Levi Ackerman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi bạn thắc mắc rằng, nếu hôm ấy Petra không chết, thì bây giờ người sánh vai bên Levi sẽ là cô ấy chăng ?

Petra ấy, là một người con gái rất tốt. Cô ấy có vẻ đẹp sắc sảo nhưng cũng không kém phần dịu dàng, mái tóc óng ánh nắng cùng đôi mắt to tròn màu hạt dẻ càng khiến cô ấy dễ mến hơn. Petra thân thiện và bao dung với mọi người. Cô ấy rất tốt bụng, như một thiên sứ vậy, một thiên sứ tận tụy với công việc. Đúng rồi, và bên cạnh Levi luôn luôn là hình bóng cô ấy nữa.

Cho tới khi Petra hy sinh.

Bạn gia nhập tiểu đội Levi cũng lâu rồi, nhưng số lần giao tiếp của bạn với anh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà duy nhất một lần tình cờ bắt gặp anh bên hiên cửa sổ, góc cạnh ấy, sống mũi ấy, ánh mắt cùng nỗi buồn ấy... Đã khiến bạn yêu lúc nào không hay. Đúng vậy, chỉ một khoảnh khắc mà khiến bạn ôm tương tư tới tận bây giờ.

Bạn không hề giống cô ấy. Ít nhất là về ngoại hình.
Màu tóc trắng của bạn là hàng hiếm, hoàn toàn khác xa màu ánh nắng của Petra, khác một trời một vực.
Đôi mắt xanh ngọc cũng đối lập với màu mắt hạt dẻ xinh đẹp của cô ấy.

Ấy vậy mà...

Tại sao anh ấy lại thấy hình bóng Petra trong mình cơ chứ ? Tại sao vậy ?

Vóc dáng nhỏ bé ấy, luôn luôn đi theo sau Levi.
Đôi môi xinh xắn luôn gọi tiếng Heichou thân thuộc.
Một tách hồng trà trên bàn vào những ngày không đi viễn chinh.
Cả cái cách trách mắng đồng đội.
Sự thân thiện và niềm nở.

Tất cả sự cố gắng mấy năm liền của bạn, suy cho cùng lại bị nói là bắt chước cô ấy.
- Trà đen hôm nay ngon lắm.

"Trà em pha luôn là hồng trà, chưa một lần là trà đen, chỉ có cô ấy thôi anh à."

Đôi lúc bạn ngẫm, khi Levi nhìn bạn, anh ấy thấy gì ?
Chính con người của bạn hay vóc dáng của Petra ?

Levi à, rốt cuộc là anh yêu ai ?
Anh yêu em, hay anh yêu cô ấy ?

Em là một cá thể riêng biệt, em không giống Petra.
Vậy nên xin anh, mỗi khi nhìn em, hãy gọi tên em.
Gọi t/b đi anh, đừng Pe.. t/b như vậy..

Nếu nói là em không buồn thì ắt hẳn là nói dối mất rồi anh nhỉ. Mỗi lần chứng kiến anh như vậy, con tim em đều bị cứa một nhát dao, nó rỉ máu và chưa bao giờ lành lại.

Em dị ứng sữa, vậy mà anh luôn đưa em một cốc sữa nóng mỗi tối. Đó đâu phải sở thích của em đâu chứ ? Nhưng vì yêu anh, em đều uống hết, em chịu đựng cơn dị ứng suốt đêm, quầng thâm mắt xuất hiện ngày càng rõ nhưng em luôn mỉm cười chào anh buổi sáng, và rồi khen cốc sữa hôm qua ngon như thế nào.

Mỗi lần như thế, tích tụ tích tụ lại sâu bên trong em, khiến con tim trở nên mỏng manh dễ vỡ vô cùng.

Đỉnh điểm của mọi thứ là ngày hôm qua.

Anh tạo cho em một bất ngờ. Bánh kem, nến màu, giấy trang trí tường và một món quà kỉ niệm.

Vâng, em đã rất bất ngờ, bất ngờ vô cùng, em thậm chí còn sững cả người lại cơ ấy.

Hôm qua, là sinh nhật Petra mà anh ?

Em chịu đủ rồi. Em sẽ đi, đi để giải thoát cho anh và cho chính bản thân mình.

______________________________________

Tự thấy mình là một kẻ tệ bạc.

Bao lâu rồi, trong tôi vẫn chỉ toàn là hình bóng cô ấy.

Tôi nhớ mái tóc màu nắng, nhớ đôi mắt hạt dẻ và nụ cười tươi khi nhìn tôi của cô ấy.

Khoảnh khắc ấy, giá như tôi tới sớm hơn một chút.. Thì biết đâu đến giờ em vẫn bên cạnh tôi ?

Ngày hôm ấy, nếu như không phải em mà là t/b thì tốt biết mấy.

Không biết vì sao, dần dần tôi thấy hình bóng em trong cô ấy. Tôi nhớ em. Mỗi lần nhìn t/b là em lại như trở về, lại quây quần bên tôi vậy.

Vậy nên tôi quyết định ở cạnh t/b, để được ở cạnh em. Tôi lợi dụng tình cảm của t/b chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ em.

Tôi biết tôi tệ, không cần ai nói tôi cũng tự biết.
Nhưng vì em, vì nỗi nhớ em và cũng một phần là vì tình cảm ích kỉ này của tôi, tôi bất chấp tất cả. Để được ở cạnh em một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi nên xin đừng rời xa tôi. Dẫu cho thế gian nói thế nào, miệng lưỡi người đời ra sao, miễn còn em là được.

______________________________________

- Levi. Mình chia tay đi. Em mệt rồi.
- Tại sao ?
- Em biết anh chưa từng yêu em. Nên coi như là để giải thoát cho cả anh và em, chia tay đi. Làm ơn ?
- Không, đừng bỏ anh mà Petra-

Khoảnh khắc ấy, bạn có chút ngỡ ngàng, nước mắt trào ra từ hai khóe mi. Không ngần ngại, bạn giơ tay tát thẳng vào mặt anh ấy.

- Tôi là t/b. Giờ thì cút đi đồ tồi.

Bạn vẫn yêu Levi, bạn biết.
Levi vẫn yêu Petra, bạn cũng biết.
Mảnh tình cảm này thật sự rất vô vọng, bạn biết.
Nhưng để được ở bên cạnh anh ấy, bạn bất chấp.
Cho tới hôm nay.
Bạn tỉnh rồi.
Bạn thực sự tỉnh rồi.
Toàn bộ những đau thương bạn phải gánh chịu, nay biến mất rồi.
Bạn được giải thoát khỏi thứ tình cảm ích kỉ này rồi.

Có chút tiếc nuối.

Nhưng thật sự rất thanh thản.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro