{23} Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xém H ( nhưng không có H ), hơi 15+, không thích có thể lướt. Yêu cầu tránh cho những thành phần đàn ông cho con bú và trẻ em nhạy cảm.

Trong một ngày mưa dai dẳng và nặng hạt. Bầu trời xám xịt và ảm đạm vô thường.

Buổi tối.

10 giờ.

YoonGi lê thê bước vào kí túc xá. Với những vũng nước rãi đầy nơi anh đi qua. Hơi đất mát lạnh xồng xộc vào mũi.

Jin đã nhắn tin cho anh là cả bọn sẽ đi chơi suốt ngày hôm nay và mai. Anh lại không có tâm trạng nên đã không tham gia.

Vừa mở được cánh cửa, anh tháo phắt đôi giày ra rồi quăng đại lên chiếc kệ kề lối. Đang định bước tiếp, mới ngước mặt lên thì chợt...

- Ối mẹ ơi!

HoSeok từ trên lầu phóng nhanh như một tia chớp. Thậm chí là cậu còn chẳng thèm đi cầu thang, mà nhảy từ hành lang xuống. Khiến cho anh hết hồn, la oái và ngã sõng soài dưới nền đất cứng cáp.

- Mông của tôi.

Anh xuýt xoa, đưa tay chạm vào cái bàn nạo của mình.

"May là chưa dập."

Mặt cậu cực kì cực kì hớn hở. Nhưng chốc lát... liền trợn to mắt khi nhìn thấy anh ngồi bẹp trên sàn. Nhận được cái liếc "cháy bỏng" muốn thủng da của anh. Cậu chỉ biết cười trừ. Vốn dĩ chỉ muốn anh bất ngờ một chút, nào đâu ngờ anh sẽ phản ứng dữ dội vậy chứ.

- Chú định hù chết hyung đấy à!

Anh mắng cậu, hai má phập phồng đỏ ửng vì tức.

"HoSeok ở nhà ư? Chẳng phải là đi cùng mọi người mà?"

- Em xin lỗi. Em sai rồi.

Cậu ngồi thụp xuống, đối diện trước mặt nam nhân đang ăn vạ nãy giờ. Tay đưa sau gãi gãi đầu. Cậu thực khổ sở còn rất oan uổng.

"Sáng nay...

- HoSeok không đi à? - NamJoon chạy lại hỏi cậu, khi thấy cậu cứ dáo dác xung quanh như tìm kiếm gì đó.

- YoonGi-hyung đâu?

- À... Nghe bảo là hyung ấy không đi.

- Ừmmm... Vậy thôi mọi người đi đi.

- Cậu không đi à?

- Ừ.

Thế là cậu bám rễ ở nhà chờ anh về cả buổi."

Cái bộ dạng hờn dỗi cả thế giới kia làm tim cậu loạn nhịp, muốn chết lên chết xuống nãy giờ.

- Thôi anh đứng dậy đi.

Cậu đứng lên, nắm lấy đối tay của anh mà kéo.

- Không.

Ngặt nỗi anh cứ ngồi ì đấy. Từ chối. Không chịu hợp tác cùng cậu. Mặt vẫn còn ưng ửng đỏ. Chẳng biết vì tức giận hay vì ngại ngùng đây? ( //// - //// )

- Ắt xì....!!!

Anh nhảy mũi, sụt sịt hít hít vào như khóc. Nhưng cũng chả ngăn được hàng nước mũi đang từ từ xuất hiện kia.

Nhìn xem, người thì ướt nhèm nhẹp, cái lạnh buốt trên từng đầu ngón tay. Cậu lo lắng cho sức khỏe của anh. Nán chút nữa thôi chắc anh bệnh mất.

- Yaaaa!!!! JUNG HOSEOK!!!!

Bất đắc dĩ, cậu bồng phốc anh lên. Thân hình co ro nằm gọn trong vòng tay cậu. Cái ấm áp lan tỏa khắp người. Làm anh không tự chủ được xích gần hơn. Để hưởng thụ sự ấm áp, dịu dàng ấy.

Cậu ngạc nhiên. Sao anh không giãy giụa nhỉ? Ôi trời, còn ngoan ngoãn thế kia mà.

"Đáng yêu thế này!!!!"

Cậu gào thét trong lòng, cố giữ vững tay chân đừng bủn rủn. Sợ là sẽ làm anh hôn đất giống lúc nãy mất.

Đưa anh lên phòng, bật công tắc đèn. Rồi cậu thả anh xuống một cách ôn nhu. Nhưng có vẻ ai kia chẳng muốn rời xa vòng tay đó nhỉ? Anh bơ phờ, đôi mắt dán chặt trên mặt đối phương. Thấy thế, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Hyung tắm rửa thay đồ đi.

Cậu vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy như thúc giục. Anh gật đầu, đi vào phòng tắm.

Vài phút sau...

Tiếng nước chảy dừng lại. Từ phòng tắm vọng ra tiếng gọi.

- HoSeok à! Chú có ở đó không?

Tận giờ cậu vẫn chưa đi khỏi. Đứng tựa lưng vào tủ, cậu hướng về phía cửa phòng tắm mà trả lời.

- Em đây.

- Chú lấy hộ hyung quần áo đi. Hyung quên mang vào.

Bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ cực kì "thú vị" - đối với cậu là vậy.

Anh đang đứng trước gương nhỏ, chợt giật mình bởi có lực gì đó luồn ngang eo mình.

- Yaaaa!!! HoSeok, chú bị điên à. Đồ hyung đâu!!!

Anh nghiến răng ken két, thốt ra những từ ngữ đầy mùi sát khí. Cậu lại chớ hề nói gì, nới lỏng vòng tay mình. Thay vào đó là di chuyển dần dà lên xương quai xanh đang lồ lộ đầy câu dẫn kia. Mũi dí sát vào hỏm cổ anh, rít một hơi rõ dài, cậu ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà dìu dịu và thanh mát. Anh cảm nhận rõ mồn một từng đợt hơi thở nóng ran phả vào làn da của mình. Còn cậu đang tận hưởng cái ngọt ngào và thơm tho trước mắt. Cuối cùng, không nhịn được, cất tiếng nói, như có như không, nhưng lại vô cùng yêu mị.

- Anh cần gì đồ khi lát nữa cũng sẽ cởi ra?

_End chap_

《 Có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua. Chỉ ngẫu hứng viết thôi. 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro