Chap 2: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liền nhanh chân bước vào thị trấn. Thấy ở nơi đây cũng không khác lắm so với chỗ tôi. Hai bên đường đều có nhà dân, một số chỗ là bán đồ lưu niệm và có quán ăn các thứ khác. Nhưng điều tôi thấy lạ là đi đến đâu người dân cứ xì xào cái gì đấy, tôi nghe loáng thoáng cái gì mà "Fairy Tail", "bị đánh" rồi ty tỷ thứ khác.

Vì cái tính tò mò (cơ mà thật ra là nhiều chuyện) nên tôi đã đánh bạo đi hỏi những người dân ở đấy. Tôi vừa hỏi một người phụ nữ trông có vẻ đã ngoài 30 thì cô ấy liền hỏi lại tôi:

"Cháu có phải là ma đạo sĩ không?"

Ma đạo sĩ? Nó là cái gì thế? Nhưng trước hết tôi đang cần câu trả lời cho việc có chuyện gì xảy ra với thứ tên là Fairy Tail nên tôi cũng đã vâng dạ cho qua. Khi vừa thấy tôi gật đầu, cô ấy liền nói với tôi có đôi chút hớt hải:

"Hội Fairy Tail mấy hôm trước bị tấn công bất ngờ, bây giờ các ma đạo sĩ trong đấy đang chiến đấu lại để bảo vệ hội. Mà cháu cũng là người ở trong hội đó đúng không? Chắc cháu vừa đi làm nhiệm vụ nên không biết."

Cái cô này đang nói gì vậy? Tôi đã ở trong cái hội nào đâu? Với lại tôi còn chưa từng nghe qua cái tên Fairy Tail mà! Thôi, mặc những dòng suy nghĩ đang chạy hỗn loạn trong đầu tôi, tôi liền cúi đầu cảm ơn cô ấy. Chợt nhớ ra mình quên không hỏi hội ấy ở chỗ nào, tôi liền quay lại hỏi. Cô ấy liền chỉ cho tôi đi thẳng xuống. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi tìm cái hội đó. Chắc cô ấy đang nghĩ trong đầu rằng đi làm nhiệm vụ mà cũng quên vị trí hội sao?

Chạy được một hồi thì tôi liền thấy trước mắt mình là hội Fairy Tail bị một thứ giống như là những cây thép dài đâm từ mái nhà xuống. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, tôi liền tiến đến gần hơn xem sao. Nhìn về phía biển, tôi thấy một tòa nhà di động đang tấn công hội, tôi còn thấy những thứ màu đen bay đến tấn công những người ở dưới mặt đất.

"Chậc, không liên quan đến mình." Tôi liền tặc lưỡi, quay lưng đi. Nhưng có gì đấy thôi thúc tôi phải bảo vệ nơi này, mặc dù tôi chưa từng nghe đến Fairy Tail, chưa một lần nhìn thấy hội. Nó mách bảo tôi rằng nơi này sẽ chấp nhận tôi, có những con người chịu số phận như tôi hoặc thậm chí là thảm thương hơn.

"Aishhh, thật là! Invisible!"

Tôi liền chạy hẳn vào chiến trường mà mọi người đang chiến đấu. Phép thuật của mọi người rất là đa dạng: từ thẻ bài, dùng súng, nhẫn thuật, sa thuật và nhiều thứ khác nữa. Đẹp thật!

"Mấy tên vong linh kia có vẻ sẽ hồi phục nếu bị tấn công, mà khả năng tấn công của chúng cũng chả phải dạng tầm thường, mọi người đã thấm mệt rồi thì phải. Nên dùng gì đây? Ice make shield của mình không đủ lớn để chắn hết, card dimesion thì không thể vì nó không áp dụng được trên vong linh. Aishhh, nghĩ nào....lực.....tấm chắn.....đủ lớn để bảo vệ...trường lực? Đúng rồi! Chính nó!"

Tôi liền đứng giữa trận chiến, dang hai tay rồi hô lớn:

"Trường Lực, Force-Field Projection!"

Lập tức, một tấm trường lực màu tím bao quanh hội và vị trí của những người đang chiến đấu. Lúc này các vong linh cố gắng tấn công mọi người nhưng không thể xuyên qua được. Mọi người ở dưới cảm thấy rất ngạc nhiên và quay ra hỏi lẫn nhau:

"Macao, cái này do anh làm hả?" Một cô gái có ma pháp thẻ bài hỏi một người đàn ông tầm 30,40 có băng mắt ở mắt trái.

"Ma pháp của tôi làm sao mà làm được? Max, cái này cậu làm hả?" Người đàn ông liền từ chối rồi quay sang hỏi thanh niên có kiểu tóc siêu cấp bổ luống Đan Trường.

Cậu thanh niên liền bĩu môi trả lời, "Tôi dùng sa thuật mà, với lại nếu tôi có làm thì tấm chắn đấy phải làm bằng cát chứ, đằng này nó giống như là....trường lực thì đúng hơn?"

"Nếu thế thì ai làm?", cô gái sử dụng thẻ bài liền nói lớn, "Hội mình làm gì có ai sử dụng trường lực đâu?"

Bỗng nhiên, bầu trời và mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện vòng ma pháp khổng lồ có hình huy hiệu của hội, tỏa ra một nguồn ánh sáng chói lan tỏa xung quanh....nó..thật ấm áp! Fairy law? Ma thuật cổ? Ngay lúc này lũ vong linh liền biến mất, tan biến vào hư không.

"Thắng rồi! Chúng ta thắng phantom rồi!" Mọi người liền hò reo thắng lợi. Tôi đứng đó cũng vui lây.

Sau cuộc chiến, mọi người tề tựu lại trước hội, lúc này nó đã bị sập hoàn toàn và hư hỏng nặng nề. Mặc dù không hiểu vì sao Fairy Tail lại bị tấn công nhưng tôi thấy một cô gái có mái tóc vàng nhận tội hết về mình và lúc này, vị master của họ đã lên tiếng:

"Lucy, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, tuy rằng không thể chia sẻ tất cả nhưng ở một mức nào đó thì vẫn nên, như vậy mới là một hội. Một người hạnh phúc thì mọi người an lòng, một người phẫn nộ thì tất cả cùng đấu tranh, một người khóc thì cả hội cùng rơi nước mắt. Không cần phải trói buộc trái tim mình vào nỗi khổ mang tên trách nhiệm làm gì hết bởi vì chắc chắn hết thảy mọi người đều hiểu và cảm thông. Hãy ngẩng mặt lên, vì con là một thành viên của Fairy Tail!"

Cô gái mang tên Lucy liền khóc lớn nhưng tôi thấy rằng đó là nước mặt của sự hạnh phúc. Mọi người đều mỉm cười vui vẻ với nhau, có lẽ việc của tôi đã hết tại đây nên đã lặng dời đi.

"Ê nhóc, đi đâu vậy?" Master liền nhìn về hướng tôi mà hỏi.

Ông ta...thấy mình sao?! Mọi người đều đang hoang mang vì chỗ hướng master nhìn làm gì có ai chứ? Tôi liền nghĩ bụng chắc không phải mình đâu nên nhanh chân chạy. Bất chợt, một bàn tay khổng lồ nắm lấy chiếc áo choàng của tôi kéo lại trước mặt mọi người.

"À quên master. Vừa nãy trước khi ông sử dụng Fairy Law thì có một tấm chắn trường lực khiến bọn vong linh không thể xâm nhập, cái đó là do ai làm vậy?" Cana-cô gái dùng ma pháp thẻ bài liền hỏi.

"Ta biết người đó là ai nhưng chắc nhóc đó ngại nên đang tàng hình đấy!"

Nói rồi, ông ta liền cầm áo choàng của tôi mà xoay trên không. Vì quá chóng mặt nên tôi đã vô tình lộ diện mình trước mặt mọi người. 

"MỘT ĐỨA NHÓC?!" Tất cả mọi người đều đồng thanh nói lớn, mà nghĩ lại tôi có phải nhóc đâu..người ta cũng lớn rồi chứ bộ....

Trước mặt mọi người là một cô gái tầm 13-14 tuổi. Cô có thân hình mảnh khảnh, nước da trắng muốt nhưng vẫn hồng hào. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn dưới mái tóc trắng bạc dài ngang vai làm toát lên vẻ thu hút lạ kì với người đối diện. Cô mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc váy xếp li đen, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen dài. Nhìn giản dị nhưng cũng rất đáng yêu và trang nhã, đi đôi giày mang chất hơi hướng cổ điển pha trộn với đường nét hiện đại, chất vải nhung ôm sát chân người mang , kèm theo đó là đường kẻ may ánh vàng lên tạo được nét sang trọng cho người mang giày. Mắt cô một bên là màu xanh tựa như đại dương, một bên thì có băng mắt che đậy điều gì đó. Khuôn mặt thì trông có vẻ cau có vì chóng mặt.

Không ổn rồi đây...... Tôi thầm nghĩ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro