Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

::::::::Flashback:::::::

- Nè nhóc, sao hôm nay trông cậu thẫn thờ vậy? Đang có tâm sự sao?

- Ừm, còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp cấp 3 rồi. Không biết chúng ta sẽ ra sao ha?

- Thì ra là vậy. *Cậu cười hiện xoa đầu bạn* Rồi nhóc có ý định chọn trường nào chưa?

- Tớ cũng chưa biết nữa. Còn cậu thì sao? Chắc là theo nghệ thuật nhỉ?

- Vẫn là Y/N hiểu tớ. Giỏi lắm, cưng cưng cưng *cậu hết xoa đầu rồi lại nựng cằm*

- Yahh, tớ là cún nhà cậu sao?

- Ếy, chưa gì mà muốn vào nhà tớ ở rồi sao? Úi giồi ôi, Y/N của chúng ta thiệt là bạo quá đi. *cậu lấy tay ôm trước ngực tỏ vẻ rung mình,trêu ghẹo bạn rồi bỏ chạy*

- Nè, cậu đứng lại đó cho tớ. Dám trêu tớ sao, đứng lại đó, tớ cho cậu biết tay. Đứng lại.

- Lêu lêu, ngu sao đứng lại. Lo mà đi tìm anh tiền bối của cậu đi. *cậu vẫn tiếp tục chạy*

Nói đến đây bạn dường như lặng người. Cái cảm giác quái quỷ gì vậy chứ?
:::::end flashback:::::

[ Concert kết thúc ]
Trong khi các fan khác đang đua nhau chạy ra tiễn BTS trên đường ra đến xe của công ty thì bạn vẫn còn ngơ ngác, thẫn thờ đắm chìm trong cái suy nghĩ mông lung. Cuốn theo dòng người đang chạy bạn bị đẩy ngã về phía trước.

- /A, đau chết đi được, mấy cái đứa nhóc này/

Đang trong suy nghĩ nguyền rủa, bạn có cảm giác ai đó đang đứng trước mặt. Với thái độ bĩnh tĩnh từ từ ngước mặt lên.

/Mang giày tây, quần suông đen, lại còn áo sơ-mi trắng. Người này cao thật đấy, dáng người thì....ôi mẹ ơi, là Taehyung sao?/

- Cậu không định đứng lên sao?

Taehyung đưa tay ra muốn giúp bạn đứng dậy,còn bạn thì cứ ngơ ngác nhìn cậu ấy. Đúng là rất lâu rồi mới gặp lại, cậu ấy bây giờ đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Bạn rốt cuộc thì cũng thoát khỏi suy nghĩ của bản thân và đứng dậy. Phía xa có tiếng gọi vọng lại. Là anh quản lý đang gọi Taehyung giục cậu lên xe. Cậu ấy chào các fan rồi chạy đi.

"Cậu ấy có nhận ra mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro