Jungkook (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau,...

Kể từ lúc cô rời khỏi căn nhà đó, đây là lần đầu tiên cô trở về Seoul này, nơi chất chứa bao kỷ niệm của cô và anh, từ lúc yêu nhau cho đến khi tiến đến hôn nhân. Những tưởng mình đã quên được anh rồi, nhưng không, khi cô trở về đây, bao kỷ niệm cùng nỗi nhớ anh như ùa về trong cô.

Cô đang rảo bước trên con phố ngày xưa 2 người khi hẹn hò vẫn thường lui tới - Hongdae. Giữa nơi tấp nập và sầm uất như Hongdae đây, thì lòng cô lại trống vắng và tĩnh lặng đến lạ thường.

2 năm trước, cô đã tự mình điều tra được rằng chính cô ả kia là người tự tìm đến và quyến rũ anh, làm anh chìm vào say đắm nhất thời mà quên đi cô. Sau khi cô đi, anh đã rất hối hận, anh phát triển sự nghiệp của mình ra thế giới và anh trở nên lạnh lùng, khó gần. Anh cũng đã từng tuyên bố với báo chí rằng không ai có thể bước vào tim anh lần nữa ngoại trừ cô. Và cô khi nghe được những lời này đã không khỏi xúc động mà muốn trở về với anh ngay nhưng lý trí đã thắng con tim cô. Cô không trở về nhưng...anh vẫn đợi cho đến bây giờ

Cô mãi miên man với những suy nghĩ về quá khứ trong đầu mình mà không biết đã chen vào một đám đông từ lúc nào. Cô đang đứng trước đám đông đang xem biểu diễn vũ đạo đường phố và đám đông đang chen chúc rất nhiều nên cô đành đứng xem hết màn trình diễn.

Cuối màn trình diễn, một dancer cầm cành hoa hồng quỳ xuống trước mặt cô tặng cô. Cô hơi ngạc nhiên rồi cũng cầm lấy và có cảm giác ánh mắt đó thật quen thuộc, chàng dancer đó...

Sau đó cô lại rảo bước thêm chút rồi vô thức va vào một người đàn ông

- Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?_ Cô luống cuống nhặt lại đồ cho người đó rồi đỡ anh ta dậy và...

- Lâu rồi không gặp! Em có khỏe không?_ Người đó cất giọng nói lên và không ai khác ngoài anh, người mà cô thương nhớ suốt bao lâu

Cô bất ngờ xen lẫn tức giận đang nắm tay kéo anh đứng dậy thì buông mạnh tay ra làm anh té thêm lần nữa.

- Ây da! Đau quá!_ Anh giả vờ ôm chân la lên cứ như sắp khóc đến nơi

- Tôi xin lỗi! Anh có sao không?_ Cô thấy mình hơi mạnh tay quá lại hoảng hốt đỡ anh dậy.

Cô đang kéo anh đứng lên thì anh thừa cơ hôn ngay lên môi một cái làm cô ngạc nhiên lại buông tay ra làm anh té thêm lần nữa 😂😂

Sau đó cô thẹn quá hóa giận đành một mạch bỏ đi còn anh thì vội vàng đứng dậy chạy theo cô

- Suốt mấy năm qua em ở đâu? Làm gì? Ăn uống có đầy đủ không? Có biết lo cho bản thân mình không đấy hay lại chau đầu vào công việc?_ Anh cứ lẽo đẽo theo sau cô hỏi cô hết cái này đến cái khác dù cho cô không buồn trả lời

- Em về từ khi nào vậy? Có biết anh tìm em suốt mấy năm qua không? Nhìn em ốm đi khá nhiều vậy chắc lại bù đầu với công việc mà quên cả bản thân chứ gì? Về đây anh bồi...

- Anh im đi! Nhức đầu quá! Tôi và anh không còn quan hệ gì cả_ Cô chịu hết nổi đành đứng khựng lại quay ra sau hét lớn lên nhưng do cô đột nhiên khựng lại nên anh đang đi đằng sau va cả vào người cô làm cô ngã xuống và mắt nhìn mắt môi chạm môi...

- Về với anh đi! Kim Hasoo!_ Sau một hồi bất động thì anh kéo đứng dậy

- Thực sự lúc đó chỉ là anh..

- Không cần giải thích! Tôi tự tìm hiểu sự thật rồi!_ Không đợi anh nói hết cô đã tự mình thanh minh cho anh

- Thế sao em không tìm về với anh?

- Có lần này rồi sẽ có lần sau!

- Không ai được quyền bước qua cửa nhà chúng ta ngoại trừ em

- Đó chỉ là lời đường mật của đàn ông các người!

- Anh không giống những người đàn ông khác, anh đặc biệt hơn họ vì...anh đã từng được em yêu và anh biết bây giờ cũng vẫn vậy._ Anh vừa dứt lời không để cô tiếp tục cãi lý với mình đã kéo cô vào một nụ hôn sâu, nụ hôn chấm dứt đau khổ của cả hai đưa 2 người đến với 1 hạnh phúc mới

5 năm sau,...

- Appa! Appa! Về cứu con đi! Mụ phù thủy đáng sợ quá!_ Soojung - con trai của 2 người đang gọi điện mách appa rằng "mụ phù thủy" ở nhà quá đáng sợ

- Appa về rồi này! Con lại chọc gì bà xã đại nhân của appa vậy?_ Anh giờ đã ra dáng 1 người cha, 1 người chồng vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện trong khi đã về đến nhà ( dư tiền phết nhể!)

- Cái gì mà bà xã đại nhân chứ? Mẹ béo như mụ phù thủy thế kia cơ mà!_ Thằng bé vẫn ngây ngô cầm điện thoại nói chuyện mặc dù ba mình đang đứng trước mặt

- Là do mẹ đang có tiểu bảo bối thôi mà! Con đừng nói thế mẹ lại điên lên cho coi_ Anh vẫn thản nhiên nói chuyện mà không biết sát khí đằng đằng sau lưng

- 2 người hẳn là dư tiền lắm nhỉ? Còn bảo ai điên thế kia? Còn bảo ai béo thế kia? Dư tiền thế tối nay ra khách sạn mà ngủ đi nhá!_ Cô vừa nói vừa kéo lỗ tai 2 cha con ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại.

Tối đó hàng xóm của "ai đó" nghe thấy tiếng khóc và van xin thật kinh dị từ nhà cô và vì sao 2 người họ không ra khách sạn ngủ như lời "bà xã đại nhân", là vì cô giữ ví của cả 2 người 😎😎

Nhạt không mấy thím 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro