Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của thím user20372334
Chúc thím đọc truyện vui vẻ!

Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên 2 người dần trở nên xa cách do 2 gia đình không còn qua lại nhiều như trước. Nhưng ba mẹ 2 người đã hứa hôn cho cô và anh từ nhỏ nên 2 người buộc phải thực hiện hôn ước theo lời người lớn.

Đến nay cô và anh đã kết hôn được 2 tháng rồi nhưng tình cảm của 2 người vẫn không có tiến triển mấy. Anh thì vẫn lạnh lùng, ít nói nhưng vẫn có sự quan tâm nhất định. Hằng ngày, cô ngủ dậy thì đã có bữa sáng nấu sẵn trên bàn, trình độ nấu ăn của anh cũng không tệ nếu không muốn nói là quá ngon. Hàng tháng đều gửi tiền vào tài khoản ngân hàng để cô đủ tiêu xài mặc dù 3 bữa hằng ngày vẫn là anh lo. Cô thì vẫn yêu anh từ nhỏ đến giờ không thay đổi, nhưng cô vẫn không biết được anh có yêu mình không và nếu anh yêu cô thì vì sao thái độ lạnh lùng với cô vẫn không thay đổi.

Hôm nay, cô có buổi họp lớp cùng vài người bạn cũ thời đại học. Chính vì thế nên đã nhắn tin với anh rằng mình về trễ, bảo anh không cần làm đồ ăn tối.

Đến tận 10h hơn cô mới về đến nhà, do có uống chút rượu với bạn bè nên cô đành nhờ Jungkook - bạn thân cũ của cô và cũng là người yêu cũ của cô chở về.

- Đến nơi rồi! Cảm ơn anh...hức...đã đưa em...hức...về! Tạm biệt...hức...anh!_ Cô do uống rượu nên giọng nói có phần không được hoàn chỉnh

- Taeyoong à! Anh có chuyện muốn nói với em!_ Cậu giữ tay cô lại, quay mặt cô về phía mình

- Có chuyện...hức...gì?_ Cô vẫn còn say nên vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra

- Em à! Chúng ta quay lại được không?

- Hả? Anh đang nghĩ cái gì vậy anh Jeon? Anh đang giỡn phải không?_ Câu nói điên rồ của cậu làm cô tỉnh táo hẳn lên.

- Không! Anh không nói đùa anh vẫn còn yêu em nhiều lắm! Yoonie à!_ Cậu vừa nói vừa ôm lấy cô, cô thì ra sức đẩy cậu ra nhưng do vẫn còn chút hơi men nên sức không đủ mạnh vô tình khiến cậu ôm cô chặt hơn và đồng thời cũng để cảnh tượng ngứa mắt này lọt vào tầm nhìn của "ai đó".

- Anh say rồi! Anh đi ra đi, đừng khiến tôi ghét anh thêm nữa. Ngày đó tôi yêu anh cũng chỉ vì lầm tưởng anh với anh ấy thôi._ Cô nói dứt lời rồi vùng thật mạnh khỏi vòng tay cậu chạy thật nhanh vào nhà.

Vào nhà, cảnh tượng đầu tiên cô thấy là bàn ăn bị hất cả thẩy xuống đất, cơm canh đổ tung tóe cả lên. Cảm thấy có điều bất an, cô chạy thẳng lên phòng và thấy anh đang trùm kín mít như thể đang ngủ nhưng cô biết không phải thế vì cái con người mà cô yêu không bao giờ ngủ mà tắt đèn tối mịt như thế, anh sợ bóng tối. Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, kéo chăn lên và thấy anh đang giả vờ ngủ, trông rất đáng yêu nga. Hai mắt nhắm chặt lại đến nhíu cả mày, cả khuôn mặt thì đang đỏ bừng lên vì sợ cô phát hiện.

- Ôi! Con nhà ai mà ngủ đáng yêu thế kia? Muốn ôm quá đi!_ Cô thấy anh đáng yêu quá nên trêu anh tẹo

- Buông ra! Người cô toàn là mùi rượu! Tránh xa tôi ra!_ Anh ngồi bật dậy hất tay cô ra rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Ring ring...ring ring

Mẹ chồng cô gọi đến, cô vội chạy ra ngoài nghe điện thoại.

- Alo! Con nghe đây mẹ ơi!

- À Taeyoong hả con? Hôm nay thằng Yoongi nó có chuyện bực mình ở công ty nên nó có cáu gắt thì con đừng trách nó nha!

- À dạ con biết rồi.

...

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cô liền chui vào toilet mà khóc. Vốn vì ban đầu cô tưởng anh thấy cô và cậu ôm nhau nên ghen mà vui mừng vì tưởng anh yêu mình. Còn bây giờ thì cô hiểu rồi, anh chỉ là do công việc nên bực mình thôi, ban nãy còn hất cô ra kia mà. Thế thì chắc là ghét cô lắm

Một lúc lâu sau, cô ra khỏi toilet thì thấy anh đã ngủ nên cũng thay đồ mà đi ngủ. Vừa nằm xuống giường đã có một vòng tay ấm áp choàng qua ôm lấy eo cô thật chặt.

- Tại sao khóc?_ Hơi thở anh ấm nóng phả vào gáy cô khiến cô rùng mình.

- Tại sao anh...ưm... _ Cô chưa nói hết thì đã bị anh chặn lại bằng 1 nụ hôn, không nhẹ nhàng không mãnh liệt nhưng đủ để nói lên tình cảm của anh bấy lâu nay.

- Anh yêu em!_ Anh nói xong thì tự mình xấu hổ chôn mặt vào gối, đáng yêu.

- Hả?_ Cô thì kiểu như vừa bị shock, mọi chuyện quá trùng khớp khiến anh và cô đều hiểu lầm

- Không nói gì hết! Yoongi chưa nói gì cả! Không biết đâu!_ Anh vừa nói vừa lấy tay chặn thành dấu x trước miệng, hành động thì cứ trẻ con ấy.

Và thế là anh và cô sống bên nhau đến tận sau này. ( nghe cứ như cái kết của mấy chuyện cổ tích ấy nhờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro