[ Jungkook x You ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Note ] Lướt qua phần cover bên phải, cắm earphone và bắt đầu thưởng thức nào ☘️
_____

Yêu nhau đến nay đã là năm thứ hai rồi, đây cũng không phải là lần cả hai xa nhau đầu tiên cơ mà sao mới xa có mấy ngày vẫn cứ nhớ nhung đối phương như là nghìn năm không gặp mặc dù ngày nào cũng gọi điện nghe giọng nhau , phải chăng đó là cảm giác khi bản thân đã nghiện phải một cái gì đó, mãi dựa dẫm vào một ai đó, khi xa cách dù chỉ là một phút thôi cũng thấy trong lòng bồn chồn khó chịu ?

Công việc đã phần nào ổn định xong xuôi, bây giờ cũng là 11h đêm mất rồi, tôi bất giác vươn hai tay lên khỏi đầu và duỗi hết cỡ nhằm xua tan cơn nhức mình vì sáng giờ nhóm chúng tôi chỉ ngồi một chỗ chú tâm vào dự án cho kịp thời xong tiến độ.. cuối cùng cũng hoàn thành xong ... thật may mắn..

" Đã năm ngày xa người yêu rồi....
Oáp~~~ Trời mau mau sáng để xách va li về với vòng tay ấm áp của anh Thỏ nàooooo~
Cố lênnnnn !!!
Ách xìiii ! Trời vào đông trở lạnh rồiii.. không biết giờ này Thỏ béo của mình đang làm gì nữa... nhớ ông ấy ghê gớm... "
....
.....
Ring~ ring~
You say love is messed up ~
You say that it don't work ~
....
....
And I know there's no making
This right this right
And I know there's no changing
Your mind your mind
But we both found each other tonight
Tell me why not
Waste it on me
Waste it on me
....Rhmmm~ Ring~

- Đoạn nhạc Waste it on me bất chợt từ điện thoại vang lên làm tôi tỉnh táo lại một chút và nhanh chóng nhận ra đây chính là nhạc chuông  anh người yêu tự tay cài cho điện thoại mình, chỉ riêng anh gọi mới phát lên bản nhạc này, cũng có thể gọi đó là một chút gì đó gọi là " chiếm hữu ", nhỉ ?
Vội lục ba lô lấy điện thoại ra thật nhanh
Đúng như tôi nghĩ, dòng chữ " Honey Bunny 🐰❤️" hiện lên nhấp nháy trên màn hình điện thoại trong thật đẹp mắt, như có một chất xúc tác từ khi thấy dòng chữ ấy, tôi vội ấn nút nghe ngay lập tức, không để người yêu tôi ở đầu dây bên kia phải đợi thêm bất cứ giây phút nào nữa , thật là nhớ nhung...

"Ahhhh em nghe này Kookie, em đang bận làm việc với các anh chị trong nhóm xíu nữa xong em gọi lại cho oppa ngay nhé, à quên nữa, trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi đấy, thỏ béo của em nhớ phải mặc thật ấm vào nhé ?"
- tôi cũng bất ngờ với lời nói đang làm việc của mình với anh, thật tình không phải tôi muốn nói dối anh ấy đâu, chỉ là tôi nghĩ, nếu nói như vậy có thể phần nào che lấp và làm hạ bớt cơn nhớ nhung hơi ấm của anh ấy cùng cực trong lòng tôi ngay lúc này, tôi sợ, thật sự sợ, khi nghe tiếng anh ấy, tôi sẽ kiềm không nổi mà bật khóc và vào phòng xách va li đồ bỏ việc về ngay với anh ấy mất...thật sự rất khó chịu..

Đầu dây bên kia thở ra một tiếng dài thượt và bắt đầu im lặng, im lặng đến đáng sợ

" Kookie ah ? Kookie của em ? Anh đâu rồi ?"

Đáp lại tôi vẫn là một khoảng không im lặng, có khi nào là một sự giận dỗi ?
Đến lượt tôi lại thở dài, sau đấy điều chỉnh cho mình một tông giọng nhẹ nhàng pha chút nữ tính nhất của bản thân, tôi cất lời

" Em đang nghe này, anh nói đi Kookie ?"

Sau đấy, thật hiệu quả, Jungkook lập tức trả lời tôi bằng một âm điệu nam tính phát nghiện mà chỉ có tôi mới may mắn có được đặc quyền nghe thấy

" Seoul có một người đang nhớ em... "
- Chỉ một câu nói, giống như một con dao nhọn, đâm thẳng một phát chí mạng vào tim, khiến cơ thể tôi sau đấy như mềm nhũn mà ngã quỵ vì sự ngọt ngào mà anh ấy mang lại
" Kook à....anh.... "
- Tôi đáp lại bằng sự bồn chồn khó tả

Anh ấy lại tiếp tục dùng thứ vũ khí ấy mà tấn công thẳng vào trái tim tôi
" Anh nhớ em....
  Anh muốn ôm em
  Anh nhớ em rất nhiều bae à....
  Em bảo anh phải mặc ấm vì trời trở lạnh,   vậy mà sao anh đã mặc hai ba lớp áo rồi mà vẫn không thấy ấm áp chút nào, em bảo xem, có phải là do thiếu em hay không ?
Hửm..? 
Anh sắp chịu không nổi nữa rồi......"
Bangggggg !!! Sát nhân Jeon Jungkook đã thành công giết tôi chỉ bằng những lời nói ngọt ngào này, nước mắt tôi vô thức rơi từng giọt xuống đôi gò má ửng hồng vì lạnh của mình

" Kookie ahhh... anh.. anh đừng như vậy mà... em.. em... sẽ không sống nỗi  đâu...Ah như vậy nhé, em sẽ cố gắng xong công việc thật sớm để về đón tuyết đầu mùa cùng anh nhé ? Thỏ béo của em ngoan nào~ Em thương oppa của em nhất nhất ❤️ "

Jungkook trả lời với ngữ khí có phần hỗn loạn
" Này này này em khóc đấy à ? Ahh đừng khóc mà, em đi xuống sảnh sinh hoạt của khách sạn ngay đi, anh chờ "

Cái gì ? Người yêu tôi vừa nói cái gì đấy ? Chờ ? Là sao ?

" Em không giỡn đâu thỏ, anh.. anh.. đang nói giỡn em có..có...phải không ?"

Jungkook đáp lại bằng tông giọng trầm chắc nịch

" Còn không khoác áo vào và chạy xuống ôm anh vào lòng, ngay !! "
Đại não tôi có phần chưa ổn định được những gì xảy ra mới đây nhưng mà cơ thể vẫn ngoan ngoãn vớ đại cái áo khoác len trong tủ đồ mà nhanh chóng chạy xuống sảnh khách sạn

Tầng tôi ở là tầng 5 của khách sạn, trong thời gian đứng chờ thang máy xuống đến sảnh, tim tôi đập nhanh như muốn rớt ra ngoài còn thân thể thì cứ như đang đứng trên một đống lửa 200000 độ C

Ting ~! Cuối cùng cũng đến !  Cửa thang máy dần mở ra, vội chạy thật nhanh ra sảnh chính rộng lớn, tôi nhận ra ngay thân ảnh thon dài, to lớn vững chải quen thuộc của người yêu mình đang đứng ngay gần cửa ra vào, anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu be bên trong là áo sơ mi xanh cùng quần Tây phủ dài xuống tận mắt cá chân, trông nam tính và cuốn hút đến lạ kì, sáng bừng cả một góc đại sảnh, nói tôi là người con gái có phước nhất cái Đại Hàn Dân quốc này cũng được bởi vì ai bảo tôi được sở hữu một anh người yêu cực phẩm mà lại yêu thương mình hết mực như vậy đâu ?

Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu nãy giờ qua một bên, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

Khi thấy tôi, anh ngẩng mặt lên và hai tay lập tức dang rộng ra như chỉ chờ tôi ngã vào

Không phụ lòng, tôi nhào vào vòng tay ấy thật nhanh và nhanh chóng tham lam hít hà mùi hương nam tính trên người anh ấy, mùi hương khiến tôi phát nghiện, vô thức đưa hai tay lên ôm cổ người yêu mình, tôi lại giở giọng nũng nịu trách móc người yêu mình

" Thỏ béo cứ như vậy mà đến đây... thỏ béo gạt em... thỏ béo làm em lo.. thỏ béo vừa lái xe vừa nghe điện thoại.. như.. như vậy là nguy hiểm vô cùng.. thỏ béo lúc nào cũng làm em bất ngờ.. đến mức một ngày nào đó em lại có chứng bệnh tim vì anh mất bae ahhh~~ Em nhớ...uhmmm..."
Câu nói Em nhớ anh lắm  chưa kịp thốt ra khỏi cửa miệng tôi là đã  bị nụ hôn ngọt ngào của ai kia che lấp mất

Anh nhanh chóng nâng mặt tôi lên và bắt đầu chuyển động đôi môi của cả hai, hoàn toàn chủ động mà đưa tôi vào một nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt thể hiện sự nhớ nhung da diết của anh đối với tôi, bất chấp cả đại sảnh đêm hôm ấy đang hiện diện vô số người

Lúc đầu, khi nhận thức được nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, tôi đấm nhẹ vào vai anh nhằm nhắc nhở đang ở chỗ đông người nên kiềm chế  cho tới khi môi tôi vô thức mà đáp trả lại anh ấy, tôi biết bản thân mình đã thật sự gục ngã trong vòng tay của Jungkook từ lâu lắm rồi....

Nụ hôn kéo dài tận gần 3p, cho tới khi tôi không còn khí lực để thở vì mãi chìm đắm trong tình yêu, Jungkook mới bắt đầu nhả môi và buông tha cho tôi

" Anh yêu em, anh yêu em, đi nào ! Về với anh, ngay nào ! Hay em muốn lên phòng em cho nhanh ? Hửm ?"

Từng câu chữ nói ra là mỗi lần Jungkook càng ôm tôi siết mạnh vào vùng ngực to lớn của anh ấy, như muốn đem tôi khảm cả vào cơ thể mình
Mặt tôi thoáng hiện lên một mảng ửng hồng

Như một con robot đã được lập trình sẵn, tôi đáp lại anh một cách chắc chắc

" Khoan, khoan, em lên thu dọn vali xong về với anh ngay, anh kiên nhẫn đợi em chút nhé honey, em...em... sẽ xuống ngay"

Chưa kịp để anh ấy trả lời, tôi đã chạy  thật nhanh lên phòng bằng vận tốc tên lửa, vội thu dọn đồ đạc thật lẹ, không quên dùng tia lý trí cuối cùng mà báo chị trưởng nhóm vì có việc gấp nên em về trước, công việc cũng xong hết rồi, mọi người ở lại chơi một đêm nữa rồi về

Chị ấy mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt có chút trêu ghẹo, tôi đúng kiểu có tật giật mình nên lắp bắp đáp lại thật nhỏ

" Ahhhh~~ em có việc gấp thật mà chị yêuu"
Chị ấy cười lớn rồi bảo

" Thôi lẹ lên, để cậu ta chờ, nhớ quản người yêu cho thật tốt nhé, cậu ấy thương em thật lòng đấy, lúc nãy cậu ấy có gọi hỏi chị là công việc đã xong xuôi hết chưa để đón em về với cậu ấy đấy, thật là một cậu nhóc hiểu chuyện, sợ bản thân ảnh hưởng đến công việc của người yêu đây mà, haha ~~ Mau lên emm !"

Mặt tôi bỗng ngơ ra, xong cúi đầu lí nhí cảm ơn chị ấy liên hồi và tay xách vali chạy ù ra khỏi phòng xuống sảnh thật nhanh

Người yêu tôi đứng ngay cửa lớn, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình và nói lớn
" Em.. sao mà lâu quá.. xém chút nữa là tôi  lên tận phòng vác em lên vai về rồi đấy"
- Hai tay thì đỡ lấy vali hộ tôi và đem bỏ vào cốp xe hơi của mình

" Kookie ahh~ mình cùng nhau về nhà thôi"
Chạy thật nhanh đến khoác tay anh, đầu dựa vào bờ vai vững chải chỉ của riêng mình, tôi nũng nịu mà thì thầm nói vào tai anh ấy

" Đừng làm anh mất kiểm soát.. mau vào ghế ngồi ngay ngắn nào "
Jungkook thở mạnh và kéo tay tôi ngồi vào xe

Sau đấy, chúng tôi cũng yên vị trên xe và cùng nhau về nhà, đêm đấy cả hai, ai cũng thật là hạnh phúc nha ~ ❤️

______
[ Bủm ] Thật sự đây là phần truyện tâm huyết nhất của mình trong tác phẩm này, nó đến trong đầu mình một cách tự nhiên nhất và khi viết mình thật sự đặt bản thân vào nhân vật nữ và vừa viết vừa tủm tỉm cười nữa đó 😄❤️
Nếu đọc đúng theo nhịp thời gian thì khi các cậu đọc đến đoạn nhạc chuông và nghe nhạc từ clip thì cả hai sẽ khớp nhau đó mhaaaa 🌸
Hi vọng các bạn sẽ thích

06.12.2018
___

Nếu để lại một vote tớ chân thành biết ơn 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro