Hữu Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một cô học trò 17 tuổi học năm hai của trường Sopa. Bạn sống với mẹ nhưng dạo này mẹ bạn có việc nhiều nên luôn đi sớm về muộn. Bạn đã đi dã ngoại cùng lớp hơn một tháng trước nhưng từ hôm đó trở đi bạn như được ai đó bảo vệ. Và còn một điều nữa là từ đó đến nay lúc ở nhà một mình bạn chẳng còn thấy cô đơn nữa. Và một chuyện quái lạ nữa lại xảy ra.
------------------------

Bạn bật dậy giữa đêm vì gặp ác mộng. Vẫn cái giấc mơ đó, nó đeo bám bạn suốt 2 ngày qua. Từ khi bạn đi thăm quan cùng trường.

Trong mơ bạn nhìn thấy một người con trai. Tuổi tầm 23 tuổi gì đó. Anh ta có mái tóc đen óng, rất đẹp trai. Nhưng.....vấn đề ở đây chính là anh ta không phải là người mà là....... ma.

 

Sao bạn lại biết anh là ma ư???
Vì ngày đầu tiên mơ thấy anh ta bạn đã thấy anh ta nằm trong một chiếc ôtô rất sang trọng.au me be bét. Trong đó còn có người tài xế nữa.
Ngày thứ 2 bạn mơ thấy anh ta cầu xin bạn cho anh ta ở nhờ và đi theo bạn. Đổi lại bạn sẽ được anh ta bảo vệ và chăm sóc.

 Bạn không phải người dễ tin vào ma qủy nên cũng không quan tâm mấy.

 Nhưng hôm nay nhìn anh ta quái lạ. Không nói nhiều nữa không năn nỉ chỉ nói Côn vẹn một câu dài ngoằng mà bạn chưa thể hiểu được anh ta nói gì. 

Bạn cố ã uy nghĩ lại những gì anh ta vừa nói.
- Anh xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc nửa đêm mấy ngày qua. Anh đã sống trong trạng thái linh hồn trong 34 ngày rồi và chỉ còn 15 ngày nữa thôi. Nếu anh không chăm sóc cho em anh mãi sẽ không sống lại được nữa.- anh ta nhìn ra xa xăm ánh mắt đượm buồn.

Bạn như hiểu được điều gì đó nên gọi anh í ới.
- Anh gì ơi..... À không anh ma ơi anh ở cạnh tôi đúng không.- bạn hỏi. Vì bạn biết anh đang ở cạnh.
Khung cảnh khi bạn mơ thấy anh đều là ở nhà và trong căn phòng của bạn.
- Em biết tôi ư?- anh ta xuất hiện đúng rồi anh ta luôn ở cạnh bạn.
Khi bạn suýt ngã hay mất đồ anh tìm về cho bạn. Khi bạn buồn anh vẫn luôn ôm bạn nhưng chỉ là bạn chẳng thể cảm nhận mà thôi.

Anh gần như đã bỏ cuộc vào ngày thứ 27 vì anh nghĩ lại rằng sống cũng chả vui nữa nên bỏ cuộc. Nhưng nào ngờ đâu 3 hôm sau đó bạn bị ngấy do suy nhược cơ thể. Anh nghe tin xong đến chí õ bạn ngay lập tức. Anh như không thể thiếu được cô gái bé bỏng này. Anh không muốn thấy bạn ốm. Từ ngày thứ 30 đó anh quyết tâm phải sống.

Trong số việc anh làm cho bạn giờ chỉ còn thiếu một điều đó chính là cho bạn biết được sự tồn tại của anh. Và giờ thì anh làm được rồi.
- Anh cần tôi giúp gì sao?- bạn nhẹ giọng hỏi xóa tan bầu không khí im lặng.
- Không! Giờ thì em chỉ cần biết.anh luôn ở cạnh em là được rồi.
- Ừm vậy tôi đi ngủ nhé.
- Ừ chúc em ngủ ngon.
---------------
Vẫn như những buổi sáng thường ngày. Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn bữa sáng mà mẹ thân yêu đã chuẩn bị cho bạn để còn đi học.

Cơ mà hôm nay khác lạ thường. Vì có anh ma ở bên nên thấy hơi ngại và không quen. Vì cứ cảm nhận rằng có ai đó đang nhìn mình.

Bạn bước khỏi nhà. Anh từ đâu bước đến nắm lấy tay bạn.
- Để anh đưa em đi. Nhỡ đâu gặp nguy hiểm thì sao.- anh nhẹ giọng nở nụ cười híp mắt

- Ừ- bạn ừ nhè một tiếng không phản kháng mà để yên. Anh là mà chứ có phải người đâu nên bạn không sợ. Nhưng thực sự anh rất đáng yêu.
Cứ để như vậy đi được một đoạn bạn như nhớ ra điều gì đó nên hỏi anh.
- À mà anh tên gì vậy ?
- Anh tên Park Jimin.
- Ồ tên hay thật.
-----------------

Cứ thế mà thắt cái đã đi đến trường của bạn. Anh cũng vào trường. Việc đó quá dễ dàng đối với anh vì chả ai nhìn thấy anh ngoài bạn.

Cứ thế bạn ngồi xuống học.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên thoắt cái mà đã đên giờ về nhà. Bước đến của vẫn bóng dáng người con trai đó. Anh nắm tay bạn đi về. Cứ thế 2 tuần trôi qua. Trong hai tuần đó, anh với bạn đi chơi rất nhiều nơi. Nhiều khi không đồng quan điểm lại cãi nhau. Chẳng hạn như ý nghĩa của hoa mộc miên.

- Anh có thích hoa mộc miên không?

-Tất nhiên rồi, yêu nữa là đằng khác.

- Anh có biết ý nghĩa của hoa mộc miên không?

- Ừ có nó có nghĩa là hạnh phúc trước mắt.

Anh nhíu mày tỏ vẻ không tán thành.

 Làm gì có chuyện đó. Nó là hạnh phúc trước mắt mà.- anh cãi lại bạn.

- Đã nói là không phải rồi mà.- bạn cứ thế cãi lại.


- Thôi được rồi anh chịu thua. Mà mọi người đang nhìn em kìa.

Bạn chợt nhận ra anh tồn tại dạng linh hồn nên khi cãi nhau mọi người nhìn bạn như người ngoài hành tinh vậy đó.

- Đi thôi!- bạn tức giận bỏ đi.

Bạn ngượng đỏ mặt bỏ đi. Anh nhìn thấy bạn vì quá đáng yêu nên không nhịn được mà nhếch môi cười. Anh chạy theo bạn.

- Giận anh hả?

- Anh xin lỗi mà!

- Đi mà tha lỗi cho anh đi

- Sao không trả lời vậy.- anh nắm tay bạn dừng lại. Xoay người bạn đối mặt với anh.

- Em sợ người ta nói em bị tự kỷ.- bạn đẩy tay anh ra. Phụng phịu nói rồi đi tiếp. Không quan tâm đến người đằng sau đang cười thầm vì khuân mặt giận dữ của ai đó.
---------------------------

Hôm nay là ngày thứ 49.Là ngày cuối cùng anh ở cạnh bạn. Thời gian qua bạn dường như đã thích anh mấtrồi à không........ Yêu mới đúng chứ. Bạn cảm thấy thực sự rất buồn. Nhưng vìlà ngày cuối cùng anh ở bên nên bạn đã cười và cố tỏ ra vui 

Anh hôm nay là người chủ động muốn dẫn bạn đi chơi xa.
Bạn và anh chọn địa điểm Ka một vùng nông thôn.

 

Anh và bạn mất 2 tiếng đồng hôi để đi đến đó. Anh và bạn càng đi rất nhiều nơi chụp rất nhiều ảnh nhưng trong ảnh chỉ có một mình bạn.

Tối đến cả hai về đến nhà. Mẹ bạn hôm nay sẽ không về. Anh và bạn ăn tối...à không chỉ một mình bạn. 9h bạn lên phòng chuẩn bị ngủ. Anh nằm cạnh bạn ôm bạn vào lòng. Đúng vậy cảm giác này thật ấm. Nhưng nếu anh sẽ đi mãi mãi thì sao lại có hơi ấm chứ. Hơn nữa bạn cảm nhận rất rõ vòng tay của anh.

Bạn nghĩ rất nhiều về tình cảm của bạn và anh. Rôi cuối cùng cũng có quyết định cuối cùng.
Bạn sẽ thổ lộ.
- Anh này !

- Sao vậy?

- Anh phải đi thật sao?

- Không sao nhưng em chỉ muốn nói là em thích....à không em yêu anh rất nhiều.

- Anh cũng vậy! Cảm ơn em vì thời gian qua đã ở cạnh anh.- khẽ rúc đầu ôm bạn thật chặt. Bạn cảm nhận rõ điều đó.

Bạn ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Đến gần lúc anh phải đi anh hôn nhẹ lên môi bạn, nói thật khẽ.

- Anh yêu em, t/b !

Anh ta biến vào không gian. Bạn lúc đó ngủ say.

Sáng hôm sau bạn thức dậy. Anh không còn, khẽ gọi tên anh.

- Jimin à! Jimin anh đâu rồi! Park Jiminnnnnnnn!- bạn hét trong vô vọng.

Bạn khóc khóc rất nhiều.

Một tháng trôi qua, những ngày không có anh như địa ngục vậy. Nhiều lúc bạn khóc một mình nhớ anh bạn chẳng thể làm gì được. Không thể gặp anh, nhiều lúc lại gọi tên anh trong vô thức.
---------------

Gần đây khi lướt mạng, bạn thấy một video về hồn ma.

Trong đó có ghi:
Những hồn ma sẽ tái sinh thường sẽ tìm chăm sóc và giúp đỡ. Sau ngayd thứ 49 hồn ma sẽ quay về thân thể. Thường người được chăm sóc và hồn ma thường có hữu duyên. Họ sẽ gặp lại nhau và có một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn thật sự tin điều đó bạn mong một ngày không xa anh và bạn có thể gặp lại.
---------------
Hôm nay sinh nhật bạn nhưng bạn chẳng thể cười nổi vì nhớ anh.

Và có một tin động trời hơn là có một chủ tịch tập đoàn nào đó muốn bạn trở thành người phiên dịch tiếng anh cho người đó.

Bạn không phản đối nhưng cũng chả muốn chấp nhận. Nhưng vì danh dự của trường nên bạn đành phải chấp nhận. Cơ nà sao ngàu sinh nhật của bạn lại như này chứ .
-----------
Bạn sẽ phải chuyển đến sống nhà vị chủ tịch đó.
Bạn đén từ sang sáp xếp đồ đạc gọn găng rồi xuống nhà đợi cơm.
Đợi mãi không thấy bạn đành lên phòng cầm điện thoại lướt web.

Bỗng dưng điện trong phòng tắt vụt. Bạn cói gắng mò mẫn công tắc điện. Đang đi tự dưng bạn cảm nhận như có thứ gì đó trên môi bạn.
Đúng vậy là có ai đi đang hôn bạn. Bạn vì mệt mỏi và đang buồn nên để người đó làm loạn.
Bỗng người đó hét lên.

- Yahhh! Sao em dễ dãi vậy hả?

Giọng nói này. Không phải chứ.

- Là anh sao Park Jimin?

- Vẫn còn nhớ cơ à? Anh tưởng em quên rồi.- anh bật điện lên.

Khuôn mặt đó, giọng nói đi bạn nhớ lắm. Bạn chạy đến ôm thật chặt anh. Cảm giác như không muốn anh rời xa mình một lần nữa.
- Tên ngốc nhà anh sao bây giờ mới xuất hiện hả? Anh có biết em đau khổ lắm không.

- Anh xin lỗi! Giờ anh ở đây với em rồi này anh sẽ không đi đâu nữa.

- Ừ không cho anh đi nữa.

Anh nhẹ nhàng bỏ tay bạn ra bước đến cửa lấy chiếc bánh gato.
Bạn vui mừng thổi nến. Thổi xong bạn ăn một ít kem không may dính trên miệng.

- Anh ăn bánh nhé!

- Sao anh phải hỏi ? Anh cứ ăn đi.

Nghe bạn nói xong anh đặt bánh xuống. Kéo bạn về phía anh. Anh hôn lên môi bạn. Một nụ hôn nồng nhiệt. Cứ thế hai người dây dưa cho đến khi bạn không còn chút không khí mới đánh vào lưng anh.
-Ji... Jimin ah!
Anh biết được bạn hết dưỡng khí nên từ từ thả bạn ra.

Nhưng cánh tay của anh không yên phận mà mò mẫn vào áo của bạn. Bạn cảm thấy nhột nên rên khẽ một tiếng. Không may tiếng rên đó lại làm kích thích thứ to lớn đó trỗi dậy. Vật đó của anh căng lên. Bạn cảm nhận rõ điều đó. Bạn sợ hãi khẽ đẩy anh ra. Nhưng anh bắt bạn lại tiếp tục mò mẫn.
- Cho anh lần đầu nhé! 

- Nhưng em chưa đủ tuổi mà.- bạn cố tìm ra một lý do nào đó để thoát khỏi việc này.

- Làm gì hôm nay em 18 rồi thây!- nhưng bạn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lấy lí do đó.

- Nhưng em sợ.

- Không sao anh sẽ nhẹ nhàng mà.

Bạn khẽ gật đầu. Chỉ chờ như vậy anh lao đến. Đêm hôm đó trong căn phòng đầy tiếng ám muội. Tiếng nhóp nhép tiếng rên rỉ tiếng hôn vang khắp căn phòng. Trên chiếc giường kingside có hai con người hòa làm một.
------------------
Sáng hôm sau bạn tỉnh dậy, thân thể đau nhức. Bạn không nghĩ rằng lần đầu lại đau đến vậy. Bên cạnh cCảm thấy con mèo nhỏ đang động đậy anh cũng mở mắt nhìn xem mèo con đang làm gì.

- Ngủ tiếp nào hôm qua làm việc mệt quá nên sẽ đau đấy.ó cậu trai đang ngủ không biết trời đất.

Bạn đánh vào ngực anh.

- Anh này đã bảo là nhẹ nhàng mà đau chết đi được.

Anh ôm bạn vào lòng.
- Anh xin lỗi!

Bạn cũng rúc đầu vào ngực anh.

Từ đó bạn và anh sống hạnh phúc về sau.
--------------------------

3 năm sau.

- Park Jiminnnnnnn! Anh dậy ngay cho tôi Sona muộn học rồi kìa.- ngày nào cũng vậy.
- Ưm ... Anh ngủ xíu nữa được không.- lại nữa rồi trời ạ.
----------------------------
END.

Bình chọn đi đừng đọc chùa nha 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro