Seongwoo(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nói là vào net chơi nhưng bạn chỉ ngồi nhìn bọn nó chửi bới nhau, hỗ trợ các kiểu. Chán thì chán thật, do email bạn có cài định vị nên không dám dùng máy tính. Vậy là bạn chạy xuống quầy, nhờ họ nhắc lũ trẻ trong 2 tiếng nữa ra khỏi net để bọn chúng về. Ra khỏi tiệm, vì quá buồn chán nên bạn vào thư viện tìm tài liệu.

   Khi nhận được tờ note, lo sợ bạn dại dột nên hai người chạy đi tìm bạn. Y/s gọi cho E/b nhưng không trả lời nên...lại phải tìm thêm một người nữa.

     Bước ra từ quán net, lũ trẻ bước vào cửa hàng tiện lợi mua ít cơm nắm rồi chia tay nhau đi về nhà.( Ngoan thế :)) )

     Đi được nửa đường, Y/s và anh gặp E/b. Cuối cùng nó phải khai ra tất cả :)

____________________________________

  Tới thư viện, bạn gặp Woojin đi cùng với một bạn nữ nữa.
- Oh. Woojin, sao lại vào thư viện vậy?
- Ah. Y/n ,đây là bạn gái tớ,_____. ____, đây là bạn học của anh,Y/n.
- Em chào chị.
- Chào em.
    Cậu rút ra từ trong cặp thiệp cưới và đưa cho bạn.
- Tớ định ngày mai gặp đưa nhưng thật tình cờ. Mong cậu sẽ tới.
- Đương nhiên rồi. Cả lớp cũ cũng sẽ tới?
- Đúng.
- Vậy hẹn gặp hai người ở đó.
    Bạn chào hai người rồi ra khu khác đọc sách. Thặc là trớ trêu thay nhiều đôi yêu nhau vcl. Bạn đành phải bắt xe đi về rồi....
    09.00 giờ tối, dường như quán xá đã vắng vẻ, thưa người hơn. Bạn về đến nhà cũng thấy bố mẹ rồi nên bạn vào luôn.
- Bố, mẹ. Con về rồi ạ.
- Ừm, về muộn thế, đã ăn chưa?
- Con ăn rồi ạ.
    Bạn vào phòng rồi ngủ tới sáng hôm sau.

_________________________
    Đến 12h đêm, dường như vẫn không thấy bạn nên hai người chia tay nhau đi về.
- Nếu như em ấy rồi chị nhắn tin cho em nhé.
- Được rồi. Cậu đừng lo.
       Chị bạn về đến nhà, thấy giày bạn, chị thở phào nhẹ nhõm nhắn cho cậu
____________________________________
Y/s:
Nó về rồi. Cậu đừng lo.
Seongwoo:
Em cảm ơn chị. Chị vất vả rồi.
Y/s:
Cậu cũng vậy.
______Sáng hôm sau_______
   Bạn mệt mỏi vác người đi vscn, ăn sáng. Bạn là giáo viên của trường cấp. Vì hai chị em kia dậy muộn và bố mẹ đã đi làm từ sáng sớm nên bạn tranh thủ làm thêm sandwich rồi mới đi làm.

    Hàng ngày, trên đường đi làm, vạn sẽ ghé vào quán của anh để mua bánh mang cho đồng nghiệp của bạn. Hôm nay, bạn vẫn vào.
- Chào chị, mời order ạ. Chị vẫn như cũ ạ?
- Vâng.
- 2 bánh kiwi, 2 bánh dâu, 2  socola và 5 bánh cherry có ngay. Mời chị ra kia đợi ạ.
- Vâng.
    15'sau, anh đến.
- Quản lý! Hôm nay quản lý tới sớm vậy? 
- À. Tới sớm để quản lí các cô cậu đấy.
     Cũng thật đúng lúc, bạn cũng được gọi lấy bánh.
- Đây là 11 chiếc bánh mà chị đã order. Đồng thời do cửa hàng đang áp dụng chương trình mua 10 tặng 12 nên chị có thêm 12 chiếc bánh ạ.
    Do phản ứng, anh thấy khách mình đang cầm nhiều quá cũng ra đỡ. Và...hai người nhận ra nhau.
- Y/n!
-..._ bạn im lặng.
     Anh cầm giúp bạn tới trường. Trên đường đi, bạn rất im lặng.
- Hôm qua em đi đâu vậy?
- Nếu bây giờ em giải thích anh có bỏ em đi như hôm đó?
- Không. Anh đang cầm đồ của em mà.
     Từ xa, học sinh của bạn nhân ra cũng tới giúp bạn.
- Cô. Để bọn em giúp cho. Wow, hôm nay cô mang nhiều bánh ghê.
- Đem tới để vào phòng giáo viên nhé. Cô trả tiền bánh.
- DẠ!!!!_ Học sinh bạn vừa chạy vừa hét to.
    Bạn nhìn anh, nước mắt sắp không nén nổi.
- Woojin là bạn học cũ của em. Cậu ấy tuần sau cưới rồi. Nếu anh không tin, cần lấy thiệp đi. Em đã giải thích xong.
- Nhưng rõ ràng em đã tránh mặt anh mà.
- Em sợ. Sợ anh cũng như những người yêu cũ của em...bỏ em theo chị của em.
- Em nghĩ tiêu cực vậy? Em nhớ cái lúc anh bỏ đi giữa chừng chứ? Anh chạy đi để lấy cái này.
    Anh rút ra chiếc hộp màu đỏ, bên trong là nhẫn.
- Anh để quên hộp nhẫn ở quán. Khi nhân viên nhắn tin thì anh mới nhận ra.
    Nước mắt bạn rơi xuống. Không kìm nén được cảm xúc khi nhìn anh quỳ xuống nâng hộp nhẫn lên.
- Em có đồng ý lấy anh không?

_______________________________
  End
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro