Kho Báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái này làm tôi thật sự...hơi sợ . Vốn là thuyền trưởng của một con tàu to lớn nay lại đi sợ ma thì không đúng . Tôi từ từ ngồi xuống nhưng có hơi dè chừng

" Rốt cuộc cô muốn gì đây ? "

" Không phải tôi đã nói rồi sao , tôi muốn đồng hành cùng anh "

" Tôi trước giờ luôn đi một mình , không cần thêm ai hết "

" Anh có chắc là bản thân luôn đi một mình chứ ? "

" Sao cơ ? "

Hải tặc đỏ khó hiểu nhìn cô gái . Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống , đứng dậy lại gần cửa sổ của tàu . Nhìn từng đám mây cứ từ từ bị con tàu bỏ lại phía sau . Ánh mắt mang một điều gì đó tiếc nuối , thậm chí đau thương...

" Cuộc đời vốn dĩ luôn xoay vòng mà nhỉ ? Không ai có thể kẹt mãi trong quá khứ được...Ai rồi cũng phải hướng tới tương lai , vì thời gian mãi mãi trôi đi không bao giờ quay lại . Cũng giống như bây giờ , có lẽ hiện tại anh sẽ thấy thật vô nghĩa nhưng mà anh sẽ không bao giờ sống lại nó lần nữa , dù có hối hận đến thế nào..."

Thuyền trưởng nghe vậy cũng bắt đầu trầm ngâm . Có phải anh luôn để mặc thời gian trôi đi như vậy không , có phải anh chưa thật sự sống trong giây phút hay là...có phải anh đang quên đi điều gì đó quan trọng ?

" Điều anh thật sự tìm kiếm là gì ? "

" Là kho báu . Trước đây là Đệ Nhất Vũ Trụ Kho Báu  , nhưng hiện tại tôi muốn thứ gì còn quý giá hơn cả nó . Nghe hơi hoang đường nhỉ . Tôi đơn giản chỉ là thích đi tìm thứ gì đó , một điều mà tôi khao khát , hải tặc vốn là vậy mà  ? "

" Đúng vậy nhỉ...tôi yêu các hải tặc và...thật sự thích khi được trở thành hải tặc..."

" Cô đã từng làm hải tặc sao ? "

" Không phải đã từng...mà là luôn luôn và mãi mãi như vậy . Tôi có nhiều người mà mình trân trọng , tôi muốn được giống như họ "

" Vậy chắc cô tới đây không phải để cướp tàu tôi nhỉ!? "

Nghe tới đây anh có vẻ hơi giật mình khi nãy giờ có thể anh đang nói chuyện với kẻ thù

" Không đâu , tôi cũng thích con tàu này"

" Ờ..tạm tin cô...mà tôi đói quá...muốn cùng ăn không ? "

" Vậy tốt quá . Tôi sẽ chuẩn bị trà "

Cô bước vào căn bếp , sờ từng đồ vật với ánh mắt luyến tiếc một điều gì đó hay một người nào đó...Từng nơi ánh mắt cô đưa qua điều hiện lên trong tâm trí cô những kỉ niệm , những cậu trai hăng hái làm bếp... Cô tự tay chuẩn bị những tách trà vốn đã quên cách pha . Cô biết từng cái tách , từng lọ đường , từng cái thìa đặt ở đâu , cứ như cô đã từng sống ở đây vậy .

Không lâu sau , hai tách trà thơm mùi hoa nhẹ được đặt ở phía bàn ăn . Một bàn ăn trong con tàu một người sống nhưng có tận sáu chiếc ghế...

Một lần nữa cô đảo mắt xung quanh , đôi mắt xinh đẹp ấy bỗng rưng rưng nước mắt.

" Về rồi đây . Cô chuẩn bị nhanh nhỉ ? Cứ tưởng sẽ loay hoay với căn bếp chứ . Đồ vật để ở đâu đến tôi còn chẳng nhớ đó "

" Đây vốn là nhà của tôi mà..."

" Sao cơ ? Tôi không nghe rõ ? "

" À không có gì...mời anh dùng bữa nhé"

Marvelous ăn nhanh lắm , cô vừa ngồi xuống ăn được vài thìa là anh đã chén sạch nừa phần của mình rồi .

" Anh thường mua ngoài vậy sao ? Không có ai nấu cho anh à ? "

" Đã nói rồi , tàu này vốn có một mình tôi sống thôi . Tôi thì làm gì biết nấu nướng gì . Có ai nấu cho thì cũng thật tốt . Mà ít nhất cũng phải có hai người , để chuẩn bị cho thật nhanh ấy mà "

" Phải nhỉ "

Cô tiếp tục ăn phần cơm của mình . Không lâu sau cả hai đều đã xong bữa . Cô nhanh tay dọn dẹp mớ bừa bộn ấy   một công việc sau bữa cơm mà cô vốn rất quen

" Anh thường làm gì lúc rảnh , ở một mình thế này cũng buồn mà nhỉ ? "

" Chẳng làm gì , có khi thả neo ở một hành tinh nào đó rồi dạo vài vòng , không thì ngủ . Không có trò chuyện cùng cũng hơi buồn chán thật , tôi thật sự muốn có ai đó trên tàu để vật tay hằng ngày cho đỡ buồn . Kiểu như là một cộng sự thân thiết ấy"

" Đúng là tàu này khi anh một mình thì cũng có hơi lặng tiếng người nhỉ..."

Cô đem ly trà ra mời anh

" Cũng muốn có vài tên tăng động hay nói lắm . Vui tai với lại cũng có thể đá vài cái "

" Anh thật là.."

Cô tiến lại chiếc ghế rồi ngồi xuống , chân cô bỗng vô tình đá trúng thứ gì đó , một cúi xuống nhặt lên . Đó là một chiếc hộp bám khá nhiều bụi, cô từ từ mở ra , bên trong toàn là đá quý

" Nhiều đá quý như này mà anh không cất cẩn thận sao ? "

" Cái hộp ấy không biết từ đâu ra nữa . Tôi vốn không cần lắm , khi nào cần thì mang ra bán để có tiền tiêu ở một số hành tinh thôi "

" Anh mà cứ để vậy sẽ có người buồn lắm..." Cô cầm từng viên đá lên rồi lau chùi . Một người mà cô rất thương đã luôn rất quý những món này . Cô phải thay mặt người ấy chăm sóc và giữ gìn chứ .

" Có cô ở đây cũng thật tốt...lâu lắm rồi chẳng có ai lên tàu cả..."

Cô nhìn anh , ánh mắt bắt đầu đượm buồn hơn ban nãy . Chắc hẳn anh đã rất cô đơn . Lúc nào cũng tỏ ra là bình tĩnh như thế đó , nhưng thật sự anh có ổn không ? Hay là chỉ đang che giấu một nỗi niềm nặng trĩu

Cô đứng dậy , chạy ào đến anh , ôm lấy anh thật chặt làm anh ở đây cũng không phản ứng kịp . Khi cô gần anh , kì lạ thay không thấy khó chịu mà lại thấy thân quen đến lạ thường . Một hơi ấm , một mùi hương mà anh muốn giữ cho riêng mình mãi mãi . Trong vô thức anh cũng từ từ ôm lấy cô

" Em xin lỗi anh Marvelous..."

Kho báu thật sự mà anh thật sự tìm kiếm là gì ? Có phải là thứ vật chất vô tri hay là một điều quý giá hơn cả ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã đọc hết chap , đừng quên vote và để lại cmt góp ý cho mình nha
Yêu mọi ngườiiiiij

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro