Chương 3: SAO ANH TA LẠI VÔ LÝ VẬY CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bộp...
Âm thanh của hòn đá va vào giày da rõ tới mức suýt chút làm T/b giật nảy mình. Cô rùng mình tự trách bản thân sao lại bất cẩn như thế chứ. Cô cúi gằm mặt, chân chậm rãi tiến tới chỗ đôi giày kia, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được giá trị của nó. Bây giờ T/b đang đứng trước mặt người đó, có phần hơi ngạc nhiên vì bóng của người này gần như che hết cái thân hình bé nhỏ của cô nên chắc đây phải là một người đàn ông "khủng khiếp" lắm. Ngưng dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy, T/b nhỏ giọng:
- T/b: Xin... Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, là do tôi không cẩn thận.
Chết tiệt! Bình thường thì miệng mồm cũng chẳng thua kém ai mà sao hôm nay có mỗi câu xin lỗi cũng chẳng xong nữa - T/b lầm bầm.
Người kia vẫn im lặng. T/b cảm thấy như mình đang đứng trước một tảng băng vậy, người hắn tỏa ra khí lạnh như sắp đóng băng cô đến nơi.
- T/b: (luống cuống) Ah, nếu anh không hài lòng thì tôi sẽ đền cho anh nhé!
Chợt một giọng nói trầm, âm điệu nhấn nhá rõ ràng vang lên khiến cô chút thì đứng tim.
- ?: Đền? Cô muốn đền à?
T/b nghe rõ ý cười châm biếm trong câu nói đó. Cũng phải, dù gia đình cô cũng không phải tầm thường nhưng khi đi học ở Hàn, mọi chi tiêu đều do T/b đi làm mà có. T/b cảm thấy hơi hối hận vì đã nói rằng sẽ đền giày cho anh ta, nó sẽ ngốn hết tiền của cô trong mấy tháng nữa mất.
- T/b: V...Vâng, tôi sẽ trả từ từ cho anh.
Nói xong, T/b chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên thì bắt gặp ngay một khuôn mặt, một khuôn mặt hoàn mỹ, miệng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
- ?: Được, đi theo tôi.
Dứt lời, anh nhanh chóng quay người đi về phía bãi xe gần đó. T/b ngơ ngác vì chưa hiểu được chuyện đang xảy ra, cô nói sẽ đền nhưng đâu phải trốn mất đâu mà phải gấp như vậy. Tuy nghĩ vậy nhưng T/b vẫn chạy theo anh ta. Đập vào mắt cô là chiếc Lamborghini đen loáng, hình như là xe mới. Anh mở cửa bước vào còn cô cứ chần chừ đứng đó ngóng tới ngóng lui.
-?: Này, cô định đứng đó tới khi nào hả?
T/b nghe ngữ khí ấy thì cuống quýt nhảy lên xe. Bình tâm ngồi vào chiếc xe đắt tiền, cô rụt rè hỏi:
- T/b: Tôi nên gọi anh là gì đây hả?
Tuy sợ nhưng T/b vẫn dùng cái giọng ương ngạnh mà hỏi anh ta.
- MY: Min tổng - MIN YOONGI.
- T/b: Cái gì cơ? Min...Min Yoongi á? OMG
- MY: Cô bị làm sao đấy?
- T/b: À không, không có gì.
T/b thậm chí không thể tin được là cô đang gặp được nam thần trường mình mà lại còn là giám đốc cơ đấy.
- T/b: Mà anh định đưa tôi đi đâu thế? Bạn tôi còn đợi tôi đấy.
- MY: Không phải cô nói sẽ đền cho tôi sao? Việc sắp tới cô phải làm là im lặng đi theo tôi.
T/b biết rằng nếu cô nói thêm thì chắc chắn cô sẽ không được yên thân đâu nên đành móc điện thoại ra nhắn tin bảo Nohan về KTX trước.
Chiếc xe lao nhanh xé toạc màn đêm dừng lại trước một quán bar sầm uất. Yoongi bước xuống xe nhưng không vào ngay, cô cũng bước xuống xe rồi chạy đến gần anh. Yoongi vẫn không nói gì cả, lạnh lùng bước vào trong. T/b thầm nghĩ:
- T/b: Gì thế này? Sao lại đến bar? Chết mình rồi! Vô duyên vô cớ bắt mình đến đây làm gì?
Vừa mở cửa, mùi rượu hòa với mùi nước hoa, tiếng nhạc ầm đùng cùng với tiếng đàn ông, phụ nữ khiến T/b choáng váng, buồn nôn. Theo chân Yoongi tới phòng VIP, mở cửa thì cảnh xuân hiện ra ngay trước mắt T/p làm cô đỏ mặt mà lấy tay che mặt lại. Bên trong phòng là một bộ sô pha sang trọng, ngồi trên ghế là một người đàn ông chừng 50 tuổi, người béo ú, sồ sề, mắt ông ta híp đến nỗi giống như một cọng chỉ, miệng cười lộ rõ vẻ biến thái, dê xồm. Ngồi bên cạnh lão ta là hai cô gái phấn son lòe loẹt, ỏng ẹo vuốt ve lão ta. Một tay của lão quàng qua vai cô này, tay kia thì luồn vào trong cái áo ngắn cũn của cô còn lại. Âm thanh đậm mùi sắc dục, thật kinh khủng!
Min Yoongi bước vào phòng, mặt vẫn không hề biến sắc, cứ như anh ta đã quen với việc chứng kiến cảnh tượng 'mát mẻ' này rồi vậy. T/b cúi cái mặt đã đỏ bừng xuống, bẽn lẽn bước vào theo. Lão già kia hình như đã trông thấy, cất tiếng chào:
- Lão già: Ồ! Min tổng, thật hân hạnh quá!
Min Yoongi vẫn không nói gì, tiến đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, ngay lập tức một trong hai cô gái lúc nãy chạy đến ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đưa tay vòng qua tay anh mà nũng nịu:
- Tiếp viên: Ah, Min tổng, anh còn nhớ em chứ, mấy hôm nay không thấy anh tới,  người ta nhớ anh muốn chết.
Min Yoongi không đoái hoài gì tới cô gái kia, quay sang T/ b đang đứng tần ngần nãy giờ:
- MY: Qua đây!
-T/b (giật mình) : Hả, tôi á?
Bắt gặp ánh mắt u ám của anh, cô chậm chạp bước tới gần. Lúc chỉ còn cách vài bước, Min Yoongi liền kéo tay T/b làm cô trượt chân ngã xuống ghế, cạnh bên anh.
- T/b la nhỏ: Này, anh làm gì vậy hả?
Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã quàng tay qua eo của cô, kéo cô vào lòng, thì thầm vào tay cô:
- MY: Gọi tôi là Min tổng, rõ chưa? Tôi chẳng phải đã bảo cô phải im lặng rồi sao.
Bàn tay anh lạnh toát, giọng điệu tưởng chừng có thể ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Lão già bấy giờ mới để ý đến cô, hắn đưa mắt nhìn cô từ đâu đến chân, cất giọng cợt nhả:
- Lão già: Min tổng, hôm nay lại thay em khác à, trông nhút nhát, ngây thơ mà cũng ngon phết chứ nhỉ.
Nói xong hắn dùng ánh mắt thèm khát dán vào T/b, nụ cười đầy ẩn ý khiến T/b rùng mình. Lúc này cô rất muốn khóc, không muốn ở lại chỗ này một phút nào nữa. Bất chợt cô cảm nhận được hơi nóng từ đâu đó phả vào mặt khiến cô bất giác ngẩng mặt lên...
---------------End chương 3----------------
Đọc xong nếu thấy hay thì bấm ngôi sao ⭐ bình chọn ủng hộ mình. Có chỗ nào cần chỉnh sửa thì cứ nói tớ biết nhé!
Love U all 😘
#Yun



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro