Min Yoongi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn kết hôn cũng vì sự sắp đặt của 2 bên gia đình. Bạn yêu anh rất nhiều nhưng anh thì không, anh đã có người anh yêu nhưng cô ta lại không yêu anh.
Cô ta chấp nhận làm người tình nhỏ mặc cho bạn và anh kết hôn vì cô chỉ quan tâm gia sản nhà anh nhưng anh lại không biết, một mực hết lòng yêu cô ta.
Bạn hằng ngày đều ở nhà nấu ăn chờ anh về ăn nhưng câu trả lời nhận được đều là:
- Tôi bận! Cô cứ ăn trước đi! Không cần đợi tôi!
Nếu như là thật thì bạn cũng không trách, nhưng đằng này lại là anh chở cô tình nhân đi chơi đến tối chờ bạn đi ngủ rồi mới dẫn cô tình nhân về làm chuyện xác thịt. Tại sao bạn lại chắc chắn như vậy? Là vì có lần ba mẹ chồng đến thăm đột xuất và hỏi rằng "chồng" bạn khi nãy về cùng lúc nhưng sao giờ lại không thấy. Bạn phải nói dối là bạn nhờ anh đi mua đồ giúp. Rồi ngày nào cũng cứ diễn ra đều đặn như thế khiến bạn phát ngán nhưng lại không đủ can đảm buông bỏ.
Hôm nay, ba mẹ ruột bạn đến thăm. Bạn đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện với mẹ:
- T/b à! Buông tay đi con! Hợp đồng của 2 gia đình cũng xong cả rồi. Yêu một người không yêu mình! Đau lắm!_ Mẹ Kim cầm tay bạn nhẹ nhàng nói
- Con không muốn nói đến chuyện này nữa!_ Bạn chán nói về chuyện này lắm rồi. Lần nào mẹ bạn đến cũng nói về chuyện này. Đương nhiên bạn biết không người làm mẹ nào muốn con mình chịu khổ. Anh không đá động gì đến bạn nhưng cô tình nhân nhỏ của anh thì suốt ngày hành hạ bạn mà anh nào có biết. Có một lần, mẹ bạn đến thăm ngay lúc cô ta bắt nạt bạn và thế là bà bắt bạn ly hôn ngay lập tức nhưng bạn cứ dần dà mãi đến tận bây giờ.
Thế rồi mẹ bạn cũng chả biết phải làm thế nào với cô con gái cưng cứng đầu của mình nên cũng chỉ căn dặn nên cẩn thận hơn rồi ra về.
Tối đó, bạn đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì hơi khát nước. Đang xuống bếp lấy nước thì đi ngang qua phòng làm việc của anh thấy đèn vẫn còn sáng và anh thì đang làm việc. Hôm nay cô tình nhân nhỏ của anh không đến à? Thế rồi không hiểu sao bạn lại vào phòng định hỏi anh muốn ăn gì không.
- Anh...chưa ngủ sao? Có muốn ăn gì không?
- Uhm...cũng được!_ Anh lạnh lùng trả lời. Thật tình thì bạn không nghĩ anh sẽ đồng ý. Liền mang tâm trạng vui mừng xuống nấu cho anh chút gì đó.
Sau khi nấu xong bưng lên liền thấy được dáng vẻ gật gà gật gù vì buồn ngủ của anh đáng yêu vô cùng. Chả trách sao cô không yêu chàng trai này cơ chứ? Cô khẽ cười
- Cười gì chứ?_ Anh nói với giọng giận dỗi và vẻ mặt hơi buồn cười

- Không gì cả được chưa? Ăn đi này!_ Bạn để khay thức ăn lên bàn rồi vô thức nựng 2 má của anh.
Chợt nhận ra hành động thân mật của mình. Bạn khẽ lùi ra xa, mặt đỏ cả lên. Anh cũng im lặng cắm mặt ăn. Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng
- T...tôi về phòng đây!_ Bạn lên tiếng sau một hồi lâu.
- Khoan đã! Cô...có thể...ngồi nghe tâm sự chút được không?_ Anh dừng đũa
- Được thôi!_ Dù sao bây giờ về phòng bạn cũng chẳng ngủ được.
- Thực ra, tôi với So Yeon...vừa cãi nhau._ Anh thở dài ( So Yeon là cô ta ý). Bạn khẽ cười nhạt. Ai lại đi tâm sự chuyện của mình và tình nhân cho vợ nghe chứ? Xem ra anh chưa từng xem bạn là vợ rồi.
- Về chuyện gì?_ Bạn dù gì cũng từng là chuyên gia tư vấn tình yêu cho lũ bạn
- Cô ấy cứ bắt tôi công khai chuyện của tôi và cô ấy. Cô ấy nói không muốn làm kẻ lén lúc.
Chứ không phải cô muốn nhanh chóng có được gia sản nhà anh ấy sao? Giả tạo
Đương nhiên đây chỉ là những lời bạn nghĩ chứ chẳng dám nói. Vì bạn không muốn tổn thương chàng trai này.
- Tôi thực sự không hiểu nổi con gái các cô nghĩ gì trong đầu? Sao cô ấy không chịu hiểu cho tôi chứ?_ Anh lại tiếp tục thở dài
- Anh đừng thở dài nữa được không?_ Bạn không chịu nổi tiếng thở dài của anh ấy. Xót lắm
- Vui lên đi. Rồi cô ấy cũng sẽ hết giận thôi. Anh phải nói cho cô ấy hiểu chứ?
- Cô ấy có chịu hiểu tôi đâu cơ chứ!
- Yên tâm đi! Rồi cô ấy sẽ hiểu thôi! Vui lên đi nà! Giờ thì ăn hết đi! Để tôi còn dọn dẹp rồi đi ngủ nữa_ Bạn lại nựng má anh rồi nhanh chóng ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi phòng để anh không thấy vẻ mặt đỏ lựng của mình.
Còn anh thì ngồi cười ngây ngốc như vừa xem gì đó thú vị lắm. Sau khi tâm sự với bạn thì quả thật anh có chút nhẹ nhõm hẳn.
- Cô gái này. Thật là!_ Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi ăn tiếp.
Nói là đợi anh ăn xong để dọn dẹp nhưng bạn lại ra phòng khách nằm ngủ quên mất. Anh sau khi làm việc xong về phòng để ngủ lại thấy bạn nằm ngoài sofa nên đành mang chăn ra đắp cho bạn, bản thân đã tự dọn dẹp chén đũa của mình từ trước. Rồi thì anh cũng về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro