Jung Hoseok (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh quen nhau cũng đã hơn 2 năm. Bạn vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên 2 bạn gặp nhau. Anh là nhân viên của 1 cửa hàng bánh ngọt tại Seoul - nơi bạn bị "bắt" đi du học. Phải, chính là bị bắt! Bạn lúc ấy ăn chơi lêu lỏng, ăn mặc hở hang. Nói chung là đúng thể loại gái hư. Vì gia đình bạn có danh tiếng nên ba bạn đã nhanh chóng ngăn chặn bạn làm ông mất mặt bằng cách "tống" bạn đi du học.
Bạn cũng phải là muốn ăn chơi lêu lỏng như thế. Là do ba bạn thì suốt ngày chỉ có công việc, mẹ bạn thì đã mất lúc bạn sinh ra. Bạn luôn cảm thấy mình thừa thãi và là sao chổi trong mắt ba bạn. Kể từ bạn sinh ra, biết bao chuyện không hay xảy ra. Mẹ bạn vì sinh bạn mà mất, kéo theo ba bạn vì thương nhớ mẹ bạn mà bỏ bê công ty đến mức trên bờ vực phá sản, cũng may ba bạn kịp thức tỉnh và vực dậy công ty. Mặc dù không ai nói gì nhưng bạn vẫn cứ cho là mình có lỗi và vì muốn quên đi nỗi buồn nên bạn chọn giải pháp là ăn chơi. Bạn không thấy ai lo lắng cho mình thì lại càng buồn hơn. Rồi bạn bắt đầu bỏ học, dù gì bạn cũng chẳng có bạn bè gì, chẳng ai thèm chơi với bạn. Lúc đó bạn cảm thấy như cả thế giới bỏ rơi mình vậy
Cho đến khi bạn gặp anh,...
Khi đó bạn vừa xuống máy bay sau chuyến bay đến Hàn Quốc để đi du học. Vì mới đến nên không biết đường xá, nên bạn không thể nào tìm ra bar được. Tìm đến nỗi đi lạc, bạn mệt mỏi ghé đại vào tiệm bánh ngọt nơi anh làm. Bạn vẫn ăn mặc hở hang như thường, dù gì cũng chẳng ai quan tâm. Ăn mặc xinh đẹp, thanh lịch để làm gì chứ? Lúc bạn vào thì cửa tiệm cũng sắp đóng nên rất vắng khách. Anh sau khi lau dọn bàn ghế thì bắt chuyện, bạn nghĩ anh cũng như bao đứa con trai khác chỉ ham muốn bạn nên trả lời qua loa cho có. Nhưng không, trước khi bạn đi anh đã gọi bạn và nói: "Sau này đừng ăn mặc như thế! Nguy hiểm và cũng lạnh lắm đấy!". Mặc dù bạn lười học, nhưng bạn rất dễ tiếp thu, 1 tuần trước khi đi ba đã cho bạn học 1 khóa tiếng Hàn cấp tốc nên bạn vẫn hiểu anh nói gì. Bạn sau khi nghe câu nói của anh thì có phần ngạc nhiên sau đó cười khinh khỉnh rồi ra về với suy nghĩ : chắc chỉ nói vậy để "cưa" mình thôi chứ gì? Ngu xuẩn. Sau đó anh lại còn đi theo bạn về đến tận căn hộ ba mua cho bạn, ban đầu bạn tưởng anh có ý đồ gì, nhưng anh chỉ đi theo để chắc chắn bạn được an toàn khi ăn mặc thế này, bạn nghĩ vậy.
Nhiều đêm liền bạn suy nghĩ rất nhiều về lời anh nói, có người quan tâm bạn? Bạn thực sự bị rung động trước sự mộc mạc và chân thành của anh. Sau đó ngày nào bạn cũng đến tiệm bánh và bỏ cả thói quen ăn chơi lêu lỏng.
Bạn dần trở thành một thiếu nữ thực sự với những bộ trang phục đáng yêu, năng động, nhẹ nhàng chứ không còn những trang phục hở hang nữa.
Và một ngày như mọi ngày, bạn lại đến tiệm bánh sau giờ học. Vẫn gọi món như thường, mọi việc vẫn diễn ra không chút thay đổi ngoại trừ việc...anh tỏ tình với bạn. Bạn đương nhiên chấp nhận và mối tình của 2 bạn kéo dài đến giờ. Bạn giờ đã đi làm, bạn làm tại 1 văn phòng gần cửa hàng của anh để thuận tiện cho việc đi lại. Hôm nay sau giờ về bạn lại đến tiệm anh...
Kính coong!_ Tiếng chuông mỗi khi mở cửa tiệm như đã quá quen thuộc với bạn
- T/b! E...em đến rồi!_ Anh nhìn thấy bạn thì mặt thoáng buồn rồi trở lại nét vui vẻ hằng ngày
- Cho em 1 phần bánh như cũ nhá!
Anh đem phần bánh của bạn ra và kéo ghế ngồi đối diện bạn, ánh mắt anh hôm nay...lạ lắm. Rồi bạn chợt nhớ ra anh nói có chuyện muốn nói với bạn
- À, chẳng phải anh nói có chuyện muốn nói với em à? Chuyện gì thế?
- À...ừ! Anh muốn gửi em cái này!_ Anh vừa nói vừa đưa cho bạn 1 tấm thiệp cưới. Bạn mở ra thì đập vào mắt bạn là tên chú rể "Jung Hoseok" và cô dâu "Kang Soo Hye"? Chẳng phải đây là chị chủ đã "mai mối" cho anh và bạn sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
- Anh đừng đùa nữa...được không?_ Bạn chỉ mong đây là một trò đùa từa anh, anh đùa dai lắm. Nhưng với nét mặt anh hiện tại bạn biết, anh không đùa. Cổ bạn nghẹn ắng hẳn lại, nói đứt quãng
- Anh...không đùa! Xin lỗi em vì đã bắt cá 2 tay.
- Bắt cá 2 tay? Anh...thì ra anh là con người như vậy! Tôi không muốn thấy anh nữa_ Bạn nói rồi chạy thẳng ra ngoài và...
Rầmmmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro