Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 sáng , chiếc đồng hồ reo lên inh ỏi . Thật khó chịu , hôm nay đã là thứ hai đầu tuần rồi lại phải đến trường với những tiết học nhàm chán đang đợi trước mắt . Chủ nhật cũng ra đi quá là nhanh đi , bạn lười nhác giơ cánh tay trắng ngần thon gọn của mình lên để tắt chiếc đồng hồ khó ở kia , tự nhủ rằng ngủ thêm 5 phút , năm phút thôi thì không muộn được đâu .

6:50 hết chuông báo thức thì lại đến chiếc chuông báo thức thứ hai , gọi tắt là mẹ
"Này , dậy đi , muộn học rồi kia kìa , trời đất chẳng hiểu sao con được làm lớp trưởng đấy Kim t/b ạ "
Vẫn là bạn với một giọng nói không thể ngái ngủ hơn được nữa
"Vâng con biết rồi , con đang chuẩn bị rồi này mẹ ơi sắp xong rồi "
Haizzz , đúng là bảo sao mũi bạn lại cao và dài đến thế , mẹ mà biết thì xác định cấm cửa nhà mất

7:00 , bạn cảm thấy mà mình như là đang bị ai cào xé một cách mãnh liệt !! . Từ từ mở đôi mắt , trước mặt bạn bây giờ là mặt của mẹ bạn , bạn rối rít bật dạy như có hệ thống tự động trong người vậy
"Mẹ ơi , mấy giờ rồi ạ ??? "
"Hơ , con mà cũng hỏi đến giờ giấc ư , 7:15 đi học mà bây giờ đã là 7:00 rồi đấy "
Bạn nghe đến những con số mới hoàng hồn , ôi trời , năm phút thôi mà nhỉ , tức tốc bật dậy và vscn với tốc độ bạn thờ , thay đồng phục rồi chạy ngay ra ngoài để đi học , vội nói
"Con không ăn sáng đâu , không bị muộn học đâu mẹ đừng lo "
Mẹ bạn không biết làm gì ngoài việc lắc đầu ngao ngán

Bạn tức tốc chạy vào trường , đến được cổng trường bạn mừng ra mặt , thấy bác bảo vệ đang đóng cánh cổng mơ ước của bạn ngay lúc này , bạn không muốn bị trực nhật một tuần đâu !!! Vội chạy thật nhanh đến và cho một chân vào cánh cửa đang đóng . Cánh cửa đập một cái vào chân bạn , nhưng may là không bị nặng , chỉ bị thâm tím một xíu thôi , cũng đau nhưng bạn đã bị quen rồi , thậm chí còn đau hơn thế . Bác bảo vệ luống cuống mở cánh cửa ra và cho bạn vào
"Cảm ơn chú nhiều lắm "
Rồi lại chạy một mạch vào lớp. Bác bảo vệ mừng ra mặt " May mà con bé không sao "

Vào đến lớp rồi , cả lớp đều chú ý vào bạn , bạn cười ngượng rồi về lại chỗ ngồi . Thấy bạn đến , con người tóc đỏ ngồi bên cạnh mặt trách mắng
"Đấy , thức đêm cho lắm vào , tớ mà không nhắc thì hôm nay có đi học được không "
Bạn chỉ cười ngượng mà chẳng dám cãi gì , vì người học Lee này nói quá đúng đi . Bỗng Eunsang đưa cậu một hộp sữa dâu và thêm một cái bánh kẹp
"Ăn sáng chưa , chưa thì ăn đi này "
Hiện tại , mắt bạn đang sáng rực lên , Eunsangie lúc này như thiên thần vậy , như thể cậu ấy biết bạn vừa chạy thần tốc tới trường với một cái bụng réo rắt lên suốt đường vậy
"Cảm ơn nha Eunsang à , hihi , ngủ dậy muộn còn chưa kịp ăn sáng nữa chứ , hì hì "
May là khi bạn vào lớp thì cô giáo vẫn chưa vào nên vẫn có thể ngồi ăn một cách bình tĩnh như vậy

Sau khi bạn ăn xong thì cũng đến tiết 1 , mọi thứ trôi qua rất nhàm chán thì bỗng cậu rơi chiếc bút chì , cậu cúi xuống nhặt , bạn cũng định nhặt giúp nhưng Eunsang đã cúi xuống rồi nên bạn cũng kệ , thì bỗng dưng bạn cảm thấy có một lực nắm lấy cổ chân bạn , có chuat bất ngờ nhưng sau đó , Eunsang đã ngoii lên và hỏi với mặt tức giận
"Kim t/b , vết bầm dưới chân là sao đây hả ?"
Bạn mới ngớ người ra , nhìn vẻ mặt Eunsang lúc này có chút tức giận pha với một chút lo lắng , và điều đó chế ra một cực phẩm
"À thì ờ .....ờm .........không có gì đâu "
"Này , nói nhanh lên , đừng có nói dối , ai bắt nạt rồi ?? "
"Không không , chẳng có ai bắt nạt mình cả , sáng nay mình ....... cho chân vào cổng trường để cho đỡ đi muộn .....không đau đâu "
"Ha...hahaha....he...cái gì mà lấy chân chặn cổng cơ chứ , ba tuổi sao ......haha"
Mặt bạn lúc này mới sầm tối lại , kết cục ko như bạn nghĩ a~~~
"Lee Eunsang , ngậm mồm lại ngay , Lee Eunsangggggg , nhớ mặt tối đấy , giờ ra chơi cậu chết chắc "









Các bạn hãy cùng chờ đến giờ ra chơi như nào nha~~~
Tuần trước nhà mình đi nghỉ mát nên ko ra đc chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro