{31} Angry (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga:
Là anh sai, là anh xấu tính. Mặc dù là em có ý tốt mang cơm cho anh. Anh vô lí cáu giận, lớn tiếng quát em. Anh làm em buồn. Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. HoSeok...

Hopie:
...

Suga:
HoSeok à... Anh có lỗi, từ đầu đến cuối tất cả là tại anh. Em muốn đánh đập, chửi mắng, trách phạt anh hay làm gì anh cũng được. Chỉ mong em đừng im lặng như vậy. Anh... anh thành thật xin lỗi.

Hopie:
...

  Đôi mắt anh khẽ nhắm lại. Một tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ phía lưng cậu.

Suga:
Được rồi. Nếu như em không muốn tên phiền phức này ở đây nữa thì anh đi vậy...

Anh xoay người hướng ra phía cửa, chuẩn bị cất bước. Nhưng trong một khắc chớp nhoáng, anh lại bị một sức lực mạnh mẽ kéo về phía sau. Sự ấm áp bao phủ khắp thân thể, ngay từng hơi thở một.

Hopie:
Anh đừng đi...

Suga:
Ừ... A..nh bi..ết rồi...

"Anh biết cậu tha thứ cho mình rồi."

Cậu nghe được, cái nghẹn ngào trong tiếng nói của anh. Gác cằm mình lên đỉnh đầu anh, tham lam siết chặt vòng tay hơn một chút.

Suga:
Yaaa!!! JUNG HOSEOK!!! Thả anh xuống.

Phút chốc, anh bỗng cảm thấy người mình nhẹ tênh, đôi chân trần chẳng còn chạm đất. Cả người được gói trọn trong lòng đối phương. Trên mặt xuất hiện một tầng hồng phấn ở hai bên má.

"Có ai đời người nhỏ lại bồng người lớn thế này không hả?"

Cậu cười. Một nụ cười đắc ý pha lẫn chút ôn nhu.

Hopie:
Anh quên rồi ư? Khi nãy anh mới nói là em làm gì anh cũng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro