Hoa Xuyến Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————
—-
"Nàyy các cậu! Một con lợn béo cài hoa cứt lợn trên đầu kìa"
"Đâu!! Đây là hoa xuyến chi ! Không phải hoa cứt lợn.... tớ cũng không phải con lợn"

"Cài thêm hoa màu tím tím bẩn bẩn ấy lên đi. Hợp hơn đấy"

"Đừng.... những nhánh đó đã dính bẩn rồi. Dùng nhánh hoa này này"- tay anh chạm vào vành tai em, cài lên tóc em là những bông hoa cúc bé bé tim tím. Em thích lắm. Màu tím trông rất nổi bật giữa những bông qua xuyến chi được cài trên mái tóc đen ngắn bông xoã này của em.

"Aa!! Lâm Dũng thích con lợn kìa.... lêu lêu"

"Đừng nói như vậy . Chẳng hay chút nào. Các cậu có thể làm cậu ấy buồn vì những câu nói đó đấy"
Anh quay sang em , cười tươi. Thủ thỉ bảo em hãy phớt lờ những câu nói ấy đi. Tay anh ngắt những bông hoa xuyến chi, và những bông cúc tím, anh kết thành một chiếc vòng tay. Anh đeo vào tay em
///
"Tớ phải đi rồi"
"Đi đâu cơ?"
"Tớ không biết. Mẹ không nói cho tớ biết nơi tớ sẽ đến"
"Vậy Dũng vẫn có thể quay lại làm vòng tay cho tớ không? Về chơi với tớ"
"Tớ không chắc là có thể"
"Vậy tớ sẽ đi gặp Dũng! Tớ sẽ đến chơi với cậu"
"Tớ không biết nơi ở mới mà"
"Tớ sẽ tìm! Tớ sẽ đi tìm Dũng!" 
"Hi vọng cậu sẽ tìm được tớ..."
—-
Em tỉnh dậy...... gối và mắt em ướt. Em mím chặt môi,Khóc thút thít một hồi.

Đây là ký ức lúc em 7 tuổi.... nó trở thành một giấc mơ và đây là giấc mơ thứ 3050 rồi

Em yêu anh nhưng thật buồn cười khi em không nhớ mặt anh. Trong kí ức, giấc mơ ấy em chỉ nhớ được tên anh - Dũng

Em sẽ tìm anh..... Đó là câu em luôn tự nhủ với bản thân. Nhưng bằng cách nào ?

Em hi vọng sẽ gặp lại anh. Sớm nhất có thể.

19/2/2007
Em đã lên đại học rồi. Đây là ngày đầu em vào lớp. Em đã chủ động làm quen tất cả các bạn. Dù trong lòng em rất sợ, em rất run. Nhưng may quá, ai cũng vui vẻ tươi cười đáp lại em. Em đã vượt lên nỗi sợ hãi đúng không anh. Em rất giỏi phải không!?
Em có quen một bạn, em kể cho bạn ấy giấc mơ của em và thật bất ngờ bạn ấy cũng từng học chung với anh và biết anh đang học ở đâu.

Em vui lắm. Em thực sự rất vui khi em chuẩn bị được gặp lại anh. Một lần nữa. Em hi vọng có thể được nhìn ngắm khuôn mặt anh. Ngắm thật lâu !!!!

/3/2007
Em lại mơ giấc mơ đó tiếp rồi.  Đây là thứ 3070 đấy. Em nhớ anh quá.
Nay em thực sự rất mệt.

/5/2007
Vẫn là giấc mơ ấy 3110

23/5/2007
Nay là sinh nhật em đấy. Hehe chúc mừng Thảo 19 tuổi. Chúc em sẽ sớm gặp lại anh!
Em đã tự tặng bản thân một chiếc bánh gato thật too. Chiếc bánh to lắm ấy, một mình em ăn không hết.

/1/2008
Chúc mừng năm mới anh nhé. Giấc mơ ấy vẫn tiếp tục
3510

3/2007
Em biết được tài khoản mạng xã hội anh đang dùng rồi. Đáng lẽ em phải vui.... bực thật đấy huhu. Em thực sự rất buồn khi biết tin anh đã có người yêu. Lại còn đã yêu được bốn năm rồi chứ. Em muốn buông bỏ nhưng tại sao anh vẫn mãi đeo bám em

23/5/2007
Năm nay em đã rút kinh nghiệm là mua bánh nhỏ hơn rồi, hi hi may mà ăn hết sạch. Hy vọng anh sẽ đến đón sinh nhật cùng em thật sớm

/1/2009
4012
Có nhiều tin tức nói về những mối tình có người thứ ba xen vào quá. Làm sao có thể cướp anh từ cô gái đó nhỉ? Làm như nào mà để mọi người không chửi em?

2/2009
Em vẫn luôn cập nhật tình hình của anh qua mạng xã hội. Bạn gái anh... tên Tuyết nhỉ. Trên đây toàn ảnh tình tứ của anh với cô ấy. Ghen tị thật đấy. Ước gì đó là em. Sẽ sớm thôi nhỉ.

23/5/2009
Hôm nay em mệt quá không mua bánh được. Huhu em thèm ăn bánh sinh nhật quá. Em vừa suy nghĩ chắc mỗi lần đến sinh nhật Tuyết anh sẽ là người đi mua bánh đúng không nhỉ ? ghen tị quá

/9/2009
Aaaa hôm nay em thấy anh. Em nghe thấy ai đó gọi tên anh. Chúng ta đang ở cùng nhau sao??!! Thật tuyệt.

Nhưng  em vẫn không thể thấy rõ mặt anh. Ài da em muốn đi mổ mắt ngay bây giờ. Mai em sẽ đi mổ. Nhưng trong hình ảnh mờ mờ đó em thấy nụ cười của anh và của cô ta. Trông thật hạnh phúc, tay cô ấy khoác tay anh, đầu tựa vào vai anh. Em lúc đấy lại khóc. Em biết chắc chắn đó là anh. Em nghe được câu anh nói với cô gái đó là "yêu em Tuyết". Thật sến súa.

Em cũng muốn... em muốn được nghe câu nói đó. Em muốn anh nói yêu em.

/1/2010
Em lại mơ nhưng em không còn nhớ số lần nữa rồi

12/5/2010
Em nghe tin anh đã làm một công việc nào đó. Và cùng Tuyết dọn ra ở riêng rồi. Và sống gần em nữa. Hehe
Em ghen tị lắm. Em ghen tị vì Tuyết được nấu cho anh ăn, ghen tị Tuyết được ngủ cạnh anh, được say giấc trong vòng tay anh, ghen tị vì mỗi sáng Tuyết thấy mặt anh đầu tiên... em ghen tị lắm

23/5/2010
Em hôm nay đã tự mua bánh ở quán khác, và nó chuaa lắm anh. Hulu em buồn, em ức chế đến phát khóc. Tiếc tiềnnn quá. Em ghét đồ chua.

11/2010
Ngày em càng cảm thấy nhớ anh, càng ghen tị với Tuyết.
Còn vài tháng nữa em sắp ra trường rồi. Em sắp là Tuyết rồi

6/2/2011
Nay em dọn dẹp một mớ hỗn độn trong nhà. Mệt sắp chết. Em ghét dọn dẹp. Dọn nhiêu lần vẫn còn chút xíu mùi tanh. Bực !

7/2/2011
Em đã đến bệnh viện thẩm mĩ.
Àa, trước đó em đã thấy mặt Tuyết. Trên mạng xã hội và còn có gặp cô ta ở lúc em mua bánh sinh nhật năm ngoái. Cô ta hiền lành dễ mến lắm, và cũng xinh đẹp nữa. Nhưng điều đó càng làm em thêm đố kị.

19/7/2011
Khuôn mặt em giờ xong rồi. Em đã trải qua những cơn đau khủng khiếp. Em sợ lắm. Em gầy đi nhiều nữa, ngày ngày em chỉ toàn ăn cháo loãng thôi mà.
Nhưng anh ơi.. em không còn bị gọi là con lợn rồi. Dù hồi em lên đại học cũng chỉ là 53kg. Giờ anh nàyyy, thật vui em chỉ còn 42. Haha. Nhìn cái tay bé bé, cái xương quai xanh này đi. Em không biết cơ thể em có những thứ đẹp đẹp như vậy..

24/9/2011
Em biết Tuyết đang đi công tác hihihi và em lại ngửi cái mùi tanh ấy. Đừng lo, bố mẹ em ở tầng dưới, Tuyết ở tầng trên. Em đã dùng rất nhiều than hoạt tính để khử đi cái mùi đó. Không ai biết đâu.

11/11/2011
Em đã lên cân... cân nặng giống Tuyết rồi.
Lúc đang đi bộ em đã tự lao ra đường. Một chiếc xe tải đã tông em. Và em đúng là kì tích. Em còn sống.

Em vào viện và aaaa... anh ở đây.. anh đang ở trước mặt em. Em cười cười nhưng nước mắt nó trào ra, không phải vì đau đâu.
"Em... đau ở đâu sao!"- ánh mắt ấy.... ánh mắt quan tâm, lo lắng ấy là dành cho em.

Tức thật, nếu tay, chân, cổ không bị bó bột thì em đã lao đến ôm anh, hôn anh. Em đã nhìn thấy được khuôn mặt anh- khuôn mặt mà trước giờ em chưa từng nhớ nhưng vẫn đem lòng mến thương.
Anh đang khóc, lo lắng cho em. Chăm chú nhìn em, hỏi han em. Vui mừng khi thấy em trả lời anh.

Em cảm giác như được yêu vậy. Em đã hỏi anh rằng anh có yêu em không.
"Anh có! Anh yêu em! "- Lần đầu tiên anh nói yêu em, trước mặt em.  Câu nói đó là dành cho em.
Em vui lắm.

/3/2012
Cuối cùng em cũng được xuất viện, anh đưa em về nhà. Em nói rằng là do tai nạn nên có vài bộ phận trên khuôn mặt đã phải sửa nên không thể giống khuôn mặt lúc trước hoàn toàn.
Anh đã thơm em, thơm lên má, trán, thơm lên những viết sẹo trên mặt. Và anh nói anh yêu em dù em có như nào.

Em vui lắm... cái cảm xúc được yêu thương này... trước giờ em chưa từng có. Cảm ơn anh.

Tối hôm nay anh còn nấu cho em ăn. Ngon thậttt, thật ghen tị với Tuyết. Tối anh còn đọc truyện cho em nghe trước khi ngủ nữa. Anh còn trao em một cái thơm trán trước khi ngủ. Anh nằm ôm em thật là chặt... em cảm giác như anh không muốn mất em. Hihi em yêu anh lắm.
"Em yêu anh lắm
Anh cũng yêu em" - lần nữa em lại được nghe. Câu nói ấy là dành cho em.

16/3/2012
Đã 1 tuần em ở với anh. Anh rất là đẹp trai nè, chiều em, chịu khó và nấu ăn cũng rất ngon nữa. Nên tối nay em sẽ đích thân nấu cho anh ăn - mong ước từ lâu của em

Nhưng khi dọn mâm cơm lên, anh đã nhíu mày khi ăn một miếng thịt. Anh hỏi em rằng sao vị đồ ăn em làm lại khác thế. Em giật mình lắm.
"Khác... ở chỗ nào ạ?" - em hỏi, giọng em run run
"Nó ngọt hơn nhiều... ngọt quá. Em đổ nhầm đường và muối à?"
" Không... đó là tình cảm của em dành cho anh ấy haha"
Anh cười cười " nó ngọt ngào vậy ư?"
"Nếu anh không thích em sẽ giảm bớt vậy"
"Không không... anh thích như vậy.... em đúng là.. không thể nào mắng em được. Tha cho em"
Em vuii lắm... anh không mắng em, anh còn như vậy. Em rất là hạnh phúc.
Tối hôm nay em lại được nghe câu chúc ngủ ngon từ anh. Một cái thơm trán và một cái ôm chặt trong lúc ngủ.
"Anh có yêu em không?
Cóo
Mãi mãi?
Mãi mãi"

20/3
Anh đồng ý muốn kết hôn với em. Em vui lắm. Nhưng trước đó anh nhờ em viết một bức thư tay gửi bố mẹ. Và anh nhíu mày khi thấy chữ cái của em. Nó xấu thậm tệ.
"Chữ em... tay em đau chỗ nào hả?" - anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn em. Em ghét nó.

"Nhà còn quả không...em muốn ăn gì đó"
Em chạy vào bếp, em vừa hát vừa gọt 3 quả táo xanh... em ngó từ của bếp ra thấy anh đang nhíu mày, chăm chú nhìn nét chữ của em. Nó xấu đến vậy sao? Em không muốn viết gì nữa. Em không muốn cầm bất kì quản bút nào cả.     

Em cầm lấy chiếc búa, đập thật mạnh vào bàn tay phải. Nó đau lắm. Em rất đau.. nhưng nỗi đau này mà đánh đổi được ở bên anh thì em vẫn cam chịu.

Anh đã đưa em đến bệnh viện để bó bột. Hihihi được anh quan tâm, chăm sóc đúng là thích thật

"Anh có yêu em không?"
"Anh có"

27/3
Hôm nay là ngày bó bột, anh đưa em đi dạo phố. Huhuhu trời nắng nên anh đã dơ tay che nắng cho em. Em vui lắm. Anh còn đèo em cơ. Xoa mặt em nèe, lau mồ hôi, quạt mát cho em nè. Hi hi thích cực ấyyy. Cảm ơn anh nhé, trước giờ em chưa bao giờ được như vậy cả hì hìii.

Em nhớ em có nói " am ơ pin sẹttt"
Và anh nói là " ờ, công chúa.. anh cũng là công chúa "
Haha em cười lắm. Xong sau đó chúng ta tranh nhau và anh đã nhường chức "pin sẹt " ấy cho em.
"Vậy anh là gì?"
"Chỉ đơn giản là người mà công chúa yêu thôi "

Tối đến anh tính xúc cơm cho em nhưng ngại quá, cả ngày em được anh chiều quá rồi nên em tự cầm thìa xúc ăn.

Càng ngày em càng ghen tị với Tuyết áa, anh là xịnnn nhất. Em thấy rất vui khi đánh đổi thời gian chờ anh, đánh đổi khá nhiều thứ khác nữa... nhưng may ra có két quả.

"Anh có yêu em không?
Anh có"

12/4
Hôm nay em thấy anh cười với một cô gái. Em rất giận anh. Nhưng em không dám than vãn. Em sợ chỉ vì em giận dỗi rồi anh bỏ em, xong chúng ta sẽ rạn nứt. Anh biết không em muốn được dỗ lắm ấy. Những tin nhắn của mọi người post lên mạng xã hội khiến em ghen tị.

Tối đấy em chỉ buồn buồn nhìn anh, anh hỏi em bị sao thì em lại cười như không có gì. Em có bị điên không nhỉ??? Eo ơii em cười suốt được ấy. Rõ là chuyện này em có thể giận dỗi anh các thứ mà emmmm khôngg dámm.

Tối đi ngủ em quay người với anh. Nhưng khi tắt đèn anh thủ thỉ vào tai em câu " anh yêu em" . Hihi em cảm thấy rất an tâm, chắc chẳng có chuyện gì về anh và cô gái đó đâuu nhỉ.
Vì anh yêu em mà

13/4
Anh hôm nay làm về rất muộnnn. Nhớ quáa. Lúc anh về thì trời cũng tối lắm rồi, người anh toàn mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc. Em ôm đỡ anh và em thấy có một dấu màu trên áo anh. Em nghĩ đó à vệt son. Ôi trời ơiii. Em giật mình lắm, em sợ anh theo người ta, em sợ anh sẽ bỏ em lại.

Em đặt anh xuống giường. Em rất vui nhưng cũng rất buồn khi anh thấy em anh nói rằng 
"Yeuu em ... anh yêu em lắm Tuyết"

Lòng em như nhói lại

Tối hôm nay em ra ngủ ghế ở phòng khách, xin lỗi vì em không chịu được mùi rượu ấy.

14/4
Sau khi anh tỉnh dậy thì em cũng đã dậy. Tối qua em ngủ không ngon chắc do không có anh ở cạnh nên vậy á. Em vào dọn phòng, sau một hồi thì phòng ngủ của chúng ta cũng đã vơi bớt mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc ấy.

Em kéo anh ngồi xuống ghế. Em rất buồn và giận.

"Hôm qua em thấy một vết son trên cổ áo anh... anh đã làm gì vậy?"

"Đi với bạn bèee thôi.... chắc có vài người va vào nên dính" - anh đứng dậy, thơm lên trán em, ý an ủi, giúp giảm bớt suy nghĩ sai ngược trong đầu. Em mỉm cười... anh đúng.. em tin anh lắm ấy haha.

"Anh đi làm nhé"
"Anh có yêu em không?
Có và rất nhiều"

1/5
Em đã tháo bột rồi. Em như là siêu nhân vậy, lành rất nhanh.
Sáng nay em đã hỏi anh câu hỏi thường ngày " anh có yêu em không"
Anh đã cáu gắt lên với em. Em sợ lắm. Huhuhu anh đã quát em. Em sợ. Em không muốn anh quát em. Em đã chạy trốn vào phòng, khoá cửa thật chặt

Và đến tối anh đã tìm em. Anh đã mở kháo phòng và anh lo lắng, hỏi han em.

"Sao em lại làm vậy?"- Anh cầm lấy tay em. Em mới sực nhớ ra... em đã tự cào cấu cánh tay... từng mảng xước đỏ rát trên cánh tay.
Tay anh xoa xoa tay em.
"Sao lại làm thế... lần sau đừng làm thế nữa. "

"Anh có yêu em không?" - khi em hỏi anh giọng em run cực. Thốt ra rất khó khăn.

"Anh có.. anh có anh yêu em. Em đừng làm vậy,anh xin lỗi"

"em bị khó thở... em sợ....nó tự di chuyên k theo ý muốn của em...  em cảm thấy đỡ hơn"

Anh ngẩn người nhìn em, em biết em trả lời rấtt ngớ ngẩn. Em xấu hổ nên em đã chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa. Dòng nước ấm dội vào cánh tay em, rát kinh khủng.

Em bước ra khỏi phòng tắm, em nằm ngay lên giường. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Dù trong con mơ màng em có nghe được tiếng anh " Đây là các biến chứng do vụ tai nạn sao?"

5/5
Từ hôm đó đến nay anh đã luôn xa cách em. Anh đang làm công việc riêng của anh, hàng ngàyyy luôn ấyy. Em nhớ anh chết đi được. Em cảm giác anh hết yêu em...  anh không còn ôm em ngủ nữa rồi. Chúng ta  cũng ít nói chuyện hơn, nhưng lúc em hỏi câu ấy anh im im hồi lâu rồi mới đáp lại câu "có" . Em buồn lắm. Anh đang cố trốn tránh em ạ?

6/5
Sao chúng ta lại cãi nhau vậy? Sao anh dám lớn tiếng với em?
Thật bực mình. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà sao anh lại cứ càu nhàu thế.
Tối đấy 2 chúng ta đã cãi nhau một trận. Lần đầu tiên. Em ghét anh.

7/5
Em nhớ anh quá. Từ sáng đến giờ anh không chịu hé miệng nói với em câu nào. Mau xin lỗi em để em có thể nói chuyện với anh đi

9/5
Lại lần nữa rồi. Chúng ta lại cãi nhau rồi! Em ghét chúng ta phải cãi nhau. Vì cái công việc đó của anh, nó cướp đi hết thời gian anh dành cho em.

"Em đừng tự quyết như vậy"
"Em đừng chõ mõm vào việc của anh. Đừng làm phiền anh"
"Em như một đứa tâm thần vậy"
"Em dừng lại cái việc làm phiền người khác đi"
"Sao anh không thể dành chút thời gian cho em!? Xong thay vì nói như vậy sao anh không thể an ủi em, trấn an em? Anh từng nói con người có thể giết người bằng lời nói.... anh nói những lời như vậy chẳng phải muốn giết em sao"
.....
Anh đã nói vậy với em trong cuộc cãi vã đó. Em không nhớ trong lúc bốc đồng em đã nói những lời nào quá đáng xúc phạm đến anh không. Nếu có thì cho em xin lỗi nhé.

12/5
Gần một tuần chúng ta chiến tranh lạnh. Mà hình như anh công việc của anh cũng gần giải quyết xong rồi. Hehe anh lại có thời gian cho em rồi.

13/5
Em đã xin lỗi anh. Anh cũng đã cười với em nhiều hơn. Haha... em vui lắm. Anh nói sẽ đưa em đi chơii sau khi hoàn thành hết các công việc kia.

"Tay em.... "
"Nó giúp em bình tĩnh lại thôi hì hì"
"..."

" em như một con thần kinh vậyy... phải chăng do em bị tai nạn va đập nhiều quá ? Hay phải chăng em không là em nữa?"- anh nhìn ra cửa sổ cố ý không nhìn vào mắt em. Ngồi đối diện em. Em run sợ nhìn anh. Em sợ anh phát hiện

"Chắc do tai nạn á... em không khác gì màa hâhha"- em sợ anh phát hiệnn quáa

" Lời nói có thể giết chết con người.... anh không nhớ là anh đã nói vậy haha"

"...anh quên thôi"

Lúc đi ngủ, anh đã thơm em. Và em vẫn hỏi anh câu hỏi thường ngày. Anh đã nói
"Sao em luôn hỏi câu này vậy..?"
"Em sợ một ngày anh không còn yêu em nữa"

17/5
Sau khi hoàn thành xong công việc. Anh lại phải đi công tác rồi hôm 22 anh lại về với em. Năm nay em có thể được đón sinh nhật với anh rồi hehe

23/5
Thật buồn vì anh không biết hôm nay là sinh nhật thật của em. Nhưng thật vui vì anh chọn ngày này để chúng ta đi dã ngoại. Háo hức quá.

Nhưng bùmmm... tiếng xe ta va chạm với xe khác. Em đúng là xui xẻo. Do mất bình tĩnh anh đã lái xe vào rừng. Trốn tránh khỏi hiện trường tự gây nên.
Anh có vẻ sợ lắm. Người anh run lên, sắc mặt anh tái mét lại... em thì thấy bình thường. Em thương anh lắm. Em nói rằng ta nên đi thú nhận với cảnh sát....... nhưng nếu ta không nói thì cũng chẳng có ai biết đâu, vì chẳng có ai thấy chúng ta cả.

"Anh có yêu em không?"
"Đây không phải là lúc để hỏi câu vớ vẩn đó. Đồ điên. Tôi sẽ bị bắt đấy." Mắt anh đỏ ... Gân mặt, gân cổ anh nổi lên. Tay anh run run bóp chặt cái vô lăng.

Em thơm lên má anh... em cảm thấy được sự run sợ của anh.
"Em yêu anh" - em đưa cho anh những thứ đắt giá trên người em.
Anh vẫn im lặng, và run sợ.

Em đã ôm lấy anh. Ôm thật chặt anh trong vòng tay chi chít sẹo này của em. Hít trộm mùi hương của anh.  Có vẻ ở đoạn này chỉ có em là thấy hạnh phúc.

Khi cảm nhận được anh đã bình tĩnh lại... em nói

"Hôm nay là sinh nhật em...." 

"Đừng đùa, anh vẫn nhớ được sinh nhật em vào tháng 9. Anh không hề bị thương gì đâu nên đừng có thử anh"

Em nhìn ngắm mặt anh, 2 tay em vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Em tựa người về phía của sổ, thở dài, giọng cười khổ.
"Em không phải là Tuyết......"

Anh nhìn em, im lặng...mắt tròn xoe ngơ ngác

Em đưa những chiếc thẻ đặt vào tay anh, em quay sang nhìn anh mỉm cười, "Đây là thẻ ngân hàng, và vài thẻ khác nè. Em cho anh đấy! Mật khẩu của chúng đều là ngày sinh nhật của anh."

Em nói tiếp.  " đây là số tiền của bố mẹ em... em đã giết họ để lấy số tiền này. Em đã  là đứa con bất hiếu....." - em nói ra một cách mệt mỏi

"Hihihi em đã phẫu thuật thẩm mĩ để giống Tuyết.... anh cũng đã phát hiện ra đúng không. Ừmmm... anh không biết em là ai đâu.. vì gần nửa đời chúng ta đã xa nhau cơ mà" - em quay sang anh cười! Một nụ cười tươi

"Lời nói có thể giết chết con người..." - đây là câu anh nói bảo vệ em khỏi bắt nạt hồi em 7 tuổi. Và nó làm em yêu anh đến giờ..... em không hề nhớ mặt anh.. chỉ nhớ cái tên của anh mà em đi tìm thôi... . May mắn rằng công sức em cũng đã có kết quả
....
Cái ngày mà anh nhìn thấy chữ viết của em anh đã lộ rõ sự nghi ngờ. Nhưng em xin lỗi và cảm ơn anh vẫn nghĩ em là Tuyết, và vẫn nói yêu em. Cảm ơn anh đã cho em sự yêu thương trước giờ em chưa từng cảm nhận được."

Em hít một hơi nhẹ...

"Em đã giết Tuyết... để thế chỗ cô ấy. Cô ấy đang ở cùng với bố mẹ em tại nhà của em" - em có thể nói ra điều đó với giọng điệu rất bình thường.

" Giờ em sẽ quay lại chỗ mà em phải đáng ra phải sống từ lâu. Mà anh này... lúc đó anh hãy đến thăm em nhé. Thứ 2 tuần sau hãy đến"

Em nói hết rồi... em nói sạch hết rồi. Tất cả anh đã nghe. Trong lúc anh còn chưa hiểu gì thì em bảo anh hãy đi ra ngoài xe rồi bình tĩnh lại. May quá anh đã nghe em.

Lúc anh ra khỏi xe em liền lái xe thật nhanh quay lại chỗ cũ. Em đâm vào chiếc xe ban nãy một lần nữa.. một người phụ nữ và 1 cậu bé đã chết. Lại là máu.

Cảnh sát đến.. họ bắt em đi. Anh hay sống tốt nhé.

Dù năm nay đã có anh nhưng vẫn không thể đón sinh nhật cùng anh. Tiếc thật đấy.

24/5
Ngày đầu tiên trong này. Thật chán nản, Em nhớ anh quá.
Có một chú cảnh sát đến. Em liền đưa cho chú quyển sổ này. Nhờ chú đưa lại cho anh. Chú ấy lục soát, kiểm tra từng trang rồi cũng đồng ý giúp em.

Trăng hôm nay thậtt đẹp... ánh trăng rọi qua chiếc cửa sắt... Em muốn nhìn mặt anh nhưng đây lại là thứ em nhìn lần cuối. Không sao, đêm trăng cuối nay cũng rất đẹp.

Thật buồn vì hôm nay em vẫn chưa nghe được câu trả lời từ anh.
"Anh có yêu em không?"
——-

"Báo cáo!!! Phát hiện 3 thi thể trong nhà!!! Báo cáo!!! Phát hiện 3 thi thể trong nhà!!"

Tiếng còi xe inh ỏi cùng với tiếng người xung quanh tôi. Sự hỗn loạn và mất phương hướng là những cảm giác tôi có thể cảm nhận được hiện giờ

Tôi cầm quyển sổ... tay tôi run run. Tôi vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy ghê tởm.

Người con gái tôi yêu bao lâu nay đã chết và tôi sống chung cùng với một cô gái lạ mặt mà không hề hay biết. Thật kinh tởm.

Tôi đứng trước cửa nhà cô gái đó cùng với rất nhiều cảnh sát. Họ đang thu dọn hiện trường. Em... cơ thể em được cô ta để trong chiếc bồn tắm. Cơ thể em bị thối nát.
Tôi không thể thấy khuôn mặt xinh đẹp của em nữa rồi.

Tôi khóc... nước mắt tôi lăn dài.

Tôi cảm thấy hận cô gái đó, cảm thấy kinh tởm. Thật may mắn vì cô ta đã chết. Đồ thần kinh.

Đã 3 tháng trôi qua... ngày ngày tôi vẫn chỉ lặp lại, không có gì mới cả. Lâu lâu tôi cảm thấy khiếp sợ nghĩ nghĩ đến cô gái đó.

Vào hôm nay... đúng lúc tôi đang nằm bỗng nghĩ đến sự việc từ những tháng trước đấy tôi lục lại cuốn sổ của cô ta. Tôi đọc...
Và thật kì lạ... lần này cảm xúc tôi nó khác hẳn... cái sự căm thù vốn có vẫn ở đấy nhưng giờ có thêm cái sự thương xót cô ta.

Cô ấy đã yêu tôi từ rất lâu.. cô ấy vẫn trao tình cảm mù quáng cho tôi dù không nhớ mặt tôi ra sao. Sao cô lại đâm đầu vào yêu như vậy... sao lại yêu một cách điên dại.... Cô còn tự làm đau bản thân chỉ vì muốn ở bên tôi, còn nói nếu đau mà được ở cạnh tôi cũng cam nguyện. Thật nông cạn mà

Tôi còn nhớ tối hôm ấy. Tôi chứng kiến thi thể của bố mẹ cô ta... dù đã thối rữa nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn rằng cô ta đã không hề nương tay khi tạo ra những vết thương trên người bố mẹ cô. Cô ấy làm vậy... chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản... và giờ cô cho tôi tất cả số tài sản ấy.

Trước đơ tôi đã thử hết các thẻ của cô ta thì quả đúng là tất cả đều có mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi. Tôi không muốn sử dụng số tiền đấy nên tôi đã gửi toàn bộ cho quỹ từ thiện. Nếu mà cô ấy sống chắc cô ấy cũng sẽ vui vẻ trao yêu thương của bản thân cho những người khác thôi.... tôi không biết nữa nhưng tôi chắc chắn vậy.

Tôi nắm chặt quyển sổ. Lòng tôi thắt chặt lại, suy nghĩ về cô gái đó...Đây là con người đã đánh đổi tất cả để được yêu thương... cô gái này trước giờ từng trải qua cái được gọi là yêu thương chưa?

Thú thật tôi  không hề biết tên cô ấy.  Dù là một chữ cái đầu.

Mắt tôi nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng của quyển sổ - "anh có yêu em không?" . Tôi đưa bút viết tiếp xuống dưới

"Anh không hề yêu em"

Tôi thở dài. Cất quyển sổ đi nhưng tôi vẫn nghĩ về những nội dung trong quyển sổ.

"Tôi yêu Tuyết... tôi xin lỗi vì không phải là lựa chọn đúng đắn cho em.

Hi vọng kiếp sau em sẽ gặp được người trao cho em thật nhiều hạnh phúc... không khiến em phải chơi vơi, lạc lõng.

Hi vọng em sẽ gặp được người luôn thông cảm sự sai sót làm của em... không trách móc em.

Hi vọng em sẽ gặp được một người mà tình cảm của người ấy dành cho em không bao giờ cạn. Luôn mỉm cười đáp lại "có" khi em hỏi câu "anh có yêu em không". Tôi hiểu... em chưa từng có được cảm giác được yêu thương nên em mới hay hỏi vậy... em hỏi vậy là em nghi ngờ và sợ đối mặt với việc tình cảm đối phương dành cho em không còn. Thật đáng thương

Hi vọng sau này sẽ có người mua bánh sinh nhật và cùng đón sinh nhật em. Cùng em ăn bánh... em sẽ không cô đơn nữa mà em sẽ hạnh phúc trong chính ngày sinh nhật của bản thân em

Hi vọng em gặp được đúng người....

Tạm biệt và cảm ơn đã trao tình cảm cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro