Chào anh, Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cùng với gió nhẹ và một vài tia nắng len lỏi qua từng chiếc lá đang dần chuyển sang màu vàng bởi sự chuyển mình của mùa thu. Hoà vào trong dòng người đi trên phố là bóng dáng một chàng trai với cây đàn guitar trên tay, cất cao giọng hát ấm áp và say đắm lòng người. Vì sự tò mò nên bạn đã chen vào dòng người đông đúc đó để có thể tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra lại khiến cho mọi người bâu vào đông như vậy. Người đang ở trước mặt bạn là một chàng trai với đôi mắt một mí, làn da trắng cùng một vài vệt nắng thu  đã làm nổi bật lên gương mặt thanh tú ấy.
  
Sau khi bài hát kết thúc và đám đông dần giải tán thì bạn đã lấy hết can đảm để làm quen với người con trai ấy:
  "Chào anh, em ... là ... Kim Ami"
Chàng trai có chút bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra bắt và nói :
  " Chào em, anh là Kim Namjoon, rất vui được biết em"
Cùng với câu nói đó là nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng thu, điều này thật khiến cho người ta khó có thể thoát khỏi vẻ đẹp này mà cứ muốn đắm chìm mãi trong đấy mãi.

Cứ như vậy, anh và bạn đã trở thành những người bạn của nhau từ lúc nào chẳng hay. Anh luôn lo lắng, chăm sóc cho bạn rất ân cần và chu đáo. Anh ở bên bạn những lúc bạn buồn để an ủi bạn. Anh dẫn bạn đi chơi khi bạn thấy chán. Anh dắt bạn đi ăn khi bạn bảo rằng bạn đang thấy đói. Một người như thế thật khiến cho người ta cảm thấy thật bình yên và an toàn khi ở cạnh bên. Và rồi bạn cũng dần cảm nhận được thứ tình cảm của mình dành cho anh. Đó không phải là những rung cảm nhất thời của thanh xuân mà nói chính xác nhất thì đó là ... yêu.

Bạn hẹn anh ra nơi lần đầu tiên gặp gỡ trong một không khí mát mẻ, trong lành:
" Em hẹn anh ra đây có gì không Ami"
Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười làm cho tim bạn rung động một cách mãnh liệt:
" Em có chuyện muốn nói với anh, Namjoon à"
Ngay giờ đây, trong đầu bạn xuất hiện hàng tá suy nghĩ khi đứng trước người con trai ấy. Bạn hít một hơi thật sâu và nói:
" Namjoon à, em... em thích anh "
" Anh xin lỗi Ami, anh chỉ xem em như em gái thôi"
Trước khi đến đây, bạn đã nghĩ rằng anh cũng thích bạn nhiều như tình cảm bạn dành cho anh, anh sẽ đồng ý và ôm chầm lấy bạn, nhưng giờ đây hai từ " em gái" của anh thôi mà sao lại làm cho tim bạn như muốn ngừng đập. Thay cho nụ cười tươi tắn hàng ngày thì bây giờ là một nụ cười khổ hoà với 2 dòng nước mắt cứ thế trào ra.

Anh không nói gì mà quay lưng, lạnh lùng bỏ đi, bỏ lại một cô gái đang yếu đuối như bạn một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo. Tim bạn giờ đây cũng dần lạnh lẽo như cơn mưa ấy và nó dường như đã chết đi ngay từ lúc anh nói ra câu nói ấy...
—————————-
Thật ra, anh cũng rất yêu bạn nhưng anh đã vô tình thấy passport và tấm học bổng du học của bạn. Có lẽ anh không muốn bạn vì anh mà đánh mất tương lại nên anh đã từ chối tình cảm ấy. Khi cất lên hai tiếng "em gái" thì anh đau lắm chứ, lúc ấy tim anh như ngàn vết dao thay phiên nhau mà cứa vào từng nhát, từng nhát một đến rỉ máu.

Đêm đó bạn đã khóc rất nhiều vì anh, bạn suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều và cuối cùng bạn đành buông xuống đoạn tình cảm bấy lâu mà mình đã cố gắng gầy dựng và gìn giữ để chọn con đường du học Úc theo đúng mong muốn của gia đình.
------

Trước khi lên máy bay, bạn lục túi để kiếm passport thì thấy một phong thư màu trắng được xếp gọn gàng với những dòng chữ viết tay thật đẹp:
"  Gửi Ami, người con gái mà anh thương.
Anh xin lỗi Ami à, anh không muốn em phải vì anh mà đánh mất tương lại của mình. Anh không thể lo lắng, chăm sóc em thật chu đáo vì công việc của anh rất bận rộn và...thà đau một lần rồi thôi phải không em ? Anh mong em có thể quên một người như anh và kiếm được một hạnh phúc khác. Còn em sẽ mãi là một ký ức tốt đẹp chiếm một phần trong trái tim anh. Em à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà"

Hai hàng nước mắt của bạn đã chảy dài trên đôi gò má trắng hồng. Bạn chạy đi để kiếm người con trai ấy với hi vọng có thể nhìn thấy được hình bóng đó thêm lần nữa. Bạn chạy xung quanh nhưng lại không thể tìm được người mình đang mong muốn nhìn thấy, rồi lại gục mặt xuống và khóc òa lên như một đứa trẻ nhỏ. Từ phía sau, giọng nói của một người con trai cất lên:
"Tại sao em lại khóc vậy, Ami?"
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc thì bạn đã biết chắc chắn là anh. Không suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, bạn vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh như thể sợ điều quan trọng nhất với mình sẽ biến mất đi như bong bóng xà phòng.
" Em không đi nữa đâu, Namjoon à"
Nụ cười ấm áp ấy lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt thanh tú đó. Bạn không nói gì chỉ im lặng và nép vào lòng anh. Anh lại hỏi:
" Em không sợ đánh mất tương lai của mình vì anh sao?"
Bạn dần buông anh ra và mỉm cười nhìn anh:
" Em sẽ không để mất tương lai của mình đâu, bởi vì... anh là cả tương lai của em mà, Kim Namjoon "
                            —The End—
Nhạt quá nhạt nhỉ :<
Xin lỗi nhiều vì mình không hay viết Image 😭 nhưng cũng rất cảm ơn vì các bạn đã cố gắng đọc mẫu chuyện nhỏ này của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#couple