Chương 1: MƯA SEOUL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sân bay tấp nập người. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt từ bao giờ. Seoul là thế, mưa là mưa không ngớt, mưa như mang nỗi buồn của tâm hồn người ta trút xuống hết.
Nhớ 3 năm trước, lúc chuẩn bị lên máy bay, trời cũng mưa thế này, bây giờ vẫn vậy.
Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, một cô gái dáng người gầy gò nhưng nhanh nhẹn, gương mặt nhỏ bị mái tóc đen dài che gần quá nửa. Nước da trắng trông nhợt nhạt tưởng chừng như trong suốt, chắc hẳn là do trời lạnh. Cô mặc chiếc váy trắng, trông như một thiên sứ nhỏ dưới làn mưa lạnh lẽo.
Cô chính là Park T/b, vừa trở về sau 3 năm ở đất Mĩ. Tay nắm chiếc va li to đùng kéo ra chỗ chiếc xe taxi đã đậu ở trước đó, cô vừa khẽ run lên nhẹ vì lạnh. Bước vào trong xe, cô nói với bác tài:
- Park T/b: Bác cho cháu đến trường Quốc tế Seoul đi ạ!
Bác tài xế mỉm cười rồi khởi động xe.  Ngồi trong xe, nhìn qua làn hơi nước trên cửa xe, Park T/b bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian 3 năm trước...
------------------3 năm trước----------------
     Reeng....reeng....reeng
Học sinh trường Quốc tế Seoul lũ lượt chen vào các lớp học. Trường Quốc tế Seoul tuy không phải là trường tốt nhất Hàn Quốc nhưng những người muốn học ở đây cũng phải là cậu ấm cô chiêu hoặc những người có địa vị, máu mặt.
Tại lớp 11/3
Không gian có vẻ hỗn loạn, một nhóm tụm chỗ này, nhóm nọ lại họp ở chỗ kia. Chợt cô giáo chủ nhiệm của lớp bước vào, các đám chợ túa nhau chạy nhanh về chỗ. Cô nhìn quanh lớp một lượt rồi tươi cười nói:
- GV: Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn mới, bạn ấy vừa mới chuyển vào trường ngày hôm nay thôi.
Nói xong, cô cất tiếng gọi
- GV: Vào đi em!
Dứt lời, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa từ từ bước vào lớp. Dáng cô đi rất nhẹ nhưng vô cùng tự tin, không hề cảm thấy sự sợ hãi trong đó. Cô dừng lại trước mặt cả lớp, cất tiếng chào:
- Park T/b: Xin chào mọi người! Tên mình là Park T/b, là người Mĩ gốc Hàn, mong các bạn sẽ chỉ giáo thêm cho mình nhé!
Nói xong cô nở một nụ cười khiến cả cái lạnh của Seoul lúc ấy cũng giảm bớt mấy phần. Bên dưới có tiếng xôn xao, những ánh mắt hiếu kì, ngưỡng mộ, thăm dò đều chăm chăm nhìn vào cô khiến T/b hơi ngượng mà cúi mặt xuống. Cô giáo đứng kế bên cất tiếng
- GV: Nào, cả lớp im lặng chút! Đừng làm cho T/b sợ chứ.
Quay sang T/b
- GV: T/b à, em xuống ngồi cạnh Lee Nohan nhé!
T/b đảo mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ:
- Park T/b: (Trời ơi! Muốn em ngồi cạnh ai thì chỉ đại đi chứ nói tên không thế kia thì biết ngồi chỗ nào, biết bao chỗ trống thế mà!)
Đang ngơ ngác nhìn quanh thì một cô gái tóc ngang vai, dáng người tròn tròn trông rất dễ thương đứng phắt dậy, kêu lớn tên cô:
- ?: T/b ahhh, mình là Lee Nohan đây, rất vui được ngồi chung với bạn.
T/b khá ngạc nhiên vì sự chào hỏi hơi... thái quá này nhưng cô cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười tươi rói rồi bước xuống bàn của Lee Nohan.
Bàn của cô và Nohan ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra có thể thấy bao quát cả cái sân trường to đùng ngoài kia. T/b vừa ngồi xuống đã trầm trồ:
- Park T/b: Woahh! Không ngờ là view ở đây đẹp ghê, sân trường rộng và đẹp hơn mình nghĩ nhiều á!!!!
Nohan nhìn T/b phấn khích như vậy thì bật cười, nói:
- Lee Nohan: Xem kìa, làm như cậu chưa từng ra ngoài vậy. Thôi, lấy tập ra học đi cô nương.
T/b mỉm cười rồi luyến tiếc rời mắt khỏi cửa sổ, nắng nhẹ chiếu lên mái tóc mượt của cô khiến chúng phát ra ánh sáng dịu dàng. Dưới sân trường vàng hoe nắng kia, có một bóng người đang lặng lẽ tiến vào...
                     End chương 1
Các bạn nhớ góp ý cho mình còn nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nhé!!!
Tks 😍😍😍
Love U all 😘

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro