu tiên trong đời, bốn chữ đó lại khó khăn đến vậy. Tôi đã đánh đổi tất cả...vì cái gì chứ? Hôm đó, tôi đã không thể giết anh ta dù đôi bàn tay đã nhuộm đỏ máu.

Như một cái xác, tôi khập khiễng về lại căn hộ của chúng tôi, nằm phịch xuống sofa êm ái...mùi hương anh vẫn còn vương đâu đó...

"Ho Seok à...em mệt quá...chúng ta cùng đi ngủ đi"

Và tôi nhắm nghiền mắt.

*3 tháng sau*

Bệnh viện tâm thần...

Tên tôi là Cher. Cher có nghĩa là tình yêu. Là cái tên tôi tự đặt cho mình, không phải vì tôi khao khát tình yêu...mà là vì...vì...vì sao?

"Cher...hôm nay cô thấy thế nào?"

Y tá ân cần nhìn tôi, mỉm cười hỏi.

"Ổn" - tôi trả lời

"Hôm nay có ai đến thăm Cher không?"

"Có...Ho Seok đã đến thăm tôi"

Chị ta thở dài. Sao vậy? Tôi nói có gì sai? Ho Seok đã đến thăm tôi thật mà...

"Vậy Cher và Ho Seok đã làm gì?"

"Nói chuyện...Ho Seok hứa sẽ đưa tôi đi Ý...là tuần trăng mật của chúng tôi đó" - tôi mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro