Gặp lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ năm lớp 10, trong một lần đi xe bus về, Taehyung đã lén hôn bạn trong lúc bạn đang ngủ, bạn vờ như trở mình xoay mặt đi chỗ khác. Nụ hôn bất thành. Sau đó thì Taehyung cũng không nói gì cả, bạn cũng vờ như không biết gì. Nhưng kể từ sau hôm đó, bạn mới trở nên khác thường, mỗi khi thấy Taehyung nói chuyện cũng đứa con gái khác  (cậu là người cởi mở mà) thì bạn lại cảm thấy khó chịu. Kể từ đó bạn biết chính bản thân mình đã thích cậu ấy... không dám nói ra vì sợ.
Lỡ như cậu ấy không còn thích mình nữa thì sao?
Lỡ như mình bị từ chối thì sao?
Lỡ như cả hai không thể làm bạn nữa thì sao?
Lỡ như...
Lỡ như...
Lỡ như...

Nhưng đời làm gì cho ta nhiều lần "lỡ như" như thế...

Rồi bạn bắt đầu ép bản thân mình phải suy nghĩ rằng "người mình thích là anh tiền bối, không phải cái tên Taehyung đó". Nhưng tình cảm là tình cảm, lý trí rất khó xen vào.

Vậy cái lần biết tiền bối người yêu bạn đau buồn vì điều gì? Không phải thất tình, vả lại còn mừng thay, cái lý thuyết duy nhất bạn dùng để ép buộc bản thân bây giờ không thể dùng được nữa. Nhưng trái tim bạn lại rất đau vì chính mối tình đó làm bạn nhớ đến Taehyung. Bạn thừa nhận rằng bản thân đã rất hối hận "vì sao năm đó không thẳng thắn tỏ tình, để bây giờ đau buồn..."

Mà bạn lại hận cậu ấy, tại sao đến liên lạc không giữ. Cậu ấy đã quên bạn rồi sao?
------
Sắp tới do không có bận bịu công việc gì, bạn quyết tâm muốn gặp Taehyung một lần nữa nên đã nằn nặc đòi HN dẫn đến concert cho bằng được.

Rồi ngày đi concert cũng đến, gặp được Taehyung, nhìn thấy cậu ấy đứng trên sân khấu tỏa sáng như vậy bạn cảm thấy ấm áp lắm. Giống như là thỏa mãn được khát vọng của bản thân, suốt buổi concert bạn cứ cười mãi thôi.

Trong lúc trình diễn BTS đi xung quanh sân khấu giao lưu với các fan, Taehyung đi một vòng đến chỗ bạn thì dừng lại. Bạn bất chợt bị hành động của cậu ấy làm cho ngơ ngát, đúng lúc đó không biết do cố ý hay vô tình mà ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu ấy cứ thế nhìn thẳng vào mắt bạn và hát đoạn của mình...

"Kkwak jabajwo nal anajwo 
Can you trust me, can you trust me, can you trust me 
Kkwak kkeureoanajwo 
Kkwak jabajwo nal anajwo 
Can you trust me, can you trust me 
Jebal jebal jebal kkeureoanajwo..."

Bất giác bị câu hát ấy làm đơ cả người, cuốn theo những ký ức cũ quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro