Loony (Luna Lovegood x Y/N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N: Năm 5
Luna: Năm
-
Y/N sau khi chơi trò thử thách hay sự thật với đám bạn của mình thì người đã chọn phải thử thách và bị thách là phải đi vào rừng cấm một mình và tìm một loại thực vật hay thảo dược lạ gì đó , mặc cho đã xin rằng không muốn đi nhưng mà người vẫn bị bắt ép để đi không thì sẽ lại bị khai rằng đã từng trốn thức khuya để đi chơi đâu đó

"Chos kiếp , tại sao mình lại phải đi vào khu rừng này chứ..." người nói với giọng điệu và vẻ mặt hậm hực , lộ rõ vẻ chán ghét và không có một tí hứng thú nào cho nơi này . Trong tâm trí của người , nơi đây chỉ là một nơi âm u tối tâm lạnh lẽo , nơi chứa toàn những sinh vật quái dị và đương nhiên có thể là những con người cũng quái dị không kém , nên là chưa một lần nào người có ý định bước vào nơi này cả .

Cứ đi xung quanh quẩn trong khu rừng nhưng lại chẳng có gì lạ để người thu hoạch đem về làm chiến lợi phẩm cả , chẳng mấy chốc thì trời sẽ tối muộn và người lại chẳng thể hoàn thành cái thử thách chết tiệt này , đang vừa tức tối vừa cố đi xung quanh tìm , người nghe được giọng nói của một người mào đó , một giọng nói nghe rất chi là ngây thơ , hồn nhiên , rất chi là trong trẻo , mộng mơ , trong vô thức chân người đã tự mò đường đi tìm chủ nhân của giọng nói ấy .

Điêu đứng trước vẻ đẹp trước mắt , mái tóc vàng bồng bềnh cũng có chút rối , dáng người nhỏ bé cùng với gương mặt với vẻ đẹp hồn nhiên và ngây thơ , cứ nhìn vào gương mặt ấy là lại muốn bảo vệ , muốn che chở , muốn nâng niu . Một lần nữa , chân người lại vô thức bước về phía của người con gái đang trò chuyện cùng đám sinh vật kì lạ nào đấy , tuy là hơi sợ nhưng người vẫn cứ bước tới phía nàng , nàng bây giờ đã để ý thấy sự hiện diện của người , nàng quay qua nhìn vào đôi mắt của người và nở một nụ cười mỉm

"Chào ạ , không biết...người đến đây có gì không ạ?"

Đơ cứng thân , người không biết phải nói gì vì lỡ chìm đắm trong đôi mắt  thơ mộng ấy , sau một lúc cứng họng thì người cuối cùng cũng lên tiếng

"Ờm...t-tôi tìm một số loại thảo dược lạ gì đó thôi..."

"Tìm kiếm á? Em có thể giúp người , liệu có được không ạ?"

"Ờ-ờm cảm ơn em..."

Luna lại cười thêm một lần nữa và rồi nàng nắm lấy tay của Y/N , dẫn dắt người đi tìm một loại thực vật hay thảo dược nào đó . Ngại ngùng khi được một cô gái nhỏ nhắn , xinh xắn, đáng yêu nắm tay , đáng lẽ người vẫn sẽ tiếp tục im lặng như mọi khi nhưng người lại quyết định muốn tạo ra một cuộc trò chuyện với nàng

"Này...., tôi tên là Y/N L/N học năm thứ 5 và thuộc nhà (Nhà của bạn tùy ý)"

"Em là Luna Lovegood học năm 4 thuộc nhà Ravenclaw ạ"

"Luna Lovegood? Đó chẳng phải là cô bé bị mọi người trêu đùa gọi là Loony sao?"

Những từ đó thốt ra trong vô thức , tầm 5 giây sau người mới định hình lại được những gì mình vừa nói ra và lập tức xin lỗi

"Ờ này tôi không có cái ý muốn trêu chọc em..."

"Không sao đâu ạ , dù sao thì em cũng khá quen rồi nên cũng không buồn gì mấy"

Ấy rồi người lại bỗng dưng để ý xuống chân của nàng , đôi chân nhỏ nhắn nhưng lại không mang giày , lấy làm lạ nên người lại quyết định hỏi

"Chân em , chúng không lạnh sao?"

"Một chút , nhưng không sao em cũng quen rồi"

"Em không mang giày à?"

"Những đôi giày của em biến mất một cách kì lạ , cơ mà em cũng không biết tại sao nữa chắc có thể là do lũ Nargles...."

Nghe đến chuyện nàng bị giấu những đôi giày thì người có thể đoán được là do bọn phù sinh trường làm chứ không ai hết , người rủa thầm trong bụng nhưng rồi chợt nháy lên một ý tưởng

"À mà...hay là em mang giày của tôi đi? Chứ để một cô gái như này đi chân trần- tôi thấy áy náy lắm"

"Không phải lỗi của người đâu ạ nên người đâu cần phải cảm thấy áy náy"

"Không tôi nói thật...còn không để tôi cõng em nhá?"

"Người nói thật ạ?"

"Đúng rồi , nào leo lên tôi không để một cô bé dễ thương như này đi chân trần đâu"

Nói rồi người cúi người xuống đợi cho nàng leo lên lưng mình , nàng cũng do dự nhưng rồi vẫn leo lên cho người cõng đi.

Cả hai đi một hồi thì cũng tìm được một loại thảo dược , tuy không phải quá lạ nhưng nó cũng khá hiếm , nói chung là đem về làm chiến lợi phẩm được , người vui mừng rồi cảm ơn nàng

"Cảm ơn em nhá , nhờ sự chỉ dẫn của em cả đấy!"

"Em đâu giúp gì nhiều đâu chỉ là làm những gì em muốn thôi ạ"

"Cơ mà , sao em rành nơi khu rừng này thế?"

"Em thường hay đi ra đây , chủ yếu là để chơi đùa cùng những sinh vật trong khu rừng này"

"Em không sợ chúng sao?"

"Không hẳn ạ , bọn chúng thật ra lại rất dễ thương và dễ gần nếu như chúng ta không có ý định làm hại chúng đấy ạ!"

Cả hai vừa trò chuyện vừa di chuyển, được một hồi thì cả hai đã ra khỏi khu rừng và Luna cũng quyết định trèo xuống khỏi lưng Y/N

"Em cảm ơn người vì chuyến đi ạ"

"Không , phải là tôi cảm ơn em mới đúng chứ..."

Cả hai cười gượng rồi nhìn né đi chỗ khác , không dám nhìn thẳng mặt đối phương , bầu không khí khá ngại ngùng nên người lại là kẻ quyết định lên tiếng và nói gì đó

"Liệu lần sau chúng ta gặp , chúng ra có thể làm bạn??"

"Tùy thuộc người thôi ạ ,còn em đã công nhận người là một người bạn của em rồi"

"Vậy á? Vậy từ nay làm bạn nhé?"

"Vâng ạ"

Cả hai nhìn nhau cười rồi bỗng dưng lại tiến đến ôm nhau một cái , sau đó lại buông ra và quyết định chào tạm biệt nhau .

Vừa đi trên tay cầm loại thảo dược vừa tìm được , miệng người cười tủm tỉm và tâm trạng lại rất vui vẻ , có lẽ rừng cấm sẽ là một nơi người sẽ lui tới thường xuyên hơn

_

A/N: Trái tim to bự tặng mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro