Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng reng , cuối cùng giờ ra chơi cũng đã đến khoảnh khắc mà bạn mong chờ từ đầu giờ để được xử lí tên đầu đỏ bên cạnh .
Nhưng khi bạn vừa quay sang để xử lí hắn thì không thấy hình dáng đâu , lúc này bạn thật sự tức giận rồi , bạn nhìn ra ngoài cửa lớp thấy một cái đầu đỏ trong một đống đầu đen và nâu . Haha , ai bảo nhuộm làm chi rồi giờ dễ tìm vậy chứ . Bạn liền ngay lập tức đuổi theo cậu mặc kệ cái chân vẫn đang bầm tím ở dưới

Bạn vừa chạy , vừa hét lên "Lee Eunsang , đứng lại đó cho tớ " khiến cho tất cả mọi người ở dãy hành lang đều dồn hết sự chú ý vào bạn và cậu , trong lúc chạy không để ý , bạn đã va vào một bạn cùng khối đang cầm khay thức ăn "rầm " một cái khiến mọi người bâu lại , bạn tiếp đất không được nhẹ nhàng cho lắm thì phải , hơn nữa cái khay thức ăn của bạn ấy còn đổ hết lên người bạn nữa , ôi sao cái ngày hôm nay lại đen đủi thế này . Lee Eunsang chạy đằng trước bây giờ mới xuất hiện , len vào giữa đám đông và bế bạn lên theo kiểu công chúa khiến ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ , trầm trồ
"Này , này dừng lại đã , tớ phải xin lỗi người ta đã chứ "
Bạn nói xong thì Eunsang cũng quay người lại cho bạn đối mặt vs bạn nam kia
"Mình xin lỗi , mình thực sự không cố ý , mong bạn thông cảm , bạn có bị sao không "
"À , à mình không sao đâu , bạn cứ đi trước đi , thức ăn của mình đổ hết lên người bạn rồi thực xin lỗi "
"Vậy mình đi trước nhé "
Nói xong anh bế bạn quay ngắt bỏ đi đến tủ quần áo để bạn tắm và thay bộ đồ bị đổ thức ăn trên người bạn ra . Sau khi bạn đã thơm tho sạch sẽ thì cậu lại đưa bạn đến phòng y tế và nhờ cô y tá xem lại vết bầm
"Haizz , sao lại là các em sao , chắc hai em lập kỉ lục những người vào phòng y tế nhiều nhất mất thôi "
"Hì hì em cũng đâu có muốn thế đâu , nhưng mà tất cả là do số phận thôi cô à " Bạn cười ngại nhìn cô
Sau khi xem xét chân bạn một hồi , cô y tá chỉ đưa cho bạn tuýp thuốc nhắc bôi đầy đủ và nhớ không được vận động mạnh
Sau khi cô xem xong bạn liền đứng dậy đi về lớp nhưng lại thấy bạn đầu đỏ cúi người xuống đưa lưng về phía bạn í nói bạn lên để cậu ấy cõng , nhưng bạn nhất định không chịu
" Thôi , mình không cần đâu , đi lại vẫn bình thường mà , vả lại tớ cũng nặng lắm vừa nãy cậu bế rồi , thật sự không muốn làm phiền cậu nữa đâu "
Anh giao cho bạn một cái nhìn sắc bén và nói duy nhất một từ " Lên " . Ôi trời , chắc chỉ lúc đó chỉ có bạn và cô y tá mới biết Eunsangie cũng có lúc ra dáng tổng tài băng lãnh thế này
Bạn cũng chỉ biết ngậm ngùi leo lên lưng cậu , thầm mừng trong lòng nhưng lại cũng rất ngại , vì ai ai cũng nhìn mình mà , đã vậy vào lớp học , bạn bị gọi lên bảng làm bài thì cậu ấy cũng cõng bạn lên cho bạn làm , về nhà cũng cõng bạn về , tự hỏi cậu ấy không mỏi hay sao chứ , nhiều lần bảo cậu ấy thả xuống mà nhất quyết không chịu cơ thế là trên đường về nhà , bạn cứ cười tủm tỉm như con dớ dẩn vậy , nhìn mặt thật sự rất khó hiểu .






Các bạn thấy chap này Eunsangie có ngầu không , nhớ bình chọn và cũng đừng quên bình luận nha 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro