• HopeV • [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Tại sao em ấy lại gọi cho mình giờ này nhỉ ?
Khẽ nhăn mặt,
Hoseok nhấn vội vào nút nghe trên màn hình cảm ứng, bên kia ngược lại truyền đến một giọng nói lạ hoắc 
" Cho hỏi anh có phải là Hoseok tiên sinh không ạ ?"
Đưa máy ra khỏi tai, anh nheo mắt lại nhìn cho rõ xem có phải số của Taehyung không, khi đã chắc chắn rồi thì lại đưa điện thoại lên tai trả lời hằng một giọng nói hơi khó chịu
" Tôi Hoseok đây, anh là ai đấy ?
Rồi Taehyung em ấy đâu sao lại để anh nghe máy ?"
Bên kia đáp lại
" Ấy anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là chủ quán rượu thôi, cậu bạn Taehyung gì đấy của anh hôm nay uống liền tù tì ở quán tôi suốt 5 6 tiếng đồng hồ rồi, quán tôi lại sắp đóng cửa bảo cậu ấy về cũng không chịu về, miệng thì liên tục gọi tên của ông anh, sau đấy lại gục đầu xuống bàn cười tủm tỉm như dở hơi ở quán tôi này, cậu ấy say quá rồi nên tôi mạn phép lấy điện thoại gọi đại cho số đầu tiên trong danh sách hoá ra lại là anh, mau, đến quán 1830 trên lộ lớn đón cậu ấy về ngay đi, tôi còn phải đóng quán nữa, nhanh lên nhé "

Hoseok nghe thấy vậy, chẳng đợi người bên kia liền cúp máy cái rụp, vớ bừa cái áo khoác dài trên móc cạnh giường khoác vào rồi nhanh chóng lái xe đến chỗ Taehyung

Trên đường đi vừa lái xe miệng thì vừa lầm bầm thằng nhóc Taehyung này, lúc nào cũng khiến mình phải lo lắng, lúc sáng bị cảm lạnh còn thấy ho sù sụ thế kia mà bây giờ lại còn đi uống rượu tới tận khuya như vậy đấy, đúng là tôi chưa dạy dỗ em chưa biết sợ, chả trách sao bản thân lại cứ vì Taehyung mà hao tâm tổn trí như vậy nữa

[continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro